10[Ngọt]:Vừa thấy tức vừa thấy chạnh lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần biểu tình đấu tranh gay gắt, nhãi Lộc thành công lấy được giấy phép ngủ trong phòng tôi, nhưng chỉ được ngủ ở dưới nền.

   "Chú, dậy đi chú "

   "Chủ nhật mà..."

   "Sang thứ hai rồi, chú dậy đi."

Nhãi Lộc lay đến gãy tay thì tôi mới mở mắt được, lười biếng ngồi dậy, tôi vươn tay ngáp dài một hơi.

   "Chú thay quần áo đi, cháu cho hai đứa kia ăn rồi, cũng làm xong bữa sáng."

   "Ok."

Dường như nhãi con cũng biết điều hơn rồi, thấy dạo này nó ân cần, dịu dàng đến lạ, biết dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi, biết mang cơm trưa đến công ty tôi, tối đến cũng biết chuẩn bị nước tắm, quần áo cho tôi. Nói chung là nó biết tự giác học nấu ăn, bảo gì nghe nấy chứ không ương bướng, ngỗ nghịch như trước nữa.

Cảm thấy dễ thở hơn hẳn.

Ngồi vào bàn ăn, tôi cầm điều khiển bật TV lên xem dự báo thời tiết. Đài báo tối nay nay có thể có mưa bão, sấm chớp và có thể có mưa đá, khuyến cáo người dân không nên ra ngoài.

   "Tối mày đi đâu không?"

   "À đấy quên nói cho chú biết. Tối cháu đi ăn với bạn."

   "Đi cẩn thận, bão bùng đấy."

   "Vâng." - Nhãi Lộc vươn tay đến lau khóe môi tôi. - "Cơm vẫn chưa dẻo lắm nhỉ?"

Tôi nhìn ngón tay đó có vết cắt mới đóng vẩy rồi lại nhìn cả bốn ngón còn lại cũng đầy vết dao cứa mà thấy xót lòng nhẹ.

   "Khó quá thì cứ để đấy chú làm." - Tôi lo lắng nói rồi cầm lấy bàn tay trái của nó. - "Còn đau không? Bôi thuốc chưa?"

Nhãi Lộc lắc đầu, nó bảo trước cũng bị cắt nhiều rồi, để đó nó khác lành ấy mà làm tôi nghe mà tức. Biết ngay lũ người trẻ tuổi bây giờ thờ ơ, coi thường bản thân quá mà, cứ ỷ mình có sức khỏe là chủ quan thôi.

Ăn xong cơm thì tôi bảo nó để đó lát tôi rửa rồi đi lục lọi ngăn kéo tìm ra tuýt kem đem đến bôi cho nhãi ranh.

   "Sau này có bị cái gì cũng phải nói cho chú luôn, nhất là ốm sốt đấy. Bây giờ bệnh dịch phức tạp, không được chủ quan đâu."

Bôi lên từng đầu ngón tay của nhãi Lộc, tôi bất đắc dĩ chạm lên ngón tay thuôn dài, khớp tay sắc nét, nước da hơi sậm màu nhưng mạnh mẽ của nhãi ta. Nghĩ mà ghen tị ghê.
Tránh không được so sánh độ dài ngón tay mình với ngón tay nó.

   "Ngón này chắc không phải dài bẩm sinh đâu nhỉ?"

   "Cháu học đàn guitar từ hồi lớp 8."

Bảo sao nhìn bàn tay nó cứ nghệ nghệ thế nào ấy, hóa ra là nghệ sĩ.

   "Rảnh đàn chú ghe một bài, thời sinh viên chú cũng định học đàn mà bận học chữ quá nên thôi." - Tôi tiện thể cắt luôn móng tay cho nó, cười trừ. - "Quên mất, ngón tay mày đang đau."

Nhãi Lộc tự nhiên dùng tay còn lại xoa xoa má tôi, đôi môi cười mỉm khe khẽ.

   "Cháu còn biết hát. Chú thích bài nào để cháu tập đàn hát luôn."

Eo ôiiiii. Đây không phải nhãi Lộc mà tôi biết!!! Đây là chàng trai ấm áp, dịu đang sặc mùi thanh xuân bước ra từ trong phim chứ không phải nhãi ranh láo toét kia đâu!!!

   "Hòn đá cô đơn, có biết bài này không?"

Nhãi Lộc nuốt ực một ngụm cho yết hầu trượt xuống rồi ê a vài câu thử giọng, xong xuôi mới hát vu vơ vài câu.

   "Có hòn đá cô đơn xa xa
    Đứng ở đó cớ sao một mình
    Phải chăng đá cũng thất tình
    Hoà niềm đau với ta."

Nghe mà tôi thấy êm tai ghê, cảm tưởng lúc nó đệm thêm đàn để hát thì sẽ hay như thế nào nhỉ.

Khen nó vài câu rồi tôi mới giật mình nhớ ra bây giờ phải đi làm, tí thì tưởng hôm nay vẫn là chủ nhật thảnh thơi nữa chứ.
Chợt thấy mong chờ ngày chủ nhật sắp tới ghê. Tưởng tượng mình ngồi dưới nắng ấm, ôm mèo đọc sách, nhắm mắt thư thái nghe tiếng đàn sâu lắng âm vang bên tai... Sao mà như mơ thế nhỉ.

Một ngày làm việc nhanh chóng trôi qua, vì chập tối nhãi Lộc bận đi ăn với bạn nên tôi đành bắt taxi đi về vậy.

   "Anh Đăng!! Sếp mừng vụ lớn nên bao bọn mình đi ăn nè!!"

Bảo sao hôm nay cho tan làm sớm thế.

Tính toán giờ còn sớm, về nhà cũng chỉ có một mình nghĩ cũng thấy hơi chán chán nên tôi quyết định đi ăn một bữa với anh chị em đồng nghiệp. Và tất nhiên, sao mâm này có thể vắng mặt tên Tiềm kia được.

Lâu lâu mới được ăn bữa to thế này, tôi đánh rất ư là hăng say.

   "Uống ít thôi."

Hà Tiềm hạ chén rượu của tôi xuống, thay vào đó là cốc nước lọc.

   "Ăn nhiều như vậy còn uống rượu mà dạ dày em lại còn không tốt." - Anh ta cằn nhằn với tôi.

   "Mặc xác tôi. Tôi có chết cũng không liên quan đến anh."

   "Đăng, anh có chuyện cần bàn với em."

Nói rồi anh ta lôi điện thoại ra, kêu tôi nhấn vân tay để mở mã khóa rồi bật file tài liệu gì đó cho tôi xem.

Khốn nạn thật, cả màn hình khóa lẫn màn hình chờ của anh ta đều là ảnh chụp của hai đứa hồi còn yêu nhau. Đến mã khóa bằng vân tay của tôi, anh ta vẫn để đó chưa xóa.

Nực cười quá, nếu không có đoạn anh ta đòi chia tay tôi rồi hú hí với trai trẻ chắc tôi sẽ cảm động khóc ngất mất.

   "Để sau nói đi, ngoài giờ hành chính, anh đừng lôi công việc ra."

   "Nếu anh nói anh có lí do khó nói, em có tin không?" - Dưới gầm bàn, Hà Tiềm nắm lấy tay tôi. - "Anh vẫn..."

Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta, tôi bối rối rụt tay về, tôi vội vàng ngoảnh mặt đi không muốn nghe tiếp. Tôi sợ chỉ cần kề cận anh ta lâu thêm chút nữa, mặt hồ khó lắm mới dịu êm trong lòng tôi sẽ gợn sóng mất.

Điện thoại anh ta rung lên thông báo gì đó.

   "Bốn năm." - Anh ta nói tiếp. - "Đáng lẽ ra hôm nay phải là ngày hạnh phúc nhất của chúng ta."

Tôi trơ mắt nhìn màn hình điện thoại của mình từ khi nào cũng sáng lên lời nhắc nhở kỉ niệm hôm nay tròn bốn năm yêu nhau của hai đứa. Cứ như phạm phải điều gì đó tội lỗi, tôi vội mở điện thoại xóa sạch toàn bộ nhắc nhở, kể cả những nhắc nhở liên quan đến công việc, tôi xóa sạch chúng đi.

Quá muộn, Hà Tiềm đã nhìn thấy.

   "Chỉ là em quên xóa thôi, đúng không?"

   "Đúng."

Chưa thấy người yêu cũ nào dai dẳng, hãm cành cạch như anh ta. Khi thì phũ phàng lạnh lùng, lúc thì ra vẻ "thâm tình" này nọ lọ chai, trước đây anh ta có tâm thần phân liệt như thế đâu.

Không uống rượu nữa, tôi ăn xong xuôi thì ngoan ngoãn đứng dậy đi về. Trước khi về có gọi cho nhãi con một cuộc, hình như nó bận tiệc tùng nên không nhận được.

Trong lúc chờ taxi đến đón, trời đột nhiên rào rào đổ mưa làm tôi tránh không kịp. Ngước lên thì thấy tia sét dữ tợn xé rạch cả bầu trời đêm, tiếng sấm nổ ầm một tiếng khiến tôi muốn trụy cả tim.

Quay đầu lại tìm chỗ trú mưa thì tôi va phải Hà Tiềm.

   "Bão giật thế này có khi taxi không đến đâu."

Mồm quạ đen, đúng là taxi nhắn tin báo hủy cho tôi.

   "Đi xe anh, nhanh lên, không khéo lại mưa đá."

Tôi lắc đầu không muốn ngồi vào trong xe anh ta mặc cho cả người đã ướt đẫm nước mưa.

   "Nhanh lên, dầm thêm tí nữa tối lại ốm sốt! Em mà ốm lại nằm bẹp mất mấy ngày liền."

   "Không. Kệ tôi. Anh đi đi."

Vùng vằng hất tay anh ta ra, tôi không giữ được bình tĩnh mà cắm đầu chạy một cách mù quáng không rõ mình định đi đâu, chỉ biết phải tránh xa anh ta càng xa càng tốt.

Sợ công sức mình bỏ ra để quên anh ta sẽ bị sụp đổ và cũng sợ nhỡ đâu nhãi Lộc lại hiểu lầm. Tôi sợ nét mặt cau có của nó rồi sợ vẻ thất vọng khi những gì nó cố gắng lại bị tôi phủi đi dễ dàng như vậy.

Tránh tạm vào cái siêu thị VinMart gần đó, tôi nhắn cho nhãi Lộc cái tin báo là đang bị mắc mưa, tối nay có thể sẽ về muộn.

Mua tạm gói mít sấy, chưa kịp bỏ vào miệng thì bị cắt điện, trông gió rít gào đập lên cửa kính cảm tưởng chỉ lát nữa tôi không khéo nó sẽ vỡ vụn mà tôi thấy rén thay cô nhân viên đứng ở quầy.

Mất điện tối om, tôi ngồi xuống dựa lưng lên kệ hàng, cố gắng bình thản ăn mít sấy.

Đoàng một tiếng như rung chuyển cả đất trời, tôi giật thót tim, lồng ngực co ép, đau thắt khó chịu, từng ngụm khí hít vào lạnh lẽo, khen khét khiến tôi rùng mình.

Thường thì mưa bão tôi toàn núp trong nhà, tuyệt đối an toàn, nay cứ bơ vơ ở nơi này khiến tôi tránh không được cảm giác bất an, hoảng sợ.

Cũng căng thẳng, lo lắng không biết Kẹo Bông với Nhọ Nồi ở nhà thế nào rồi, chúng nó rất sợ sấm chớp nữa chứ. Nghĩ thế làm tôi muốn bất chấp lao ra ngoài kia mà chạy về nhà.

Sợ lắm nhưng tôi vẫn đánh liều gọi cho nhãi Lộc một cuộc, ai ngờ vừa chạm đến điện thoại thì có cuộc gọi đến của nhãi Lộc.

   "Cháu về nhà rồi. Chú đang đâu?"

Ngay lúc này, nghe được giọng nó mà tôi thấy nhẹ nhõm ghê, giọng tôi hơi run run đáp lại.

   "Mày có bị mắc mưa không? À mà hai con mèo thế nào rồi? Có sao không? Kẹo Bông sợ tiếng sấm, sợ n--"

   "CHÚ ĐANG Ở ĐÂU!"

Cảm tưởng tiếng nhãi Lộc gào lên còn to hơn tiếng sấm nổ.

Một lát sau.

   "CHÚ!!"

Có bóng người bước vào gọi tên tôi.

Cứ như sắp chết đuối lại vớ được phao cứu sinh, tôi gấp gáp hô to rằng mình ở đây.

Cảm nhận bàn tay được ấm áp bao lấy, lòng tôi cũng bớt đi lo sợ, hoảng loạn. Tôi ghé đầu dựa vào lòng nhãi Lộc, áp một tai lên ngực nhóc để giảm bớt tiếng sấm, tai còn lại nhờ nhãi con che giúp.

   "Không sao, đợi chút nữa là hết rồi."

Xen lẫn cái mùi hanh hanh của mưa bão, tôi ngửi ngửi thấy mùi tanh tanh của máu. Tay tôi lần mò sờ theo vệt máu đang chảy ra từ trán nhãi Lộc.

   "Bên ngoài đang mưa đá..." - Nhãi Lộc nói.

Tôi định đi hỏi xem ở đây có bán băng gạc cầm máu gì không thì nhãi Lộc giữ tay tôi lại, bảo tôi hạn chế di chuyển vì đang bão lớn, lát nữa đỡ hơn hãng đi.

Đành vậy, tay tôi run run lôi chiếc khăn tay trong túi quần ra thấm máu cho nó.

   "Có thấy chóng mặt không?"

   "Hơi đau tí thôi, không sao."

Lũ người trẻ....

Tôi buồn bã thở dài, âu cũng là do tôi gây ra.

Nhãi Lộc đột nhiên hôn lên má tôi rồi nói nhỏ.

   "Cháu hát chú nghe cho đỡ chán nhé."

Hai đứa ngồi thu mình vào một góc, nhãi Lộc ghé tai tôi, cất tiếng hát khe khẽ.

Hơi ấm phả lên tai tôi và giọng ca ngọt ngào rót vào trong đó, tôi nắm chặt tay nhãi Lộc rồi ngủ quên lúc nào không hay.

______________________________________

Phúc Lộc nhận ra người nép vào lòng mình đã lăn ra ngủ thì buông xuôi lo lắng mà ngưng hát, chàng ta che hai tai của ông chú lại rồi lặng thinh nhìn xung quanh tối đen như mực.

   "Khóc cơ đấy." - Phúc Lộc miết ngón tay lau đi khóe mắt ươn ướt của ông chú.

Sợ đến thế mà cũng không biết đường báo cho Phúc Lộc sớm hơn, cứ ngồi thu lu ở đây, chẳng hiểu kiểu gì.

Sờ lên vết thương ở trán, Phúc Lộc càng nghĩ càng tưng tức.

   "Mai lại ốm ra đấy rồi ngoác mồm kêu ca thì ăn đấm nhé. Ông già."

Chắc trong mơ cũng bị chàng ta mắng mỏ nên ông chú cũng rụt rè, mấp máy môi xin lỗi nhiều lắm, lát sau lại ngang ngược nói mớ.

   "Nhãi ranh... Ai cho mày mắng chú."

Biết đường nhớ đến Phúc Lộc là tốt rồi, chứ ông ta dám gọi tên Tiềm lần nữa chắc Phúc Lộc sẽ quẳng ngay ra ngoài kia cho mưa đá đè chết.

Ôm chặt hơn cơ thể của ông chú, Phúc Lộc muốn nhanh nhanh ủ ấm để ông chú đừng bị dính cảm lạnh rồi làm khổ chàng ta nữa.

Nhìn người này cứ yếu ớt, ngu ngốc như thế, Phúc Lộc vừa thấy tức vừa thấy chạnh lòng.

Hôn thêm cái nữa cho bõ tức.

_____________________________

Sơ: 🤔 Đứa nào bảo bộ này có ngược mau bước ra đây 😣 Rõ ràng là hok có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro