7[Ấm nhẹ]:"Để cháu bên chú. Được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa phòng, tôi ngáp dài một hơi rồi lọ mọ xuống nhà bếp kiếm cái ăn. Mắt nhắm mắt mở sơ ý vấp phải cục gì đó chình ình trên nền, theo thế anh dũng ngã xuống đất mẹ yêu dấu.

Nhưng thứ tôi ụp vào không phải nền nhà lạnh lẽo mà là cơ ngực rắn rỏi của tuổi trẻ.

   "Ôi mẹ ơi..." - Nhãi Lộc ngồi dậy ho sặc sụa, vỗ ngực bùm bụp.

   "Không sao, không sao. Vẫn sống, vẫn sống." - Tôi cũng ngồi dậy, vuốt vuốt lưng điều hòa nhịp thở cho nó.

Cứ vậy mất một lúc, lúc sau nhãi Lộc mới trừng mắt nhìn tôi.

   "Đấy chú thấy chưa, cháu ngủ ngoài này nguy hiểm lắm! May chú đi tay không chứ cầm theo con dao là đâm thủng tim cháu rồi!!"

Tôi gãi gãi tóc, cười xuề xòa.

   "Lần sau chú sẽ rút kinh nghiệm, cháu đừng sợ."

   "Còn có lần sau á!!"

Xoa đầu nhóc con, tôi đứng dậy trước rồi vươn tay kéo nó dậy theo.

Giao cho nhãi Lộc nhiệm vụ đánh thức hai cục mèo âm dương lười biếng đang quấn nhau trong ổ, tôi tiếp tục xuống nhà bếp kiếm cái ăn.
Chắc là rang lại thịt, hấp lại cơm nguội tối qua với rán thêm quả trứng là đủ ăn rồi.

   "Meo meo." - Kẹo Bông lăn tới bám bám chân tôi.

   "Lộc, trên nóc tủ lạnh có túi hạt cho mèo đó, lấy xuống cho chúng nó ăn đi."

Nhãi Lộc đi tới vác Kẹo Bông lên vai rồi băn khoăn hỏi tôi xem Nhọ Nồi nhà nó có ăn được loại hạt đó không, căn bản là Nhọ Nồi toàn ăn cơm chứ chưa ăn hạt bao giờ.

   "Cứ đổ ra xem."

Cô tiểu thư nhà tôi thấy thức ăn là ve vẩy cái đuôi mà ăn lấy ăn để trong khi cậu mèo ăn mày mới lên thành phố - Nhọ Nồi phải lạ lẫm nhìn mất một hồi. Cậu ta rụt rè đến ngửi ngửi hạt thức ăn, vươn lưỡi liếm thử rồi mới chầm chậm ăn từng hạt.

Ăn chậm quá còn bị con gái tôi tranh ăn mất non nửa.

   "Hôm nay chú vẫn đi làm à?"

   "Ừ, chỉ làm nốt buổi sáng thôi."

Tôi ăn xong thì tự thưởng cho mình chén trà còn nhãi Lộc biết thân biết phận đi dọn dẹp bát đũa. Nhìn nó hết rửa bát, lau nhà rồi chải lông cho mèo mà tôi thấy mình già thêm cả chục tuổi, cảm giác như ông bố đang quan sát con trai lớn vậy.

   "Biết lái xe ô tô không?" - Tôi hỏi.

   "Cháu biết nhưng chưa có thời gian thi lấy bằng."

   "Biết thật không?"

   "Cháu biết mà. Thi thoảng vẫn được anh chủ quán thuê làm tài xế chạy xe đường dài đó."

Uống xong thì đứng dậy mặc áo khoác vest, tôi ném cho nhãi Lộc cái chìa khóa xe rồi kêu nó đưa mình đi làm. Trên đường đi tôi bảo nó sắp xếp thời gian học luôn bằng lái trong tuần tới đi, sau này sẽ làm tài xế dài dài cho tôi.

Kể ra như vậy cũng đỡ được phần nào, đi làm đi về không cần vừa lái xe vừa ngủ gà ngủ gật, mấy chuyến công tác xa không cần đi ké xe ai nữa, cũng tránh cho những lúc tôi say mèm quên hết đường về. Ôi, làm tôi muốn kiếm một thằng con trai lớn quá.

   "Đừng coi cháu là con trai chú. Cháu không thích đâu."

   "Chú thèm vào đứa con trai mất dạy như mày."

   "Cháu thèm vào ông bố già ngố như chú, đã vậy còn biến thái thích mặc áo dú nữa chứ."

Vừa dừng đèn đỏ một cái là tôi lao vô cào rối bù tóc nhãi con láo toét. Mới sáng ngày ra đã hại tôi tốn bao nhiêu năng lượng làm việc rồi, đúng là nuôi con gái tốt hơn nhiều.

Đến nơi, tôi bước ra khỏi xe, dặn đi dặn lại nhãi con phải đến đón tôi đúng giờ, chậm một phút thì trừ tiền tiêu vặt của nó đi một củ đồng thời cắt giảm khẩu phần ăn của con trai nó luôn.

   "Cháu nói này."

   "Cái gì?" - Tôi ghé vào cửa kính nghe thử.

   "Chú đi làm vui vẻ, đừng lo, cháu sẽ đến đúng giờ mà." - Nhãi Lộc nói rồi hôn lên má tôi một cái, lại còn nhe răng cười cười.

Búng trán nhãi ranh một cái, tôi ôm má đi vào công ty trong làn ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh.

Y như rằng...

   "Đây rồi, đây rồi!!!"

   "Ối dồi ôi, anh Đăng khoe bồ ngay trước công ty!!"

    "Bồ mới anh bao nhiêu tuổi thế? Trông trẻ măng như học sinh cấp 3 ấy!!"

Tôi giơ tay bảo mấy con vịt ngưng một lúc để mình giải thích.

   "Tài xế anh mới thuê, mọi người cứ bình tĩnh."

   "Có kiểu tài xế đẹp trai, ngọt ngào hôn má khách hả!!"

Cứ bị xúm vào hỏi trong khi quan hệ bọn tôi trong sáng bằng thật mới bực ghê. Đang định giải thích thêm thì có tiếng tên Tiềm gọi tôi.

Anh ta nói bây giờ có việc cần tôi đi cùng, bảo tôi chuẩn bị thật nhanh trong vòng ba phút. Chắc là đi đàm phán kí kết hợp đồng gì đó, thế là tôi cực kì nghiêm túc chuẩn bị mọi thứ để rồi té ngửa khi biết anh ta chỉ muốn tôi đi theo pha cà phê.

   "Anh bị rảnh à?"

   "Thế này đã được chưa?" - Hà Tiềm kề cốc cà phê bên môi tôi, kêu tôi nhấp thử.

   "Tôi không uống."

Hà Tiềm đưa mũi ngửi một chút rồi cho thêm chút sữa.

   "Chắc là vừa rồi đấy, em uống xem xem."

   "Tôi đã nói là không uống."

Đang tính quay lại phòng làm việc thì anh ta giữ tay tôi lại.

   "Đó là ai vậy?"

   "Không liên quan đến anh."

   "Bồ mới?" - Anh ta đặt cốc cà phê lên bàn rồi dùng tay còn lại nắm nốt tay kia của tôi. - "Em khinh anh vì anh chơi đùa với con nít mà không tự nhìn xem em có khác gì?"

Tôi cau mày, quay phắt lại nhìn Hà Tiềm.

   "Sao nào? Anh ghen à?" - Tôi hất tay anh ta ra, kéo môi cười khinh. - "Anh ghen sao? Anh có tư cách hỏi tôi à?"

Có lẽ nhận ra hành vi của mình có chút ngớ ngẩn nên anh ta không đôi co với tôi nữa, chỉ bảo tôi ráng uống nốt cốc cà phê kia cho đỡ lãng phí rồi thôi.

Tôi đợi anh ta đi rồi mới ngồi xuống uống cà phê anh ta mới pha, đúng là cà phê pha gói sao so được với cà phê làm ở tiệm nhỉ. Vị chóng vánh, hương nhạt nhòa, nhưng vẫn có cái đắng.

Tan làm, tôi cố tình ra sớm hơn chút để xem nhãi Lộc có nghiêm chỉnh tuân thủ thời gian biểu hay không thì đúng là nó có đến thật. Lại còn ôm theo hai cục mèo đến nữa chứ.

   "Đăng." - Hà Tiềm gọi tôi.

   "Ngoài giờ hành chính, tôi với anh không còn việc để nói với nhau." - Tôi lạnh lùng nói.

   "Em quên đồ."

Má... Cái óc bã đậu của tôi.

Tôi xòe tay tính nhận lại đồ thì bị nhãi Lộc từ sau đi tới đan ngón tay nắm lấy, để tay còn lại giật về cây bút từ tay Hà Tiềm.

   "Lần sau chú Đăng có để quên đồ thì phiền bác giao lại cho bên bảo vệ, có gì tôi sẽ đến lấy giúp chú ấy chứ đừng hơi tí lại kiếm cớ lôi kéo người ta." - Nhãi Lộc nhét cây bút vào túi quần tôi, chẳng biết vô tình hay cố ý còn sờ trộm mông tôi, ghé tai tôi nói. - "Mình về thôi, cháu đói rồi."

Mặc nhãi Lộc kéo tay mình ngồi vào trong xe, tôi lén ngoái lại nhìn mặt mày cau có của Hà Tiềm mà trộm cười trong lòng. Tôi không biết có phải nhãi Lộc làm điều đó để giúp tôi hay không, chỉ biết mãi cho đến hôm nay tôi mới có được một lần thoát khỏi cái vẻ vụng về, ngốc nghếch trước mặt Hà Tiềm.

Nhịn không nổi nữa, tôi cười phá lên, khóe mắt còn có chút ươn ướt.

   "Vui đến vậy à?" - Nhãi Lộc cũng cười cười quay sang nhìn tôi.

   "Ừ." - Tôi ôm hai cục mèo vào lòng. - "Trước đây anh ta luôn như vậy, chú rất xấu hổ, cũng không có cách nào né tránh."

Dừng đèn đỏ, nhãi Lộc lại nắm lấy tay tôi, cái nắm tay này không siết chặt như vừa nãy nữa, chỉ nhẹ nhàng phủ lên tay tôi như tấm màng bảo vệ thôi. Giọng nhóc chầm rãi, ấm áp.

   "Từ giờ cứ để cháu bên chú, chú không cần ngán lão già đó nữa."

Tôi không biết phải nói thế nào, lâu lắm rồi tôi mới nghe được ai đó nói với mình như vậy, nhất thời càng thêm xúc động.

Sau khi biết tin tôi bị đá, bạn bè tôi ai cũng an ủi nhưng chưa có ai hỏi rằng sau chia tay tôi đối mặt với anh ta thế nào, cũng chưa ai thực sự dành thời gian cạnh bên giúp tôi vượt qua cả. Họ nghĩ đơn giản là, à, chia tay thì nghĩa là hết tất cả rồi, tính tôi lại mạnh mẽ như thế chắc cũng chẳng sao đâu.

Chưa ai dám nắm chặt tay tôi mà kéo đi xa khỏi anh ta cả.

   "Để cháu bên chú. Được không?" - Nhãi Lộc trông mòn mắt hỏi lại.

Tôi gật đầu thật khẽ, cũng không hẳn chấp nhận, cũng không hẳn từ chối.

Đèn đỏ hết hiệu lực, đèn xanh được bật lên, nhãi Lộc cho xe lăn bánh chạy tiếp.

_________________________

   "Thế tức là anh Đăng chủ động chia tay anh Tiềm vì có bồ nhí khác á hả??"

   "Ừ, chắc thế chứ anh Tiềm làm sao tự dưng chia tay anh Đăng được?"

   "Khiếp, chẳng hiểu anh Đăng nghĩ gì đi chia tay anh Tiềm để hú hí với trẻ ranh đấy."

   "Chắc ham lạ thôi, chẳng mấy lại tiếc lòi ra."

Hà Tiềm đi vào lấy áo khoác để quên, tình cờ nghe thấy mấy đồng nghiệp tám nhảm như vậy, hắn ta khó chịu gõ gõ mặt bàn nhắc nhở.

   "Thay vì moi móc chuyện chúng tôi thì các người lo làm cho xong chuyện của mình đi. Đăng như thế nào tôi tự biết, không đến lượt ai đánh giá."

Đi ra ngoài, hắn ta hít một hơi sâu rồi bực bội trút ra một hơi, hai tay nắm siết.

Thằng ranh con.

______________________________

Sơ: 🤔 Tự dưng k bt nói gì sất, cám ơn mn đã đu bộ tr nhạt nhẽo này cùng Sơ nha 😂😂😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro