11[Nhẹ nhàng]Chú rất vui, trong lòng rất ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy một hiện tượng lạ.

Được nhãi Lộc đưa về nhà đắp chăn ngủ ngon như thế nào tôi chỉ nhớ mang máng, cứ tưởng người ốm sốt phải là mình ai ngờ lại là nhãi ranh.

Trông nó co ro nằm dưới nền nhà mà tôi thấy mình đối xử với nó cũng hơi khắc nhiệt quá nhỉ? 

   "Ốm rồi đấy, lên giường nằm đi." - Tôi lo lắng áp tay lên cái trán nóng rực của nó. - "Lộc, Lộc."

Cau có mặt mày hé mắt nhìn tôi, nhãi Lộc mở miệng tính nói cái gì đó nhưng nói không ra hơi, hình như cổ họng nó bị đau hay sao ấy.

Thế này thì gay rồi, gay go rồi.

Gồng lên bế nhãi ranh lên giường mà tôi muốn gãy hết xương cốt, gồng đến mức đứt dây áo dú là có thật mất.

Thở phì phò, tôi đắp chăn lại cho nó rồi ra ngoài cho hai cục mèo ăn uống trước. Xong xuôi mới đổ gạo ra nấu cháo, vừa đúng lúc hôm kia tôi mua được một bọc đậu xanh về làm chè tiện đem ra nấu cùng với cháo.

Trong lúc chờ đậu xanh ngâm cho mềm ra thì tôi vào xem nhãi Lộc ra sao thì thấy nó lại nhắm mắt ngủ, tóc tai với trán cứ ướt mồ hôi.

Nhìn đồng hồ đầu giường thì mới biết mình bị muộn giờ làm mất rồi, tôi xin nghỉ rồi kệ đó chứ cũng chẳng nỡ bỏ nhãi ranh đau ốm, bệnh tật ở nhà một mình.

   "Miu miu..."

Nhọ Nồi bò vào trong phòng, nhảy tót lên giường rồi cào cào cánh tay nhãi Lộc, nhờ vậy tôi mới để ý hình như tay nó lại thêm nhiều vết cứa thì phải. Kẹo Bông theo sau cũng leo lên nằm cuộn tròn bên cạnh nó.

Thu Hà từng hỏi tôi khi tôi đau ốm Kẹo Bông có thể nấu cháo hay đưa tôi đi viện được không? Tất nhiên là không, nhưng ít nhất cũng có nó biết quan tâm, lo lắng cho tôi vẫn đỡ hơn là cô đơn một mình mà.

Chuẩn bị chậu nước ấm, tôi nhẹ nhàng lau người cho nhãi Lộc, lỡ đụng đến vết thương trên trán làm nó đau tỉnh.

   "Chú không đi... làm à?" - Giọng nó thoát ra khản đặc.

   "Nghỉ sáng rồi." - Tôi lau cổ cho nó. - "Tưởng dũng mãnh thế nào, dính tí mưa là ho hem như con mèo ốm."

Kéo áo nhãi Lộc lên, tôi luồn tay vào trong lau ngực bụng cho nó mà phát sợ vì nóng quá, đừng nói cả đêm qua nó bị cảm lạnh mà vẫn cắn răng chịu đến bây giờ nhá.

Tôi mắng nó sao bị cảm còn nằm ở dưới nền thì nó quay sang đổ tội sang tôi, trách tôi cấm nó leo lên giường.

   "Với cả, sợ lây sang chú." - Nó sụt sịt hít một hơi. - "Cháu nằm lát nữa là khỏe chứ chú mà dính cảm chắc kiếp sau mới khỏi."

   "Thế tức là chú lo bò trắng răng nhỉ?"

Lau nốt hai đùi cho nhãi Lộc, tôi bảo nó đánh răng các thứ rồi chuẩn bị ra ăn cháo, uống thuốc.

Nấu cháo xong xuôi thì tôi múc hai bát đầy đem ra bàn, động viên nhãi ranh ráng ăn, chóng khỏe. Từ trên nhìn xuống đầu tóc nó bù xù, người ngợm uể oải mà thấy hả hê ghê, cho chừa cái thói coi thường bản thân của lũ người trẻ.

   "Nhạt quá..."

   "Kêu ca cái gì, tại lưỡi mày có vấn đề đấy, chú thồn cả đại dương vào mồm mày giờ."

Để nó ăn cháo, tôi mang lược ra chải chuốt cho nó. Thật là, nuôi được đứa con trai lớn tồng ngồng thế này cũng không dễ dàng gì.

Đợi nhãi Lộc ăn xong thì rửa bát cho nó, tính ra nguyên ngày hôm nay tôi dành để trả công "hộ giá" của nó ngày hôm qua. Chỉ mong sao nó ghi ơn tạc dạ trong lòng, mốt hiếu thảo biết phụng dưỡng tôi là được.

Lùa nhãi Lộc lên giường ngủ, tôi tính ra ngoài xem TV thì nó cứ nhõng nhẽo giữ tôi ở lại mãi thôi, cứ bảo là nó lạnh, nó sợ, tôi đừng bỏ nó.

Đành vậy, tôi kê ghế bên cạnh giường, một tay vươn ra cho nó nắm, tay kia tôi cầm sách đọc.

   "Meo~" [Chồng iu phải ráng khỏi bệnh nha] - Kẹo Bông dụi dụi mũi lên má nhãi Lộc.

   "Miu miu..." [Sao hôm qua em nói tôi là chồng em...] - Nhọ Nồi buồn thiu đứng nhìn.

    "Meo meo." [Anh hết giá trị sử dụng rồi]

Tôi nhìn hai cục mèo meo méo miu miu với nhau mà chẳng hiểu gì, lát sau thấy Nhọ Nồi bỏ đi rồi Kẹo Bông cũng lon ton chạy theo, để lại trong phòng chỉ còn tôi với nhãi Lộc.

Lật khăn ướt trên trán nó sang mặt khác, tôi chậm lại nhìn ngắm gương mặt nó một lúc. Nhợt nhạt, tàn tạ đến vậy mà tôi lại thấy nó ưa nhìn hơn mọi ngày hơn một chút.

   "Cám ơn nhé." - Tôi vuốt nhẹ gò má của nó. - "Nhãi ranh láo toét."

Cúi đầu hôn nhẹ một cái lên chóp mũi nhãi con, tôi tiếp tục nắm tay nhãi con rồi ngồi đọc sách.

Nhìn ra ngoài kia nắng lại vàng ươm phủ vàng vườn hồng đổ thắm, tôi mỉm cười, đuôi mắt cong lên dịu hiền.

   "Cám ơn nhiều lắm. Chú rất vui, trong lòng rất ấm áp."

Vườn hồng hôm nay vẫn nở rộ đẹp đẽ như vậy là nhờ có nhãi Lộc đêm qua không quản mưa đá to vẫn cặm cụi giăng bạt che chắn cho chúng. Và hôm nay tôi có thể ngồi đây thanh nhàn ngắm nhìn vạn vật cũng là nhờ cái vòng tay ôm siết của nhãi Lộc.

Vươn vai ngáp một cái, tôi đặt sách sang một bên rồi leo lên giường ngủ. Nằm nghiêng để thấy gương mặt của nhãi Lộc, tôi càng nhìn càng bị hút mắt, không tự chủ mà sấn tới sát người nó.

Luôn tỏ ra chính chắn, người lớn nhưng lúc ốm yếu lăn ra ngủ lại vô tư như con nít ấy. Suy cho cùng vẫn chỉ là nhãi ranh láo toét, ngỗ nghịch mà tôi lượm về thôi.

   "Phải mau khỏe lên để chú còn suy nghĩ cho mày cơ hội."

___________________________________

   "Sao có nhiêu đây? Tao nhớ trong sổ tiết kiệm của mày nhiều lắm cơ mà?"

   "Chữa chạy cho cái cún hết rồi."

Lão già kia nổi điên cầm ngay chai rượu tương vào đầu Phúc Lộc, những mảnh sành văng ra tung tóe, trán chàng ta dầm dề máu chảy.

   "MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG? CON BÉ SẮP CHẾT RỒI! BỆNH VIỆN TRẢ VỀ RỒI! MÀY CÒN ĐỐT TIỀN CHO NÓ LÀM GÌ?"

Ôm đầu, Phúc Lộc dùng một tay túm cổ lão già kéo lại.

   "Tôi hỏi ông, nó hay con mụ kia mới là con gái ông? Tiền tôi kiếm ra tôi tiêu thế đéo nào cũng là quyền của tôi, những gì tôi cho ông đến ngày hôm nay đã quá đủ cho cái công sinh thành của ông rồi!" - Chàng ta gắt lên từng chữ. - "À KHÔNG, ĐÉO, NGƯỜI SINH RA TÔI MÀ MẸ TÔI, ÔNG ĐÉO LÀ CÁI THÁ GÌ CẢ!!"

   "Thằng mất dạy này, tao là bố mày đấy!"

   "Đéo quan tâm, cầm tiền rồi cút nhanh."

Né cục gạch lão già kia vừa ném tới, Phúc Lộc lách người đi khỏi cái hẻm tăm tối đó.

Phải đi đâu bây giờ?

Phải về nhà.

Mở điện thoại tính gọi cho ông chú thì nhận ra có cuộc gọi nhỡ của ổng, nãy bận chuyện tiền nong nên Phúc Lộc không để ý lắm.
  
Định gọi lại thì trời bất chợt đổ mưa, Phúc Lộc nhanh chân ngồi vào trong xe rồi lái về thẳng nhà, nghĩ chắc ông chú đang ngồi nhà chờ mình về nên bánh xe càng lao đi nhanh hơn.

Cảm giác có ai đó mong ngóng, chờ mình ở nhà rất lâu rồi Phúc Lộc mới cảm nhận được, kể từ khi mẹ chàng ta mất, đã rất lâu rồi.

Ông chú đó hâm ngốc, chuyên lèm bèm, hở tí là đòi gây gổ, bày trò con bò, nói chung là khá phiền nhưng tạo cho Phúc Lộc cảm giác được ai đó quan tâm. Ít nhất là sự quan tâm đó đủ lớn để khi cô đơn, lạc lõng chàng ta lại muốn quay về ôm lấy bờ vai ông chú.

Kết quả là khi về đến nhà chỉ thấy có đôi mèo đang hoảng loạn phá tan đồ đạc.

Cố trấn an chúng nó, Phúc Lộc lại bận bịu lo cho vườn hoa hồng ông chú dày công chăm sóc, không cẩn thận lại bị gai nhọn của chúng đâm cho đau thấy mẹ.

Quay vào nhà thì nhận được tin ông chú đi ăn với đồng nghiệp xong bị mắc mưa.

Rách việc ghê.

Từ từ, cần chú ý keyword: Đi ăn, đồng nghiệp, mắc mưa.

Suy ra kiểu gì ông chú cũng đụng chạm thằng già kia, không khéo giờ này đang hú hí sưởi ấm nhau trong xe!!!

Không được, phải bắt tận tay day tận mặt!! Phản đối ngoại tình, phản đối cắm sừng, Phúc Lộc có là tuần lộc thì cũng không cần sừng!!

    "Mày có bị mắc mưa không? À mà hai con mèo thế nào rồi? Có sao không? Kẹo Bông sợ tiếng sấm, sợ n--"

   "CHÚ ĐANG Ở ĐÂU!"

Nghe tiếng gió, tiếng sấm rít gào như vậy chắc không phải đang trong xe rồi, sợ đang lang thang ở xó xỉnh nào ấy.

Cả đêm đó Phúc Lộc lặn lội đi đón ông chú về, thay đồ cho ổng rồi phải dọn bãi chiến trường của hai con mèo, phải lo cả cho vườn hoa nữa. Đợi cho đến khi mưa ngừng hẳn, chàng ta mới dám chợp mắt ngủ.

Mệt đến thế là vì ai chứ? Chẳng lẽ lại đấm cho một cái cho bõ tức, song, đến khi nhìn thấy ông chú an nhiên ngủ say thì Phúc Lộc lại thả lỏng tay, chỉ biết thở dài rồi nằm xuống ngủ.

Hiện tại.

Trời đã về trưa, Phúc Lộc tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, vì được ăn uống thuốc thang đầy đủ nên giờ đã đỡ hơn nhiều. Toan ngồi dậy thì nhận ra nép trong lòng mình là ông chú già.

Ngủ mà một tay vẫn đặt lên cơ bụng Phúc Lộc, xuống tẹo nữa là áp ngay lên hạ bộ Phúc Lộc luôn, cái mỏ thì ngay sát má chàng ta, chắc lợi dụng lúc người ta ngủ  để hôn trộm chứ gì.

Nắng trưa lại chói chang rồi, Phúc Lộc trở mình nằm nghiêng chặn đi ánh nắng sẽ chiếu thẳng vào mắt ông chú.

Hôn nhẹ một cái lên môi ông chú, Phúc Lộc quàng tay ôm eo ổng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Giá như thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc yên bình hiếm có này đừng vội biến mất.

_____________________________________

Sơ: 30/4 1/5 của các tình iu thế nào rồiii🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro