8[16,5+]:Cháu muốn cắn nát đôi môi chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở chung với nhãi Lộc cũng được một tuần rồi. Nhìn chung khi có nó thì đời sống sinh hoạt của tôi có vẻ thuận tiện hơn chút, ít nhất sẽ không lo vụ ngủ quên, trễ giờ làm hay mất nửa ngày lục tìm chìa khóa xe.

   "Xem gì đấy?"

Tôi bước ra nhà tắm đi thẳng ra phòng khách, thấy nhãi Lộc cặm cụi cắm mặt vào điện thoại thì hỏi vậy.

   "Gà vàng." - Nó trống không đáp.

Làm tôi nhớ đến cái hồi còn chơi sever Gà Rừng.

   "Game Gunny à? Chú tưởng khai tử đời nào rồi mà."

   "Gay video."

   "À..." - Tôi giật nảy. - "Mày... Mày xem thứ đó làm gì??"

Nhãi Lộc không nói gì, chỉ quay sang nhìn tôi cười cười rồi tiếp tục cắm mặt vào điện thoại, thậm chí còn phóng to cái gì đó lên.

   "Cháu trai... Đừng lầm đường lạc lối." - Tôi đi tới che màn hình của nó lại, cực kì nghiêm túc khuyên nhủ. - "Nếu vì chú mà mày chơi gay thì chú sẽ thành kẻ thù chung của chị em phụ nữ mất."

   "Trật tự để cháu nghiên cứu, cứ chờ đấy, cháu đảm bảo không làm chú thất vọng."

___________________________

   "Đây là lần thứ mười rồi!!"

   "Không sao, không sao. Vẫn sống, vẫn sống."

   "Cháu sắp bị chú hại chết đến nơi rồi đấy!"

Lần nhãi Lộc không muốn tha thứ cho tôi nữa, nó cương quyết muốn rúc vào phòng ngủ của tôi. Lúc nó định leo lên giường thì bị tôi kéo xuống.

   "Trải chiếu ra."

   "Thế có khác gì như nằm ngoài kia! Rồi chú lại ngã đè bẹp cháu!"

Nó hất tay tôi ra thì tôi túm chun quần nó kéo về sau, kết quả là kéo trễ đến nửa mông nó thì tôi hoảng hồn buông tay, hại nó ngã ụp mặt lên đệm, mà đệm này là đệm cứng chứ không mềm mại gì đâu.

   "Chú hãm hiếp không thành nên muốn giết cháu!!" - Nó kéo quần lên, gân cổ sỉ vả tôi.

   "Mày ăn lắm rồi lú hả?" - Tôi cầm gối bông đập vào đầu nó mấy cái liền. - "Lăn xuống nhanh lên! Người ngợm sạch sẽ gì đâu!"

Nhãi ranh láo toét nắm giữ cổ tay tôi, chân tôi giơ lên đạp thì nó nắm nốt cổ chân khiến tôi rơi vào trạng thái mất mặt vô cùng.

   "Chú sẽ kiện mày vì tội ngược đãi người già!"

    "Còn cháu sẽ kiện chú vì tội ngược đãi trẻ em!"

Tôi giãy giụa muốn thoát ra thì vô tình ngồi bẹp lên cái kính chuyên dùng đọc sách đêm để ở cạnh gối, gọng kính theo thế cứ vậy gãy rắc một cái và tôi thì theo phản xạ kêu đau một tiếng.

   "..." - Nhãi Lộc đứng hình, lắp bắp nói. - "Chú gãy... Gãy xương rồi?"

   "Gãy rồi..." - Tôi giả vờ nhăn nhó mặt mày đau đớn. - "Thân già tàn phế rồi..."

Rối rít đặt tôi nằm ngả đầu lên gối, nhãi Lộc tái xanh mặt sờ soạn tay chân tôi xem xem xương cốt bị gãy mất phần nào rồi. Còn tôi thì ôm mặt làm vẻ suy sụp nhưng thực ra đang che đi cái cười khúc khích của mình.

   "Cháu xin lỗi. Chú, chú cố gắng, cháu gọi cứu thương!!"

   "Lộc." - Tôi yếu ớt gọi, bàn tay run run nắm lấy áo nó. - "Đừng đi, đừng bỏ thân già này..."

   "Cháu để điện thoại ngoài kia, ra gọi cứu thương mà!"

   "Không... Đừng đi mà."

Vừa gỡ được tay nắm áo của tôi ra thì nó lại bị tôi nắm lấy chun quần, nhãi ranh gỡ mãi không được thì gắt gỏng gào mồm lên.

   "CHÚ MUỐN THẾ NÀO!!"

   "Chú không muốn gì, chỉ muốn cháu đừng đi." - Tôi khép hờ mắt, lời nói ra nhẹ nhàng nhưng sâu nặng.

   "NÓI ĐI! ĐIỀU GÌ CHÁU CŨNG LÀM!"

Thấy nó nóng máu mà tôi cũng nóng máu theo, trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi, tôi lỡ ngồi bật dậy gào lên với nó.

   "CẤM MÀY LÊN GIƯỜNG CHÚ!!"

   "Á à."

Ố ồ.

Tôi lăn ra khỏi giường để tránh cú vồ tới của nhãi Lộc rồi hết sức bình sinh chạy ra mở cửa phòng, ba chân bốn cẳng chuẩn bị thi triển lăng ba vi bộ thì bị nhãi ranh tóm lại giữa chừng.

Vòng tay nó siết chặt eo tôi, nhấc tôi lên một khoảng để chân tôi không thể chạm đất được nữa.

   "Dám lừa cháu cơ đấy, gan chú vừa già vừa lớn quá nhỉ." - Nhãi Lộc cắn lên vành tai tôi rồi liếm lên vết cắn đó, giọng hạ thấp đe dọa. - "Đánh đít bây giờ."

Mặt tôi nóng bừng, tim cứ đập rộn lên vì căng thẳng, bên tai cứ tê tê ngứa ngứa.

   "Lộc, nghe chú, bỏ ra nào."

   "Không nghe."

   "Này... Ôi..."

Nó... Nó dám cắn vai tôi!!!

    "Chú biết không... Chú đang độ ngon thịt nhất đấy. Cắn một miếng, vừa mềm mại lại có chút dai dai."

   "Mày điên à!" - Đến lượt bả vai tê rần, tôi vặn vẹo muốn bỏ chạy.  - "Đừng cắn..."

Áo ngủ bị kéo trễ một bên vai, tôi nhìn những dấu răng đang in dấu hồng lên đó mà ngượng chín mặt, hóa ra nhóc Lộc có cái răng nanh nhọn hoắt, găm sâu nhất hàm.

Cằm bị nhãi Lộc nắm lấy ép tôi quay mặt sang, đôi mắt nâu sậm sắc lạnh nhìn tôi, đôi môi mỏng cong lên đong đưa tán tỉnh.

   "Cháu muốn cắn nát đôi môi chú, muốn cắn đến chảy máu rồi mút cạn sắc hồng đẹp đẽ này."

Cộng thêm cái điệu cắn môi dưới đầy khiêu gợi của nhãi Lộc khiến tôi không thể nào rời mắt, tim tôi đập nhanh hơn, cổ họng có chút khô khan...

Nuốt ực một ngụm, tôi nghiêng đầu né đi khiến thứ nhãi con cắn lấy lại là cái má của tôi.

Khỏi nói nó đen mặt tức như thế nào.

   "Để cháu hôn chú một cái có sao đâu!"

   "Dẹp đi, chú không thích hôn nít ranh." - Tôi che mặt, phũ phàng nói tiếp. - "Nếu mày đến kì động dục thì đi mà tìm cave giải quyết, đừng làm bậy với chú."

Xoay người dồn tôi dựa lên tường, nhãi Lộc mở phanh cúc áo của tôi rồi hôn chùn chụt lên đó, tạo ra vô vàn dấu hôn đỏ hồng khó có thể xóa mờ. Sau đó nó còn cắn sưng cả hai đầu ngực của tôi.

Xằng bậy xong xuôi, nhãi Lộc chẳng nói chẳng rằng ôm chiếu ra trải cạnh cái ổ mèo rồi nằm xuống ngủ. Lại còn bày đặt giận dỗi xoay lưng về phía tôi nữa chứ, gọi mấy tiếng cũng không thưa.

Tôi nói thật mà, nó giận dỗi cái gì chứ.

Gạt đi chút mất mát xẹt qua lòng, tôi kiên quyết giữ vững lập trường tư tưởng đã lập ra từ đầu.

Rằng tôi sẽ cố gắng không dây dưa với nhãi con này bởi nó giống như thứ mật ngọt bẫy ruồi vậy, lỡ sa lầy sẽ không thể tìm được lối thoát, đặc biệt là kiểu người đang thời điểm yếu lòng như tôi.

Cứ để nó tìm người khác sẽ tốt hơn, ai cũng được, không phải ông già ngốc xít, cứng đầu như tôi sẽ tốt hơn mà.

   "Ngủ ngon."

Tôi tắt đèn điện phòng khách, rồi quay vào đóng cửa phòng ngủ lại.

Thở dài, tôi nhìn chăn chiếu hỗn loạn sau trận vật lộn với nhãi Lộc mà thấy mệt ghê, cặm cụi thân già thu dọn lại rồi mới ngả lưng lên ngủ.

Đêm nay đột nhiên trời trở lạnh, tôi đắp chăn mỏng mà vẫn hơi run run.

Không biết nhãi Lộc nằm ngoài kia thế nào. Kệ đi, trai trẻ bẻ gãy sừng trâu mà, dăm ba cái lạnh đầu đông.

Trở mình sang trái rồi lại trở mình sang phải, lòng tôi bồn chồn không yên. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cắn rứt lương tâm mà ôm theo cái chăn nữa đem ra ngoài cho nhãi Lộc.

Sợ bật đèn sẽ đánh thức nó nên tôi nương theo ánh sáng trăng mập mờ từ cửa sổ len vào mà rón rén từng bước đi tới bên ổ mèo. Nhìn không rõ lắm, chỉ thấy một cục nằm tròn vo cạnh đó, tôi ngồi xổm xuống, vừa chạm lên tóc nhãi Lộc thì nó đã bất thình lình gọi.

   "Chú."

   "Hết hồn!"

Nó nắm lấy tay tôi.

   "Cháu lạnh quá..."

Phủ chăn lên người nó, tôi hết nghĩa vụ tính đứng dậy thì bị nó kéo tay nằm xuống theo, eo tôi lại khóa trọn trong vòng tay của nhãi ranh.

   "Cháu ôm chú một chút thôi. Cháu lạnh lắm." - Nó cọ mũi lên vai tôi, thì thầm khẽ. - "Cháu xin lỗi. Chú đừng đuổi cháu... Đừng đuổi cháu đi."

Bàn tay đặt ở lưng tôi có chút run nhẹ.

   "Cháu sẽ không đi đâu hết, cháu muốn ở bên chú... Chú à."

Tôi bĩu môi, giọng có chút hờn.

   "Ở bên chú, không có gì vui đâu."

   "Không cần vui, chỉ cần chú. Chú..."

Cái hôn lại lần lượt rơi lên ngực tôi, tôi cố đẩy nhãi Lộc ra nhưng không được, càng đẩy nó càng lì lợm bám dính tôi hơn. Thời gian tích tắc trôi, chẳng biết từ khi nào tay tôi đặt lên vai nó đẩy nó ra lại thành ôm lấy nó, kéo nó vùi đầu vào lòng mình.

Cả hai lõa thể nằm đè lên nhau, khắp người tôi in đầy dấu hôn của nhãi Lộc, hai bắp đùi là nơi in nhiều nhất.

   "Chú..." - Nhãi Lộc cắn lên đùi tôi. - "Đăng, Đăng à."

Tôi thở dốc, trong miên man, miệng không tự chủ thốt lên.

   "Hà Tiềm, Tiềm à.."

Và.

Một khoảng lặng.

_____________________________

Sơ: 😂 Pha xử lí cực gắt của chú :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro