12: Xé nát trái tim của cậu ta, xé tan thành từng mảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua.

   "Dạo này trông cậu rảnh rang quá nhỉ?"

Đúng là dạo này tôi rảnh hơn hẳn. Đơn giản vì chuyện nhà cửa, bếp núc, áo  quần, mồn lèo không đến tay tôi lo nữa rồi, cứ thế vứt sang nhãi Lộc thôi.

Tính ra tôi nuôi nó với danh phận bồ nhí mà chẳng khác gì thuê về nhà một thằng ôsin đẹp mã cả. Lương tháng, à không, tiền tiêu vặt của nó (không tính tiền học, tiền ăn, tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền may mặc) thì mỗi tuần hai triệu, tính ra một tháng tôi chi cho nó tám triệu rồi đó. 

   "Bao bồ nhí như cậu vẫn bèo mà, tớ quen có ông mua cho bồ tính sương sương một tháng đốt hẳn trăm củ."

   "Eo ôi khiếp. Nuôi hoa hậu hay gì vậy?"

Giờ nhãi Lộc mở mồm đòi tôi mua cho nó mấy bộ đồ hàng hiệu đắt sắt ra miếng của giới trẻ chắc tôi khóc ra máu mất. Tôi chưa đủ trình tiến đến danh hiệu Kiều nam và đại gia.

   "Thì trao đổi xác thịt, chịch choạc các thứ đấy. Càng bao nhiều tiền thì bồ nhí càng phục vụ tốt hơn."

Hú hồn, tôi không có mần ăn gì nhãi ranh kia cả.

Ơ thế hóa ra nhãi Lộc cứ sấn lấy tôi chỉ để dụ tôi lên giường rồi hãm hại tôi u mê nó, phải đốt tiền cho nó ấy hả??

Âm mưu cay độc thật, đánh ngay vào tài chính của tôi, may là tôi còn tỉnh táo.

   "Cậu có điện thoại kìa."

   "À, ok."

Nhãi Lộc gọi tôi về ăn cơm trưa, nó dám mắng mỏ tôi ham chơi quên lối về, bảo tôi mười phút nữa chưa có mặt ở nhà thì đừng có trách. Trời ơi nó vô lí, phải là tôi quản lí bồ nhí chứ sao lại để nhãi bồ nhí này leo lên đầu ngồi như vậy được!!

Tôi đứng dậy ra về trước, đi đến cửa thì gặp một người nom cứ quen quen thế nào.

   "Lâu rồi mới gặp lại nhỉ?" - Người nọ nói trước.

   "Anh là... Anh Triệu?"

Đúng là anh Triệu rồi, tôi cứ tưởng đến kiếp sau mới có cơ hội gặp lại chứ!!

   "Giờ cậu phải về à? Tiếc quá nhỉ. Tôi định..."

Định mời tôi tách cà phê rồi đôi ta nói chuyện thâu ngày thâu đêm?

Nếu cậu không phiền thì chúng ta ăn trưa? Ăn tối? Ngắm sông? Ngắm núi?

Tưởng tượng mình được sóng vai bên quý ông đây rồi được nghe chất giọng trầm lắng của anh ta rủ rỉ bên tai mà tôi muốn bấn loạn lắm đó.

Đến lần này tôi có thể trao đổi thoải mái số điện thoại với anh Triệu, thế nhưng chuyện cà phê, cà pháo cứ để hôm khác vậy.

   "Xin lỗi anh Triệu nhé, tôi phải về gấp."

Ừ thì quý ông đẳng cấp mê mấy thì mê chứ tôi cũng không dám dây dưa, kiểu người ngon lành cành đào như thế đâu đến lượt mình húp chứ. Cứ biết thân biết phận cho an toàn vậy.

Hú hồn, tôi về đến nhà mất tròn 10 phút. Vừa mở cửa thì thấy ngay nhãi Lộc mặc tạp dề khoanh tay dựa tường nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn.

   "Tôi tưởng chú quên đường về rồi?"

   "Đâu có. Tại lâu rồi mới gặp bạn bè, nói chuyện lâu hơn tẹo."

Hai cục mèo cũng hùa với nhãi ranh mà kêu đứng kêu meo méo meo méo như muốn trách tội tôi.

Sai trái thật sự, nhà này của tôi, mèo cũng của tôi, việc đi chơi gặp mặt bạn bè cũng là việc của tôi, từ khi nào lại thuộc quyền quản lí của nhãi ranh này chứ.

   "Thơm ghê. Trưa nay ăn gì thế?" - Tôi theo mùi hương dẫn lối đến nhà bếp.

Đúng là tuổi trẻ, tiếp thu rất nhanh, vỏn vẹn chừng đó ngày mà trình nấu ăn của nó sắp ngang ngửa tôi đến nơi rồi.

Tôi cầm cái thìa nhỏ, tính múc một thìa nếm thử vị canh thì nhãi Lộc đã cằn nhằn.

   "Chú đi rửa tay trước đi."

  "Rồi rồi."

Sau một tháng, mối quan hệ giữa tôi và nhãi Lộc có nhiều chuyển biến tích cực. Đã giảm thiểu được rất nhiều vụ cãi nhau tào lao bí đao, cũng bớt chân chọc, gây gổ nhau hơn trước. Đặc biệt phải kể đến chuyện tôi đang dần quen với những lần đụng chạm thân mật với nhãi Lộc.

   "Sao chú cứ ăn cơm dính mép thế nhỉ, mồm bị mẻ à?"

À không, chắc những gì tôi kể trên là tự tôi ảo tưởng ra chứ nhãi ranh này mở mồm ra vẫn cực kì khó ưa.

   "Thấy thì lau đi."

   "Chiều lắm thì lười." - Nhãi Lộc tặc lưỡi nói rồi vươn tay nhặt đi hạt cơm bên miệng tôi. - "Chiều chú có hẹn với bạn nào nữa không?"

   "Không đâ---"

Anh Triệu: Chiều cậu rảnh chứ? Chúng ta đang nói dở chuyện sáng nay.

Cái điện thoại vô tri vô giác cũng có ngày hại chết tôi.

   "Ồ. Anh Triệu cơ đấy." - Nhãi Lộc nhếch mép, nhướng mày nhìn tôi. - "Bạn của chú là đây à?"

   "Không, bình tĩnh nghe chú nói."

   "Không nghe."

   "Nghe đi mà."

   "Không."

   "Nghe đi, chú nói thật mà..." - Tôi oan ức tròn mắt nhìn nhãi Lộc. - "Không lừa cháu đâu."

Nhãi Lộc vẫn nhất quyết ngoảnh đi không thèm nghe tôi nói.

   "Có nghe không!!" - Tôi kiên nhẫn thuyết phục.

   "Không."

   "Nghe đi mà!!"

   "Không nghe đĩ kể chuyện không nghe nghiện trình bày."

Tôi buông đũa xuống, cũng khoanh tay ngoảnh mặt đi không thèm nhìn nó, giận dỗi nói vu vơ.

   "Mày quá đáng lắm, dù sao chú đi đâu cũng chẳng liên quan đến mày."

   "Ừ nhỉ. Thôi chú cứ đi đi, cứ để tôi một mình chết rũ xương ở đây." - Nó bê mâm cơm đứng dậy, liếc mắt lườm tôi. - "Dù sao tôi cũng chỉ là bồ nhí của chú, chuyện của chú, không liên quan đến tôi."

Nói rồi nó quay phắt đi, rửa bát đũa xong xuôi thì rời nhà dắt xe đi đâu đó, tôi tò mò định hỏi như mọi lần nhưng không có mặt mũi để hỏi.

Được thôi, nó giận tôi được thì tôi cũng giận nó được!! Nó đi chơi, phè phỡn được thì tôi cũng đi chơi, phè phỡn cho nó xem!!

Hahaha tôi sẽ dắt anh Triệu về đây, tuyên bố ảnh là bồ nhí mới của tôi ngay trước mặt nhãi Lộc rồi đạp nó bay ra khỏi nhà hahahaha....

Hahaha....

   "Haiz..."

Tự dưng buồn ghê vậy đó. Đáng lẽ ra tôi không nên buột miệng nói như vậy với nhãi Lộc, giờ thì hay rồi, chú cháu mới thân với nhau được một tẹo thì giờ lại tương tàn.

Nghĩ cũng không có tâm trạng để đi đâu cả, tôi nhắn tin xin lỗi anh Triệu lấy lí do chiều nay bận việc để từ chối ảnh.

   "Meo..." [Bố với anh Lộc cãi nhau hả?]

   "Kẹo Bông lo lắng cho bố hả?"

   "Meo meo." [Không phải, con lo cho chồng con cơ]

   "Cám ơn con gái rượu nhé, bố biết con thương bố nhất huhuhu." - Tôi hôn hôn lên má con gái.

   "Miu miu..."

    "Cả Nhọ Nồi cũng quan tâm dượng hả?"

   "Miu." [Không phải, tôi lo con gái ông]

Ôm hai cục mèo đi ngủ trưa, tôi mặc kệ vậy, nó giỏi thì cứ đi đi, đi thật xa vào, đi khuất mắt tôi cũng vẫn OK thôi, đỡ cho tôi phải mất công tranh giành khí Oxi trong cái nhà này.

Nhắm mắt để ngủ, tôi nằm im trên giường đến nửa tiếng sau vẫn tỉnh như sáo là sao? Nằm nghiêng sang một bên thêm nửa tiếng nữa cũng không có hiệu quả, có phải là do sáng nay uống cà phê nên mất ngủ không nhỉ?

Ngồi dậy, tôi xoa xoa thái dương rồi nhắn cho nhãi Lộc một tin.

Chú: Nhớ về sớm ăn cơm tối đó.

Chẳng biết nó bận hay dỗi mà hồi lâu cũng không trả lời tin nhắn của tôi.

Buồn lòng ghê, may nó không phải con trai tôi, chứ nó là con trai tôi thì tôi đã vác gạch ghè chết nó rồi, con với cái mất nết gì đâu. Bỏ mặc bố già bơ vơ ở nhà trông ngóng...

Đang tính nằm lại lên giường thì điện thoại tôi rung lên tin nhắn đến nhưng là tin nhắn tám nhảm của mấy cô đồng nghiệp.

Cô A: [Hình ảnh] Ôi hôm nay mị đi chọn nhẫn cưới với người yêu mà gặp được anh Tiềm với cô nào nè!!

Cô B: Trời má, thế là anh Tiềm sắp cưới vợ à???

Cậu C: Nhìn chị kia lạ lạ quá, anh Tiềm chẳng kể bao giờ, chẳng lẽ yêu đương bí mật giờ mới công khai à?

Dặn lòng cứ don't care thì tốt hơn nhưng tay tôi vẫn không tự chủ mà nhấn vào ảnh xem.

À....

Người khác có thể không biết nhưng tôi có biết qua qua người phụ nữ này.

Không rõ bọn họ từng có quan hệ thế nào, hoi hàng, bồ bịch hay không, không biết, tôi chỉ nhớ mang máng có một lần sang nhà Hà Tiềm thì thấy một tấm ảnh của chị ta thôi. Hỏi thì anh ta bảo tôi đừng bận tâm.

Giờ mới hiểu, hóa ra là người yêu cũ, giờ quay lại với nhau?

Cũng chẳng liên quan đến tôi. Coi như anh ta nói lời, giữ lời, biết đi lấy vợ là được rồi.

   "Bốn năm. Đáng lẽ ra hôm nay phải là ngày hạnh phúc nhất của chúng ta."

Đáng lẽ ra hôm nay người cùng Hà Tiềm lựa nhẫn cưới là tôi.

Lau đi khóe mắt hoen hoen chút ướt, tôi có chút đau lòng nhưng đau lòng vì tiếc nuối kỉ niệm cũ chút thôi, đã không còn cảm giác cay đắng, nghẹn ngào như hồi mới chia tay nữa.
Hóa ra nỗi đau thất tình cũng có thể nhạt nhòa theo thời gian, hoặc cũng có thể đã có ai đó xóa mờ nó giúp tôi.

Cũng không biết nữa...

Thời gian trôi.

Đã bảy giờ tối, tám giờ tối, nhãi Lộc vẫn chưa về, cơm canh đã nguội lạnh.

Không gian của ngôi nhà khó lòng tĩnh lặng khi có đôi mèo cứ chí chóe suốt ngày nhưng khoảng lặng trong lòng tôi đã tràn ngập.

Tôi cầm chìa khóa xe, bước ra khỏi nhà.

____________________________________

   "Đã một tháng rồi, kết quả chỉ thế này?"

   "Cô hiểu rõ, ông chú đó, không dễ chơi chút nào."

   "Hiểu chứ. Nên tôi gọi cậu ra đây là muốn cho cậu thêm một quyền lợi nữa, động viên cậu cố gắng."

Một tờ giấy được đặt lên bàn.

   "Thời gian, tiền bạc không thành vấn đề thế nhưng mà... Mạng sống em gái cậu không biết có chờ được không?"

   "Mọi việc vẫn đang đi đúng hướng. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ làm tốt thôi."

   "Tất nhiên là tôi tin cậu rồi."

Người phụ nữ che miệng cười, móng tay đậm sắc đỏ chạm lên má chàng trai trẻ, khuôn miệng ả chậm rãi mở, giọng nói lắng xuống lạnh lẽo.

   "Xé nát trái tim của cậu ta, xé tan thành từng mảnh, không cho trái tim đó được đập thêm nhịp nào nữa."

   "Vâng."

Phúc Lộc cúi đầu, lầm lũi rời đi.

Chàng ta thật sự không còn lựa chọn nào khác.

___________________________

Sơ: Vì thời gian không có nhiều nên bộ này Sơ viết đơn giản lắm, Sơ tính bộ này ngắn thui, tầm 30c 🤧 các tình iu ráng lết với Sơ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro