2: Lũ, người, trẻ, thật, khó, ưa, mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tiện thể anh mang chỗ này cho anh Tiềm giúp em nha."

   "Ok."

Giờ tôi mới thấm thía lời khuyên không nên yêu đương với đồng nghiệp trong công ty là gì.

Ai ham qua lại với người yêu cũ chứ tôi thì không, riêng cái bản mặt anh ta giờ nhìn vào cũng đủ làm tôi ăn mất ngon, ngủ giật mồng cả một ngày rồi. Tôi ước ao, khát khao có chiếc đĩa bay nào đó hạ xuống địa cầu rồi gông cổ anh ta đi càng xa càng tốt.

Không nói năng gì, tôi đặt toẹt xấp tài liệu lên bàn anh ta rồi đi.

   "Đăng."

Tôi làm như không nghe thấy, tiếp tục lạnh lùng cất bước.

   "Đăng!"

   "Đừng đi theo tôi nữa!"

   "Nghe anh nói!"

   "Tôi không muốn nghe!"

Bị bám vai, tôi cáu kỉnh muốn gạt tay anh ta ra thì.

   "Em đưa nhầm tài liệu rồi."

   "À... Ừ." - Tôi ngượng chín mặt, vội vội vàng vàng đổi lại tài liệu khác cho anh ta.

Vậy đó!! Người yêu cũ là thứ hãm tài nhất mà!! Đặc biệt là anh ta!

   "Đăng."

   "Lại cái gì nữa?"

   "Đi đứng cẩn thận, sắp đập đầu vào cửa rồi kìa."

Ngay lúc này tôi mới nhận ra rằng mình chỉ cần bước thêm bước nữa là sẽ đập thẳng mặt vào cửa kính trong suốt. Trời ạ, ai bảo nhân viên vệ sinh lau kĩ quá làm gì chứ không phải do tôi không chú ý nha.
 
Ôi tôi muốn đệ đơn từ chức để không phải thấy bản mặt của gã khốn nạn kia nữa.

Tan làm.

   "Đăng."

   "Con gái đang chờ tôi ở nhà, bye."

   "Em để quên đồ. Với cả hôm nay là thứ 6, em gửi Kẹo Bông ở nhà mẹ mà nhỉ?"

   "..."

Cứ lúc nào tôi bối rối là y như rằng bộ não sẽ đạp cửa, bỏ hộp sọ ra đi. Haizzz, trong mắt anh ta, trông tôi khác gì thằng thiểu năng không chứ.

Lườm huýt anh ta một cái, tôi cáu kỉnh quay lại lượm đồ rồi đi về.

   "Đăng."

   "Nếu tôi sẽ phát minh ra thiết bị block ngoài đời thì tôi sẽ block anh đầu tiên để anh khỏi tương tác với tôi. Đừng quan tâm tôi nữa!"

Anh ta nghe vậy thì thôi không nói gì nữa.

Tôi về đến nhà cũng đã tối muộn, lại í ới gọi con gái mất một hồi rồi mới nhận ra là mẹ tôi đã sang cướp mất nó từ sáng nay. Chẳng là mẹ tôi thích nuôi mèo nhưng bố và anh trai lại không thích nên thi thoảng mẹ sẽ lén sang mượn mèo của tôi chơi chút cho đỡ chán.

Chán thật.

Tôi đi tắm xong thì ăn tạm cơm rang lót bụng rồi lấy ra lon bia từ tủ lạnh để xem trận bóng giải ngoại hạng Anh tối nay.

Chợt có cuộc gọi đến của cô bạn tôi.

Tôi vừa nhấn nghe thì đập ngay vào tai tôi là tiếng nhạc sàn xập xà xập xình, đinh tai nhức óc.

   "Có nghe được không!!"

Nghe được chết liền.

Á, tôi vẫn nghe được.

Cho đến khi cái Hà ra chỗ văng vắng thì tôi mới nghe rõ cô ấy nói.

   "Tớ mới gặp người yêu cũ của cậu ở đây xong."

   "Quán bar á hả?"

   "Ừ. Nó đến đây tìm mấy bé trai mơn mởn, xinh xẻo."

Đã chia tay 2 tháng, chẳng còn liên quan gì đến nhau nhưng nghe được tin này tôi vẫn không khỏi chạnh lòng.

   "Không có việc gì th--"

   "Từ từ!! Cậu nghe hết đã, nhá, tớ nghe thấy nó tán tỉnh mấy bé trai là nó chán bồ cũ, ý là chán cậu đó, vừa chậm chạp lại có tuổi. Rồi cái gì mà lúc nào cũng hậu đậu... Nói chung là nó cá là nếu không phải nó thì cậu mọt gông cũng không ai thèm để ý."

Lon bia suýt nữa bị tôi bóp bẹp dí, bia tràn ra ướt hết tay.

Hơn cả tức giận, tôi đau lòng vô cùng tận.

Chính anh ta đã từng bày tỏ rằng anh thích tôi vì tính tôi hiền lành, tuy có hơi chậm, cũng không trẻ trung nhưng điềm tĩnh, tỉ mỉ, chu đáo... Để giờ đây, chính chúng lại trở thành lí do để anh ta chán ghét tôi.

Tôi không hận anh ta, không muốn trách móc anh ta, tôi hận chính mình, trách móc chính mình vậy mà cũng tin mấy lời sáo rỗng đó.

   "Bạn anh, chúng nó nói xấu em á?"

   "Cũng không hẳn... Em thấy họ nói đúng mà. Em giao tiếp đã không tốt lại còn... Ừ thì nghĩ cũng không hợp với anh thật."

   "Ngố à, em đừng để ý, chúng nó ganh tị với anh có được người tuyệt vời như em nên cố chọc phá đấy."

Chóp mũi đỏ lên nghèn nghẹt khó thở, mắt tôi nhìn màn hình TV cứ dần dần nhòe đi. Bả vai run run, tôi không kiềm nổi mà bật khóc.

   "Đăng? Đăng??"

   "Tớ đây."

   "Cậu khóc à?"

   "Ừ. Buồn chút." - Tôi gạt nước mắt, nói tiếp. - "Hà này, cho tớ xin lại địa chỉ quán cà phê cậu nói hôm nọ đi."

Chính anh ta là người nói tôi không cần phải thay đổi rồi chính anh ta lại là người ép tôi phải thay đổi.

Nếu anh ta có thể tìm trai trẻ để chế giễu tôi thì tôi cũng có thể. Thậm chí tôi sẽ tìm nhiều trai trẻ hơn anh ta!

Nghĩ thế, tôi uống nốt lon bia rồi khoác áo khoác đi một mạch ra quán cà phê theo địa chỉ bạn tôi mới gửi. Đến nơi mới biết mình khùng điên đến độ nào, giờ này người ta đóng cửa lâu rồi mà.

Ngồi phịch xuống đất, tôi lẳng lặng nhìn đường xá vắng tanh vắng ngắt, buồn tênh hắt hiu ánh đẹn đường nhàn nhạt.

   "KHỐN NẠN!!!"

   "TÔI GIÀ ĐẤY, CHẬM CHẠP, NGU NGỐC ĐẤY!! RỒI SAO!!"

   "ANH CŨNG CHỈ ĐƯỢC CÁI MÃ NGOÀI THÔI! NẤU ĂN ĐẾN CHÓ CŨNG KHÔNG THÈM ĂN! QUẦN ÁO KHÔNG CÓ TÔI LO LIỆU THÌ CŨNG CHỈ LÀ MỚ GIẺ RÁCH!"

Gào sắp rách cổ họng đến nơi mới khiến tôi vơi đi phần nào ấm ức, buồn bực.

Giây trước mạnh mồm hổ báo lắm, sang giây sau tôi lại ngồi thu lu như con cún rồi khóc thút thít như chuột nhắt.

Ít nhất không vừa lòng hay chán cái nào thì anh nói tôi sẽ cố sửa, nhưng không, anh ta không cho tôi cơ hội đó. Anh ta dứt khoát muốn bỏ tôi, bỏ cả mấy năm bên nhau gắn bó như thế, bỏ hết kỉ niệm đẹp từng có với nhau.

Tôi đau lòng chết mất thôi, huhuhu.

   "Ê ông kia, nghiện ngập biến ngay!"

   "..."

Còn đang ngơ ngác thì bị cái gì đó đập vô đầu, à, là túi bánh quy.

   "Mai mới hết hạn, ông chú ăn tạm đi." - Chàng trai đó vừa đóng cửa quán vừa răn đe tôi. - "Tay chân đầy đủ thì đừng có nghĩ ăn cắp ăn trộm!"

   "Tôi không phả-"

   "Ăn đi! Thiếu gì người thất nghiệp như ông đâu!"

   "Không, tôi k--"

   "Ăn nhanh rồi biến lẹ!"

Ơ ơ, tôi còn chưa kịp thanh minh cho tấm thân trinh bạch này thì đã bị chàng trai đó cầm chổi xua đuổi, dọa đánh nếu còn tiếp tục lảng vảng ở đây.

Người trẻ bây giờ ai cũng hung dữ như vậy sao???? Kính lão đắc thọ!! Chúng nó quên rồi sao!!

Ôi mẹ ơi, từ tấm bé đến giờ đây là lần ít ỏi tôi chạy thục mạng như vậy, mệt bở hơi tai.

Lết được xác về đến nhà là tôi tạ ơn đất mẹ yêu dấu rồi, cứ như thể tôi vừa thoát khỏi cửa tử vậy. Mệt quá đi mất thôi, tôi lết vào nhà tắm đánh răng xong xuôi thì đi ngủ luôn cho lành.
Ai ngờ đến cả trong mơ tôi cũng bị bắt chạy việt dã cho đến lúc ngã sấp mặt mới tỉnh giấc.

Đầu bù tóc rối tôi đi làm.

Soi vào gương mới biết tối qua mình thảm hại thật, người ta nghĩ tôi nghiện ngập, thấy nghiệp, vô gia cư gì gì đó cũng đúng thôi.

Ngày mai được nghỉ tôi có nên đến quán cà phê đó nữa không? Cậu nhân viên đó sẽ không rồ lên đánh đuổi tôi hay hất cà phê vào mặt tôi chứ??

Không được. Không tán trai thử thì ít nhất tôi cũng phải đến để thanh minh.

   "Anh Đăng mai rảnh không??"

   "Có vụ gì à? Tiếc nhỉ, mai anh bận đi hẹn hò rồi."

   "Ơ..." - Cô em gái đó ngơ ngác nhìn bồ cũ của tôi và tôi. - "Sao anh Tiềm lại bảo mai anh rảnh trong khi anh Đăng lại nói anh đi hẹn hò??"

Tôi lén nhìn bồ cũ một cái rồi cười cười giả vờ bình thản nói.

   "Bọn anh chia tay rồi, anh hẹn hò với bạn trai mới. Thế nhé."

Thấy hàng lông mày của anh ta cau lại, ánh mắt cũng trùng xuống, anh ta quay đầu rời đi ngay lúc đó.
Hả hê có chứ nhưng tôi cũng nhói lòng một chút.

Kệ đi.

Ngày chủ nhật cũng đến, tôi chải chuốt tóc tai, mặc áo sơ mi màu trắng thơm tho, quần tây màu kem trang nhã với giày da đắt tiền. Nom tổng thể cũng có khí chất quý ông phết đấy, chỉ sợ cậu trai kia không nhận ra tôi thôi.

À, đính chính, tôi ăn mặc bóng bẩy vậy cho dễ thanh minh chứ không phải dằn mặt cậu ta đâu! Không phải dằn mặt đâu, cậu ta trẻ tuổi chưa trải sự đời mà...

Nghĩ lại vẫn cay thật, tôi phải dằn mặt mới được!

Tôi đi ra đến cửa thì có cậu nhân viên mở sẵn, khom người chào tôi.

Chọn lấy một bàn gần kệ sách, tôi gọi một tách cà phê đen dù biết mình nuốt không trôi, nhưng nó hợp với tuổi của tôi. Chứ lỡ gọi tách cà phê sữa rồi bị cậu ta thấy chắc tôi...
Chợt, tôi nhận ra dáng người quen quen nên phải gọi lại ngay.

   "Cậu!"

Chàng trai trẻ đó quay lại nhìn tôi.

Sở dĩ tôi nhận ra ngay vì cái dáng cái cậu đó khá nổi bật, cầm chổi xua đuổi tôi mà cứ như tướng quân cầm kiếm ra trận đánh giặc vậy. Nhưng lúc cậu ta quay mặt lại bỗng khiến tôi quen quen hơn nữa, như thể có gặp qua trước nữa cơ.

Biết ngay mà, cậu ta chẳng nhận ra tôi.

   "Anh muốn gọi gì ạ?" - Cực kì điển trai mở miệng hỏi.

   "Sao không gọi tôi là ông chú như tối nọ? Ê, cái ông chú nghiện ngập ấy."

Ngỡ ngàng nhận ra tôi, cậu ta giả ngu gọi nhân viên khác đến rồi chuồn lẹ. Ai ngờ lại bị tôi đuổi theo tới tận nhà kho mà giữ tay lại.

   "Chú cháu ta cần nói chuyện chút nhỉ?"

   "Hình như quý khách nhận nhầm người..."

Tôi bấm ngón tay lên lòng bàn tay của cậu trai đó, gầm gừ nói.

   "Vậy kiểm tra camera của quán là biết liền."

Lặng thinh một lúc, cậu ta quay phắt lại nhăn mặt đáp trả.

   "Phiền quá, dù sao ông cũng ăn bánh quy của tôi rồi còn gì!"

   "Á à cậu lật bánh tráng còn giỏi hơn pha cà phê đấy!" - Tôi bức xúc phân trần. - "Bánh quy của cậu tôi chưa đụng miếng nào! Với cả tôi biết thừa cậu định ném nó vào thùng rác!"

   "Được rồi, tôi xin lỗi."

   "Xin lỗi mà còn miễn cưỡng như tôi ép cậu vậy à!"

   "Thì là ông ép tôi còn gì nữa!!"

Ôi, thôi, tôi, tức, chết, mất.

   "Ông chú, tránh ra để tôi làm việc."

   "Tôi mới ba mươi! Chưa chắc đã hơn cậu nhiều đến mức đó!!"

Cậu ta huých vai tôi, lững thững bỏ đi, bỏ lại câu nói.

   "Tôi mười tám, so với tôi thì ông không là ông chú thì là cái gì? Bác à?"

Lũ, người, trẻ, thật, khó, ưa, mà.

Cơ mà, tôi cách thằng nhãi này tròn một giáp luôn sao?? Tôi đã già đến vậy rồi??

   "Nhóc con!! Xin lỗi lại mau!!"

   "Bác trai, bác tha cho cháu."

   "Chú!!! Gọi chú mà!!"

_________________________

Sơ: Truyện Sơ ấy mà ╮(╯_╰)╭ bộ nào ban đầu chẳng nhẹ nhàng.
Về sau vẫn...
Nhẹ nhàng 😘😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro