9: Có là bồ nhí thì cũng biết ghen đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Lộc."

   "Rầm!"

Cửa nhà đóng rầm một cái làm hai cục mèo đang nô đùa thì giật nẩy, tôi thở dài bỏ tờ báo xuống rồi mở cửa đi ra ngoài.

Thấy nhãi Lộc đang dắt xe chuẩn bị đi đâu đó.

   "Đi đâu?"

   "Liên quan gì đến chú."

   "Nhớ về ăn cơm trưa."

   "Không ăn."

Trông nó cáu kỉnh phóng xe đi liền một mạch mà tôi thấy bất lực ghê, cảm giác giống như bố già bất lực với cậu quý tử đang độ ngỗ nghịch, mất dạy vậy.

Tôi biết nó đang tức giận chuyện gì mà, nhưng đó cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn chứ không phải tôi cố tình đâu. Hà Tiềm là tình đầu của tôi, là người duy nhất kề cận chăn gối với tôi đó giờ, tránh không được lúc mê đắm lại nghĩ đến anh ta. Đặc biệt lúc cậu ta cắn đùi tôi, trong đêm tối mờ mờ ảo ảo lại càng có nét hoang dại giống Hà Tiềm.

   "Meo~"

   "Miu miu."

Lùa hai cục mèo cũng ló đầu ra hóng hớt vào trong nhà, tôi sửa soạn quần áo, dành nửa ngày tìm chìa khóa xe ô tô rồi chạy xe ra quán cà phê nhãi Lộc làm trước đây.

Đúng như tôi đoán, nhãi Lộc lại đến đây làm.

Gọi một cốc cà phê đen, tôi lại lựa góc gần kệ sách để ngồi xuống.

Hôm nay đi vội nên không được bóng loáng như mọi lần, tranh thủ lúc vắng người, tôi mở điện thoại ra soi lại tóc tai. Ôi, từ khi nào đuôi mắt tôi đã có vết chân chim thế này, lát nữa có nên đi xóa luôn không nhỉ?

Í, có sợi tóc rủ xuống, tôi lén chấm ngón tay lên lưỡi rồi vuốt ngược nó lên.

   "Chỗ này đã có ai chứ?"

Tôi giật mình đến đứng hình, cứ ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ hoắc từ khi nào đã xuất hiện ở đây.

   "Anh... hỏi tôi?"

   "Đúng vậy, cho hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa?" - Người đó chỉ vào vị trí đối diện tôi.

   "Chưa đâu, tôi đến đây một mình."

   "Vậy, tôi xin phép."

Tự dưng có thêm người ngồi cùng mình khiến tôi hơi mất tự nhiên một chút, chưa nói đến vẻ điềm tĩnh, điển trai của người đó vô tình đã gây cho tôi một loại áp lực. Áp lực cực lớn khi phải đối mặt với đàn ông chuẩn gu mình.

Kì lạ quá, tại sao còn đầy chỗ thừa mà người đàn ông này lại nhằm vào cái góc bé tí, chật hẹp được tôi tin ngồi chứ. Đừng nói là cố ý muốn nhằm vào tôi... Muốn dụ dỗ, tán tỉnh tôi?

Tôi không biết, chỉ biết im lặng là vàng, nãy đã mất mặt rồi giờ mở mồm nói cái gì đó mất não chắc tôi phải đào lỗ chết luôn mất.

   "Cà phê của quý khách."

Nhãi Lộc đi tới đặt tách cà phê lên bàn tôi rồi quay sang hỏi người đàn ông ngồi cùng bàn có gọi gì không.

   "Xin lỗi, nãy tôi ngồi bàn số 9 mới chuyển sang đây, đã gọi rồi." - Người đàn ông đó lịch sự nói.

Quào, nghe mấy âm trầm âm ấm của anh ta mà thích ghê.

Tôi vẫn ra vẻ tập trung đọc sách, bị nhãi Lộc lén cấu một cái vào eo mới quay phắt lại lườm huýt nó, lườm xong lại tập trung đọc sách.

Điện thoại rung lên, tôi nhận được tin nhắn đến.

Nhãi con: Chú hay nhỉ? Mang bồ nhí mới ra đây để dằn mặt cháu à?

Chú: Đâu, chú có biết anh kia là ai đâu, tự dưng đến ngồi cùng chú.

Nhãi con: Thế chú không biết mở mồm ra từ chối à?

Chú: Nhưng đúng là chỗ đó có ai ngồi đâu, anh ta hỏi thì chú trả lời.

Nhãi con: Lẳng lơ.

Nhãi con: Chắc mecu người ta rồi chứ gì.

Đang định nhắn lại thì.

Nhãi con: Không nghe đĩ kể chuyện, không nghe nghiện trình bày.

Ơ hay.

   "Anh thích đọc sách của Yuval Noah Harari nhỉ?"

Cái gì ri ri đấy, ai vậy chời??

Á, hóa ra là tác giả cuốn sách "Lược sử loài người" tôi đang đọc.

   "Cũng không hẳn, tại ở đây toàn sách của tác giả này nên đành đọc thôi, không ngấm được nhiều." - Tôi thành thật nói. - "Chứ tôi thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết hơn, lãng mạn, liêu trai như của Guillaume Musso chẳng hạn."

   "Tâm hồn bay bổng." - Người này cũng lấy ra một quyển từ kệ sách. - "Tôi thì thích mấy cuốn liên quan đến lịch sử, khoa học, rảnh rỗi nghiên cứu về thiên văn học."

Ối dồi ôi, gương mặt vàng trong làng làng trí thức. Trí thức fake Đặng Hồng Đăng hôm nay mới được gặp trí thức real!! Ngoài tiểu thuyết thì chắc tôi đọc được nửa cuốn Đắc Nhân Tâm chấm hết, trong khi đó...

   "Quên chưa giới thiệu, tôi tên Triệu năm nay cũng ba lăm rồi, còn anh?"

   "Tôi tên Đăng, mới ba mươi."

Sau đó tôi với anh Triệu bắt đầu nói về mấy vấn đề liên quan đến tình hình thời sự trong và ngoài nước, phân tích bối cảnh kinh tế hiện tại rồi dự kiến những chuyển biến sắp tới, lúc sau lại nói đến mấy giải bóng đá ngoại hạng Anh.

Có thể nói anh Triệu đó không chỉ ngoại hình mà miệng lưỡi nói chuyện cũng rất cuốn hút, tôi không tin rằng sẽ có ngày mình có thể ngồi tám mấy tiếng liền với một người lạ.

Không thể đùa được sức hút của người đàn ông hơn tuổi, lịch thiệp, điển trai.

   "Tôi có việc phải đi trước, nói chuyện với anh rất vui, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại chứ?"

Tại sao lại không chứ!!

Hợp cạ như thế, tôi khó lắm mới kiếm được một người.

Tôi định đọc số cho anh Triệu thì nhãi Lộc từ đâu xen ngang.

   "Chú."

   "Hả?"

   "Đến giờ cơm rồi."

   "Thì?"

   "Mình về nhà thôi."

Cố nán lại để đọc số cho người ta mà nhãi Lộc cứ bịt miệng tôi, cứ ngang ngược lôi cổ tôi về làm tôi chỉ có thể tiếc nuối nhìn anh Triệu đang xa dần tầm tay.

Huhuhuhu, người lạ ơi! Có lẽ bây giờ chúng ta chưa có duyên, chỉ mong mốt vào trại dưỡng lão có gặp nhau thì vẫn là anh em tri kỉ với nhau.

   "Thấy trai là tớn lên!"

   "Ủa gì? Ai biết đâu."

   "Cháu với ông già đó, hơn kém nhau chỗ nào?"

   "Tiền, tuổi!"

Nhãi Lộc siết cà vạt của tôi hại tôi xém tắc thở chết mất.

   "Ngày nào cháu còn bên chú thì chú đừng nghĩ đến thằng nào khác. Cháu sẽ giận thật đấy."

Không để tôi mở miệng tranh luận, phản bác, nhãi Lộc đè tôi vào góc rồi ập tới cái hôn môi.

Nói là làm, nó thật sự hôn rồi cắn môi tôi đến rách ứa máu, lại còn cố tình mút lấy vết rách đó làm tôi vừa đau vừa tê dại đến nhũn cả người.

Dường như sắc tố đôi mắt nó đã sậm màu hơn...

   "Có là bồ nhí thì cũng biết ghen đấy. Nuôi một mình cháu là quá đủ rồi, chú biết chưa?"

Không khí trở nên ngột ngạt, môi hôn cuốn lấy tôi trong cơn thịnh nộ vô lí của nhãi Lộc.

_______________________

Phúc Lộc trong lúc chờ chú già đi tắm thì đi dọn nhà, một đứa thôi đã mệt rồi, nay cả hai đứa cùng rụng lông mới mệt ghê.

   "Meoooo."

Mèo trắng quấn quýt bên Phúc Lộc, cái mũi hồng hồng có chút ướt cứ cọ cọ mũi chân chàng ta.

   "Miu miu." - Nhọ Nồi bò tới dụi dụi má Kẹo Bông.

   "Meo." [Xê ra]

   "Miu..."

Bế hai đứa ra chỗ khác chơi, Phúc Lộc tiếp tục oằn mình lau nhà. Lau sắp xong đến nơi mà ông chú vẫn chưa tắm xong, chẳng hiểu ngủ trong đó hay gì.

Buồn chán ra ghế đọc tin nhắn.

[Pysix]: Anh thấy nói chuyện cũng vui vui mà, sao mày chê ông ý nhạt nhẽo?

[Tarandus]: Nhạt vãi chưởng ra. Lại còn lì lợm, cứng đầu. Lắm khi chọc em tức bay màu.

[Pysix]: Bảo sao lập nên thành tích tệ hại nhất của cậu em tôi: Nguyên một tuần mồi chài mà chưa lên được đến giường.

[Tarandus]:...

[Pysix]: À vụ hôm nay, mày sồn lên là thật hay diễn đấy?

[Tarandus]: Diễn cho có màu. Nghĩ gì?

[Pysix]: Thế thì được.

[Pysix]: Tí thì anh mày tưởng thật.

[Pysix]: Mà anh vẫn chưa tin nổi ông chú đó lại rên tên người yêu cũ như đấm vào mặt mày như vậy.

[Tarandus]: Thôi, đừng nhắc đến.

[Pysix]: Có khi game hard như vậy lại kích thích, hay là mày để anh.

[Tarandus]: Cút.

[Tarandus]: Mồi ai nấy nhắm.

[Tarandus]: Cút × π.

[Pysix]: Biết òiiii. Nhưng nếu mày cứ dậm chân tại chỗ như thế thì sẽ đến phiên anh mày.

Phúc Lộc cau mày nhấn tắt điện thoại, răng trên cắn môi dưới như cay cú một điều gì đó.

Không phải như thế.

____________________________

Sơ: Chưa có đôi nào của Sơ đến chương 9 mẹ rồi mà vẫn chưa biết có tình cảm vs nhau hay k ╮(╯_╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro