3:"Bác không cảm ơn cháu thì thôi, giận dỗi với ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Sao cậu nói mấy cháu trai ở đây hiền lành, dễ gần??"

   "Sự thật mà?"

   "Cậu bị lừa rồi!!" - Tôi bức xúc. - "Có thằng nhóc láo cực kì!!"

   "Sao tớ qua đó suốt mà không biết nhỉ? Hay nhân viên mới?"

Tôi phụng phịu nhấp một ngụm cà phê sữa, mắt cứ liếc liếc về phía thằng nhóc mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề nâu đang cười tươi như hoa kia.

   "Ý cậu là thằng nhóc đó á?"

Tôi nhăn mồm ý nói "Chính là nó".

   "Nhầm không thế? Visual cái quán này chính là nó đó." - Thu Hà chỉ ra cái biển gì đó ở bên ngoài. -"Có hẳn giới thiệu kia kìa: Tên Lộc, sinh viên năm nhất đại học, tính cách ấm áp, dịu dàng dễ đi vào lòng người như tách Mocha ngọt dịu."

   "Xạo, tất cả chỉ là xạo quần!" - Tôi nghe mà buồn nôn thật đó.

Biết là người ta chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe nên tôi không thuyết phục bạn thân phải nghe mình nữa, sớm muộn thằng nhóc kia cũng lộ bản chất hung hăng, láo toét của nó.

Lừa lọc người khác bằng vẻ ngoài có gì hay ho đâu, chỉ khiến bản thân mệt mỏi rồi tự giết chết chính con người thật của mình thôi.

   "Tớ không biết thằng nhóc đó thế nào nhưng mà đã làm dịch vụ thì phải vậy thôi. Với cả nghe đâu hoàn cảnh thằng bé cũng không tốt lắm."

   "Kệ đi, gu của tớ không phải trai trẻ càng không phải thằng nhóc đó."

   "Thế cậu thấy bé kia thế nào?" - Thu Hà chỉ vào cậu nhân viên đứng ở cửa chào khách.

Cậu đó cũng khá cao, người gầy gầy mặc quần áo nhân viên cà phê toát lên dáng vẻ nhanh nhẹn, linh hoạt. Chắc nhờ có lợi thế răng miệng đẹp nên được phân đứng đó để cười cả buổi với khách ha.

Tôi vu vơ nói.

   "Nếu bé trai đó mà là người yêu tớ thì buổi hẹn hò đầu tiên tớ sẽ đưa bé đi nha khoa. Xem xem răng hàm có ổn định không, sợ đang nói chuyện với tớ mà lại bị rớt hàm vì mỏi thì chết."

  "..." - Thu Hà bật cười. - "Chịu cậu đấy, ông già à."

   "Còn thằng nhóc tuần lộc gì gì kia thì tớ sẽ đưa nó đi trại giáo dưỡng!"

Vừa nhắc đến thì.

   "Cà phê của quý khách đây." 

Thằng nhóc đó đột ngột xuất hiện làm tôi hết cả hồn. May mà nó đến đưa cà phê cho bàn bên cạnh tôi, nhưng có cần gằn giọng vậy không? Hại tôi giật thót muốn rớt cả tim.

Chẳng biết nó có nghe thấy tôi nói xấu nó không nữa. Đợi nó phắn lẹ để tiếp tục nói xấu thì nó lại đi đến bàn của tôi.

   "Bánh ngọt của anh." - Lại cười cười đặt đĩa bánh lên bàn.

   "Tôi không gọi." - Tôi nói.

   "À." - Thằng nhãi đó khinh khỉnh đẩy đĩa bánh sang phía cô bạn tôi rồi nói. - "Quán cháu khuyến mại thêm bánh ngọt cho những khách có tâm hồn đẹp thôi. Lạ là lại không có phần của bác."

   "..." - Tay tôi đặt lên đùi nắm thành một cục siêu cứng, sắp sửa muốn tung ra đấm vêu mỏ thằng nhóc này đến nơi.

Lúc nhãi ranh đó đi rồi thì bạn tôi mới ôm bụng cười ngặt nghẽo.

   "Cười cái gì? Cậu thấy chưa!! Nó tốt đẹp chỗ nào đâu!!"

   "Vui mà, vui mà, chứng tỏ cậu nằm trong vòng giao tiếp đặc biệt của nó."

Đặc biệt con khỉ gió, nó khinh tôi người già, hiền lành dễ bắt nạt thôi!

Lúc ra về, tôi tính đẩy cửa thì có hộp bánh be bé giơ ra chặn ngay lại.

   "Tặng bác để động viên lần tới cố gắng đến đây với một tâm hồn đẹp." - Nhãi Lộc nhếch mép cười nhạo tôi.

   "Không thèm."

   "Tiếc nhỉ, bánh này anh Linh chủ quán bọn cháu tự tay làm đấy, bác không mua được ở chỗ khác đâu."

   "Không thèm!!"

Tôi hất mặt rồi quay phắt đi, tí nữa thì va đầu vào cửa kính, hú hồn, trán tôi đập vào cái gì đó mềm mềm, âm ấm.
Ra là có bàn tay của nhãi con đặt lên cửa kính làm đệm cho tôi va vào.

   "Má.... Trán bác làm bằng crom à??" - Nhãi Lộc thổi tay phù phù.

Xoa xoa trán, tôi xấu hổ cắn môi dưới rồi trừng lên nhìn nhãi ranh đi lo chuyện bao đồng rồi còn kêu ca cái gì.

   "Bác không cảm ơn cháu thì thôi, giận dỗi với ai?"

   "Cảm ơn! Được chưa!"

   "Làm như cháu ép bác vậy."

   "Thì cậu ép tôi còn gì! Vĩnh biệt! Kiếp này hai ta không có duyên! Hẹn gặp dưới suối vàng!"

Nhãi ta bật cười dựa cửa vẫy vẫy tay chào tôi, còn nói với theo.

   "Nhưng bác ơi, cháu lên thiên đàng cơ."

   "Thiên đàng thèm nhận cậu!"

Bạn tôi đã bắt xe về trước nên tôi đành đi một mình, tính toán sang nhà bố mẹ xin lại Kẹo Bông thì nhớ ra quên mất chìa khóa xe ở trong quán.

Nhanh chân chạy vào thì nhãi Lộc đã đợi sẵn ở cửa để đưa cho tôi, theo đó bắt tôi nhận cả bánh ngọt mới được lấy chìa khóa về.

   "Chờ đã, tôi thấy cậu quen lắm." - Tôi căng mắt nhìn kĩ hơn. - "Cậu... Có nuôi mèo đúng không?"

   "Không hề."

   "Đúng mà! Giống lắm, giống cái cậu ngồi ghế khóc lóc thương mèo á!!"

Chọc trúng tim đen nên nó mới vội xua đuổi tôi chứ gì.

   "Bác nhầm rồi, về về lẹ đi cho nước nó trong."

Tôi cố tình nán lại lè lưỡi trêu ngươi thứ mít ướt, công chúa mà cứ giả hoàng tử hahahahaha!!!

Ối dồi ôi làng nước ơi, tôi già cả rồi mà thằng nhóc này dám xô tôi ngã ạ!! Ôi dồi ôi tôi sẽ bẩm quan trên đến bế nó đi!

Lật đật ngồi dậy, tôi phủi phủi quần áo, vui vẻ lên xe rời đi.

Ra là thằng nhóc này chính là cái cậu trai trẻ mít ướt tối nọ, vậy thì kể ra tính nó cũng không xấu lắm đâu. Thế giới quan của tôi chia ra 3 loại người: Người tốt, người nuôi mèo và người xấu, nên thằng nhóc này có thể miễn cưỡng xét vào loại 2.

Đón Kẹo Bông về mà nó không chịu về coi có tức không cơ chứ. Con gái con nứa bỏ nhà mấy hôm là quên luôn tình nghĩa bố con rồi!

   "Ở nhà mẹ hay cho nó ăn cá, tôm, mực chứ ai như mày, để nó suốt ngày nhai hạt."

   "Con cho ăn hạt để nó không ăn thứ lung tung, nào, về mau!"

   "Méoooooooo." (Vietsub: Méooooooo)

Trông nó sống chết cào móng lên cái thảm lông để bám trụ lại mà không chịu về kìa, hư lắm rồi, chắc phải mang đi triệt sản mới được.

   "Này, hay mày đem nó đi phối giống rồi để mẹ mấy con mèo con đi?"

   "Mẹ không sợ bố à?"

   "Kệ đi, nuôi rồi ông ý khác thích thôi."

Cơ mà tôi bận bịu lắm, bình thường đã không trông nom xong xuôi rồi giờ nó còn bầu bí thì tôi biết xoay sở thế nào.

   "Mẹ ra chợ mua mấy con mèo con là được mà."

   "Không, mẹ thích mèo con của Kẹo Bông cơ. Một giọt máu đào hơn bao nước lã!"

Rách việc ghê, tôi kiên quyết từ chối rồi ôm cả thảm lẫn Kẹo Bông về.

Lúc về đến thành phố thì trời cũng về trưa, biết thế ở lại ăn chực bát cơm của mẹ thì về đỡ phải nấu nướng.

Tôi ở nhà riêng từ lúc được nhận vào làm công ty đến nay cũng được mấy năm rồi, nhiều người cũng khuyên tôi chọn cái nào gần nhà mà làm để đỡ phải sống xa gia đình nhưng tôi cứ kệ. Làm điều mình yêu theo cách mình yêu, tự tin khoe cá tính.

Chưa kể bố dượng với anh trai - Con riêng bố dượng cũng không ưa tôi lắm, ở đó nhìn mặt nhau cũng phiền.

   "Meooooo~" (Con nhớ bé tôm, bé cá, bé mựccccccc)

   "À đấy, phải tiêm phòng dại cho con thôi."

   "Meoooooooooo" (Nồồồồ)

Chuyện hôm nay chớ để ngày mai, chưa kể giờ này mới tiêm phòng dại cho Kẹo Bông đã khá muộn so với tuổi của nó.

Tôi đưa con gái rượu ra cái phòng y tế hôm nào vô nhầm để kiểm tra sức khỏe, theo đúng hứa hẹn, nếu ổn sẽ cho tiêm phòng ngay và luôn.

Bất ngờ chưa, tôi lại thấy nhãi Lộc xuất hiện ở đây, bắt tận tay day tận mặt, kì này cháu trai hết đường chối cãi.

   "Chị ghi vào sổ giúp em chứ tuần sau lương của em mới về."

   "Hai hôm rồi chị ghi cho mày, giờ lại ghi nữa có mà chị chết đói à."

   "Haizzzz. Nhưng mà tình hình này..."

Tôi thấy nhãi Lộc vừa đau đáu nhìn chú mèo đen thui đang nằm cuộn tròn trong lồng rồi lại lắc đầu ngán ngẩm.

   "Có vấn đề gì à?" - Tôi bước đến hỏi.

   "Giật cả mình. Ông bác đến đúng lúc lắm, cho vay ba triệu đi." - Cứ như đòi nợ mà chìa tay ra với tôi như đúng rồi.

   "..." - Tôi đánh bép lên tay cậu ta rồi hỏi lại. - "Có việc gì?"

   "Tiền thuốc thang với khâu vết thương của nó." - Nhãi Lộc chỉ chỉ vào con mèo nhỏ.

Kẹo Bông nhà tôi vừa thấy đồng loại thì kêu ngóe lên báo hại chú mèo đen thui vừa mới chợp mắt phải sực tỉnh.

Bình thường thì còn lâu tôi mới cho vay dễ dàng như vậy nhưng đây là việc cấp bách liên quan đến tính mạng thứ sinh vật đáng yêu kia nên tôi sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ.

   "Cậu đọc số tài khoản đi."

Trong lúc chờ cậu ta thanh toán thì tôi  gửi Kẹo Bông cho bác sĩ kiểm tra sức khỏe một lượt, nếu bác sĩ rảnh có thể khuyến mại thêm dịch vụ cắt móng cho nó không? Hôm nay thấy nó bám thảm chắc như keo dính chuột tôi mới nhận ra móng nó dài quá rồi.

   "Gì đó?" - Tôi nhận tờ giấy nhãi Lộc đưa đến mà hỏi.

   "Giấy ghi nợ. Tuần sau cháu trả bác tiền."

   "Phần tiền lãi thì sao?"

   "Hả?"

   "Ủa chứ cho tôi cho vay chứ không phải cho mượn nha, tiền lãi vẫn phải có chứ."

   "Haiz, biết ngay, ông bác muốn bao nhiêu?"

   "Muốn cậu gọi tôi là chú!"

Cậu ta cười cười gật đầu rồi mang mèo về, trước khi về còn khoanh tay, cúi đầu như trẻ mẫu giáo.

   "Cháu chào chú ạ."

Tôi "e hèm" rồi hiền từ nói.

   "Ngoan lắm. Chú chào cháu. Đi đường mạnh giỏi, hay ăn chóng lớn."

____________________________________

Phúc Lộc vừa đi vừa chọt chọt cái má của bé mèo Nhọ Nồi nhà mình.

   "Con trai cưng của bố."

   "Miu miuuu."

   "Meo, con phải kêu meo như con nhà người ta chứ?"

   "Miu."

   "Meo."

   "Miu míu mìu miu."

Bướng bỉnh y chang con mèo già kia ha, động chút là xù lông lên, chẳng thấy khí chất người lớn gì cả.

Kể ra như vậy cũng vui.

________________________________

Sơ: Sơ kiểu không thích viết 1 màu ấy, xã hội đen đỏ riết cũng nhàm nhàm nên Sơ muốn thay đổi viết thực tế hơn chút, bạn nào thấy nhạt thì drop chứ Sơ cũng rất tiếc và đừng ai kêu Sơ drop bộ này để viết bộ khác nhé. Cám ơn mọi ngừi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro