13[Đáng iu]:"Cháu biết lỗi rồi ạ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc chán nản tôi thường ra bờ kè sông Hồng ăn mực nướng với nhắm bia, thói quen này là từ Hà Tiềm lây sang tôi. Cũng ở nơi đây, tôi gặp Hà Tiềm lần đầu.

Khi đó tối còn tưởng anh ta là thằng ăn mày nào cơ, thấy thương thương nên mua cho anh ta con cá mực với lon bia Sài Gòn, thậm chí còn bố thí anh ta tờ polimer 200 nghìn.

Không lâu sau đó thì Hà Tiềm vào làm ở công ty tôi thì tôi mới biết anh ta chẳng nghèo nàn, rách nát như tối đó chút nào, thậm chí lại còn thuộc dòng dõi con ông cháu cha. Chắc anh ta rảnh rỗi sinh nông nổi, chủ tịch cosplay ăn mày để thử lòng người.

Kết quả, thử đúng người, tôi với Hà Tiềm hẹn hò từ dạo đó luôn. Khi nào hai đứa cãi vã Hà Tiềm sẽ ra đây ngắm sông đến tối muộn mới về, còn tôi sẽ ra đây kéo anh ta về sớm.
Cãi riết tôi cũng ra đây giả vờ làm người lạ ngồi nhắm với Hà Tiềm luôn, khi nào hai đứa hết dỗi nhau thì dắt tay đi về.

Nghĩ lại cũng có chút vui vui, tôi nhoẻn miệng cười.

   "Lâu lâu mới thấy chú lại ghé quán cháu. Tưởng chú quên cháu rồi." - Cô nhóc bán hàng bất ngờ nhìn tôi.

  "Không, dạo này bận quá."

   "Vậy ạ, bảo sao dạo này chỉ thấy một mình chú Tiềm đến mà không thấy chú đâu."

Vì hai đứa luôn dính với nhau như hình với bóng nên sau chia tay, chuyện tôi mệt nhất là phải đem chuyện chia tay đi giải thích với người khác. Rút kinh nghiệm, có người yêu mới, đếch rủ nó đi đâu hết, đi mảnh mốt chia tay sẽ đỡ phiền.

   "Ô, chú Tiềm!"

Tôi giật mình quay đầu nhìn lại thì bắt gặp Hà Tiềm cùng... vợ sắp cưới(?) của anh ta, hai người tay trong tay đi tới.

Sửng sốt hơn cả tôi phải là cô nhóc bán hàng, nó ghé tai tôi hỏi có phải cô kia là chị/em gái của anh ta hay không, sao lại như thế này?

Tôi bảo không biết rồi cầm đĩa mực với lon bia sang bàn xa xa ngồi cho thoáng.

Kiểu gì ấy nhỉ, ông trời trêu ngươi tôi thực sự, cứ lần nào tôi ra quán quen của hai đứa ngày trước là y như rằng anh ta sẽ dẫn bồ đến theo.

Ngồi mãi cũng chán, tôi quay ngang quay dọc ngắm cảnh thì xoẹt ngay ánh mắt bí hiểm của cái cô đi cùng Hà Tiềm, chẳng biết tôi có nợ nần gì ả không mà ả cứ nhìn tôi hằn học kiểu gì ấy.

Bonus thêm ánh mắt lạnh lùng, xa cách của tình cũ, tôi không thể ngồi thêm một giây nào nữa. Rặt một lũ dở hơi bơi ngửa, tôi biết điều nhưng họ cứ nghĩ xấu cho tôi, chắc tối nay tôi lại nhận được cuộc gọi nhắc nhở đừng "nhớ nhung anh Tiềm của tôi nữa" cho xem.

Xin lỗi, nếu cả quả đất có u mê anh ta thì tôi sẽ ra sao hỏa.

Tắt nguồn điện thoại cho chắc ăn.

Đi lang thang một lúc, tôi thấy có vào ông bác đang ngồi câu cá buổi đêm mới lạ. Chắc cũng vui nên tôi lân la đến bắt chuyện rồi ngồi câu cá theo.
Nói chuyện với ánh ông bác, nghe mấy ổng chiêm nghiệm về sự đời mà tôi thấy triết lí, thấm thía thật sự, mải nghe đến quên thời gian là có thật. Mãi đến khi có ông bác bị vợ xách tai về thì tôi mới giật mình nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm.

Phải về thôi, chắc Kẹo Bông đang nhớ tôi lắm.

   "Cứu!!! Có người nhảy cầu!!!"

Một thằng nhóc đang muốn nhảy cầu thì bị bác gái nào đó níu tay lại, tôi lấy hết sức bình sinh chạy tới phụ bác gái kéo nhóc đó lại.

Loắng ngoắng thế nào người tí nữa văng ra khỏi cầu lại là tôi, hú hồn, lũ người trẻ bây giờ đứa nào cũng khỏe với điên vậy sao??

Tôi bám thành cầu, thở hồng hộc lấy sức. Ai ngờ chưa kịp lấy được hơi nào thì đã bị người ta túm cổ lay lay đến tắc thở.

   "CHÚ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?? ÓC LỢN À?? CHỈ NGHĨ ĐƯỢC ĐẾN VẬY THÔI?"

  "Chú..." - Tôi mệt nhoài nói không ra hơi. - "Dừng lại đi. Chú sẽ chết..." - Nếu mày cứ lay chú như thế.

   "KHÔNG!!!" - Nhãi Lộc rồ lên ôm chặt lấy tôi càng làm tôi thấy nghẹn thở hơn. - "Cháu xin lỗi, cháu không nên như thế. Chú đừng nghĩ quẩn."

   "Bỏ ra."

   "Chú!!! Cháu biết lỗi rồi mà!! Chú mắng cháu, đánh cháu cũng được, chú đừng như vậy!!"

Lên gối vào giữa hai chân nhãi Lộc, tôi đẩy nó ra rồi đỏ bừng cả mặt mà thè lưỡi thở hồng hộc, mệt như chó.

Đau đớn vậy mà nó vẫn khép đùi đi tới níu kéo tôi, đặt vào hoàn cảnh tôi tự tử thật chắc tôi xúc động khóc ngất mất.

   "Chú... Cháu biết lỗi rồi." - Nhãi Lộc cũng mệt nhoài thở lấy thở để.

Tôi rời khỏi cây cầu để nó an tâm rồi quay trở lại quán bia mực, may thay cái đôi dở hơi kia đã đi rồi.

Khi đã ổn định, tôi mới... À thôi, lần này tôi xấu tính, không giải thích sự thật cho nó nghe nữa.

   "Chú đi tìm này cả đêm không thấy." - Tôi giả vờ buồn bã nói. - "Chú tưởng mày bỏ chú..."

Chắc chọc phải tim đen của nó nên mặt nó tái mét.

   "Không đâu, chú, sẽ không đâu." - Nhãi Lộc nắm lấy tay tôi, thành khẩn hiện lên trong đôi mắt nó. - "Cháu vẫn ở bên chú mà."

Tôi bỏ ngoài tai lời nó năn nỉ xin xỏ, cứ dửng dưng bật nắp chai bia, rót đầy ra cốc. Xé miếng mực khô rồi chấm bát ớ Mường Khương, chẳng nói chẳng rằng nhét luôn vào miệng nhãi Lộc.

Cái má nó phồng lên nhóp nhép nhai mực rồi cái miệng tiếp tục mở ra nài nỉ tôi trông mới buồn cười làm sao. Thật ra lần này cũng chẳng phải lỗi lầm gì của nó cả, tôi có giận gì đâu, chỉ muốn chọc quê nó chút thôi.

Cái mặt tiền của nó cũng biết tấu hài lắm đấy.

   "Chú à..." - Nó thôi không nắm tay tôi nữa mà chuyển sang xé mực khô cho tôi.

Tôi há miệng cắn lấy miếng mực nó đưa đến.

   "Chú hết giận cháu chưa? Cháu mỏi miệng lắm rồi."

   "Chú có giận mày bao giờ đâu. Ừ thì, mày có biết thương chú đâu, mày bỏ nhà đi, bỏ cơm chú làm cho mày thôi mà. Việc gì phải giận. Chú chẳng giận."

   "Rõ ràng là chú giận! Chú cay lắm!"

Ớt cay thật, phải làm hớp bia mới được.

   "Chú..." - Nhãi Lộc cúi đầu nhìn xuống nền đất.

Tôi véo cái má buồn đến nẫu ra của nó, phì cười nói.

   "Ăn nhanh đi, về nhà mình rồi nói chuyện tiếp."

   "Vâng!"

Về đến nhà, tôi mở cửa bước vào, định gọi tên con gái rượu thì nhãi Lộc bảo để yên nó đang ngủ.

Cũng không bật đèn lên sợ ảnh hưởng giấc ngủ của nó, trong đêm tối, tôi mò mẫm tìm lối vào phòng ngủ. Đang mù lòa như thế mà nhãi Lộc còn bám lấy tôi.

   "Cháu về nhà không thấy chú rồi cũng đi khắp nơi tìm chú mà."

Vòng tay của nó lại khóa eo tôi từ sau.

   "Cơm canh chú làm, cháu ăn hết rồi. Đúng là không thể ngon bằng lúc ăn nóng được. Cháu trách bản thân cháu nếu lúc đó đừng vùng vằng bỏ đi thì chú đã không phải bận lòng đến vậy." - Nhãi Lộc cọ mũi lên cổ tôi, nghẹn ngào nói tiếp. - "Cháu thật sự muốn xin lỗi chú, cháu sẽ không như vậy nữa. Cháu sẽ không rời khỏi ngôi nhà của chúng ta nữa."

   "Có lần một rồi sẽ có lần hai."

   "Không có lần hai, cháu không dám đâu. Cái cảm giác trở về nhà mà chỉ có một mình mình... Cháu không muốn như thế nữa, cháu... Không muốn đâu, chú à."

Từ khi nào đôi mắt tôi đã rưng rưng nước mắt, nước mắt ấy lặng lẽ lăn dài trên má tôi, tôi tính lau chúng đi thì nhãi Lộc lại hôn lên chúng. Cái hôn từ trên má lại dời xuống môi.

   "Cháu biết lỗi rồi ạ." - Nhãi Lọc hôn hờ lên tai tôi, thủ thỉ như con nít.

Bảo tôi giận sao nổi.

   "Lần sau mà thế nữa thì sao?"

   "Không có lần sau đâu màààààà."

   "Lần sau mà thế nữa thì cút hẳn luôn bạn nhớ."

   "Không có lần sau huhuhuhu."

Bước vào phòng ngủ, tôi bật điện lên rồi cởi áo khoác ngoài ra, nhãi Lộc biết điều nhận lấy treo lên giá. Sau đó tôi bước vào nhà tắm, nó lại lăng xăng rót nước, bóp kem đánh răng cho tôi.

Tự dưng tôi thấy cồn cào ruột gan quá.

   "Chắc chưa ăn tối lót dạ mà lại đi ăn mực bia." - Tôi nhăn mày xoa xoa bụng.

   "Chú còn đói không? Cháu làm cơm."

   "Thế cơm canh chú làm mày đớp hết không chừa mảnh nào thật à?"

Nhãi Lộc xấu hổ gật đầu rồi cun cút lăn vào bếp.

Vì cũng muộn rồi nên tôi cũng phụ nhãi Lộc một tay để nấu cho nhanh, mùi thức ăn thơm lừng nhanh chóng đánh thức hai cái mũi hồng, mũi đen của tụi mồn lèo.

   "Meo meo, meoooo."

   "Miu miu."

Tôi thả miếng thịt xuống, Kẹo Bông nhanh như chớp tộng ngay vào mồm, thả thêm miếng nữa cho nhóc Nhọ Nội thì thế quái nào miếng đó vẫn rơi vào mồm con gái tôi. Thả thêm miếng nữa cho cậu bé nhọ như tên thì Kẹo Bông vẫn ngang ngược giành mất.

   "Bố nào con nấy, nó ngang ngược như chú ấy." - Nhãi Lộc phải bế Nhọ Nồi lên, cho nó ăn riêng thì mới không bị Kẹo Bông tranh mất.

Nhục chưa, con gái con nứa mà cứ phàm ăn, hung hăng. Ấy nhưng nó lừ con gái tôi, sai trái tôi vẫn phải bênh.

   "Thế thì Nhọ Nồi không phải con mày rồi, nó cam chịu, đáng yêu như thế, ai như mày."

   "Cháu nhịn chú đủ lâu rồi nhé."

   "Hở? Rồi sao?"

Nhãi Lộc che mắt Nhọ Nồi rồi ghé sang hôn lên môi tôi, lưỡi nhãi ranh nhanh chóng trườn vào đá đưa với lưỡi của tôi. Hôn xong còn cắn mạnh lên môi dưới tôi nữa.

   "Cứ chờ xem, chú sẽ không còn là chú của cháu nữa."

Tôi xoa xoa môi, cau có nhìn nó.

   "Cháu thề. Chú sẽ trở thành bồ nhí của cháu."

   "Láo toét. Có biết ai đang nuôi ai không hả?" - Tôi đá vào đít nó một cái.

   "Chẳng qua cháu vẫn đang vô sản nên để tư bản như chú nuôi thôi. Chú cứ chờ đi."

   "Để xem."

Nhãi Lộc nhoẻn miệng cười rồi hôn lên má tôi một cái.

   "Phải chờ cháu nhé."

_____________________________________

Phúc Lộc trở về nhà lúc tám rưỡi tối, vì hỏi trước ông anh, biết chiều nay ông chú Đăng không hề đi cà phê với ổng nên chàng ta đoán ông chú vẫn đang nằm lì ở nhà giờ này.

Ai ngờ bước vào nhà chỉ thấy một mảng tối om, gọi mấy tiếng cũng chỉ có tiếng mèo đáp lại.

Tìm quanh nhà cũng không thấy, gọi điện thì không liên lạc được.

Chắc bận đi đâu đó, lát nữa sẽ về thôi, nghĩ thế, Phúc Lộc ráng ăn hết bàn thức ăn nguội tanh, nguội giá trên bàn. Cơm canh vừa khó ăn, không khí lại nhạt nhẽo, ảm đạm.

Chẳng lẽ lại lên facebook up tin tìm người già bỏ nhà ra đi nhiều ngày chưa tìm được, ai thấy thì ib thưởng nóng?? Chạy xe dạo quanh khắp phố phường cũng không thấy.

Gần mười một giờ đêm rồi, ông chú còn lảng vảng ở đâu??? Chẳng lẽ lại bù lu bù loa đi tìm tình cũ??

Quên mất, phải hỏi.

Cô Hà: Chắc đang ngồi ở quán mực nướng ở bờ kè. Thường thì giận dỗi cái gì, Đăng sẽ ra đó ăn mực với Hà Tiềm.

Lại Hà Tiềm, mồm thì lúc nào cũng bảo quên ông bác rồi mà cứ xểnh tí lại sấn vào.

Tắt điện thoại, Phúc Lộc ba chân bốn cẳng chạy ra đó.

Kết quả là bắt gặp Hà Tiềm nhưng đi cùng bác ta lại là Trần Diệu Vy - Tình cũ bốn năm trước của Hà Tiềm.

Chẳng lẽ...

   "Chú Đăng đâu rồi!!" - Phúc Lộc sấn sổ nhào vào hỏi Hà Tiềm.

Hà Tiềm xa lạ nhìn Phúc Lộc, mạnh tay hất tay chàng ta ra, nói một câu rồi đi ngay.

   "Tôi không biết cậu đang hỏi ai."

   "Lại còn gi--"

À.

Quên mất.

Đây không phải Hà Tiềm, không phải ông bác kia.

   "Cứu!! Có người nhảy cầu!!!"

Cảm giác như tim bị hẫng mất một nhịp, Phúc Lộc không nghĩ ngợi gì lập tức chạy tới.

______________

[Tarandus]: Có kế hoạch nào cho sự cố.

[Tarandus]: Lỡ có tình cảm với con mồi.

[Physix]: Có.

______________________

Sơ: 😂😂 Mai chúng ta cùng đi học vui vẻ ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro