1:"Cậu đã là ông chú ba mươi tuổi rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ba mươi tuổi đầu rồi, em đừng mơ mộng như đứa mới lớn!"

   "Em chỉ muốn chúng mình yêu đương lâu dài với nhau thôi, đối với anh như thế cũng chỉ là hão huyền à!"

    "Làm ơn lắp cái não vào trước khi nói chuyện! Nhìn thẳng vào sự thật đi! Anh và em, hai thằng đàn ông với nhau không có tương lai!"

Tôi mấp máy môi tính nói rồi lại thôi, đành bất lực ngồi xuống ôm đầu.

   "Bên nhau mấy năm chơi bời như vậy là đủ rồi."

   "Chơi bời?"

   "Chẳng vậy? Cái chuyện giữa hai tên đàn ông chỉ là vui chơi nhất thời thôi, cái đích anh nhắm tới phải là ngôi nhà đầy đủ vợ con. Anh nghĩ em cũng vậ--"

   "Tôi báo công an, anh lừa tình tôi."

Và giằng co thế nào tôi chẳng buồn nhớ nữa, đó đã là chuyện của hai tháng trước rồi. Mối tình à không, cuộc vui hai năm tôi tâm huyết, nhiệt thành vun đắp cứ thế tan tành mây khói.

Mất niềm tin vào cuộc sống thật sự.

   "Nào bạn hiền, nhấp ngụm cà phê sữa quên đi sự đời cay đắng."

   "Uống riết cà phê sữa chắc béo lên mấy kí nữa mất. Cậu gọi cho mình cốc sinh tố đi."

Tôi là Đặng Hồng Đăng, nghe vui tai nhỉ? Giới tính nam, cung Song Ngư, nhóm máu chưa rõ hiện đang độc thân, chưa muốn nói rõ là mới bị gã bạc tình nào đó đá từ hai tháng trước.
Cũng bởi vì bản thân tôi cực kì hiền lành, thích giúp đỡ mọi người, tuy có chút mơ mộng nhưng cũng ở mức vừa phải nên có khá nhiều bạn bè.

Người bạn thân nhất của tôi - Người đang uống cà phê với tôi là người chuyển giới từ nam sang nữ, tên hiện tại là Trần Thu Hà. Tính cách của cổ đối lập với tôi hoàn toàn nhưng được điểm chung là rất tốt bụng và luôn quan tâm lẫn nhau.

   "Đăng ạ, hay là cậu kiếm bồ mới đi?"

   "Hả?" - Tôi khó hiểu. - "Tớ mới chia tay mà, kiếm gì vội."

   "Kiếm vội chứ, bảo nhé, lần này cậu kiếm mấy đứa trẻ trẻ ấy."

Trời ơi gì vậy trời. Đến người bằng tuổi tôi còn muốn bỏ tôi thì mấy cậu trai trẻ có mà...

Quên đi, "Trâu già gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ" không áp dụng được với tôi. Người trưởng thành còn không muốn yêu đương nghiêm túc thì mấy người trẻ đó, haiz, nghĩ nó chán.

Chưa kể tính tôi khô khan, tác phong thì chậm chạp, ăn nói thiếu muối, ai kham nổi.

   "Chính vì cậu thất bại với mấy ông lớn tuổi nên giờ mới cần thử với mấy cháu be bé đó!" - Thu Hà vỗ vai tôi. - "Thử đi ngại chi, đời người có một thôi mà."

   "Tớ chỉ muốn một mối quan hệ nghiên túc thôi. Thử cũng không nên thử, tốn thời gian của mình lẫn người ta."

Cô bạn tôi dù biết rõ tôi đầu gỗ nhưng vẫn không khỏi thở dài chán chường.

   "Đăng ạ, nếu cậu cứ thế này mãi có khi phải sống cô đơn đến cuối đời mất..."

   "Không đâu, tớ còn có con gái ở bên!" - Tôi lập tức phản bác.

   "Nó là con mèo!!! Lúc cậu ốm yếu thì nó đi nấu cháo cho cậu hay cho cậu cưỡi đi bệnh viện??"

   "Haiz..."

   "Cậu đã là ông chú ba mươi tuổi rồi."

   "Tớ biết mà."

Nhiều lúc tôi cũng muốn bản thân mình lây được một phần cởi mở, tự tin của bạn bè nhưng kết quả vẫn như hiện tại. Tôi thiên về sống nội tâm, thích lắng nghe hơn là chia sẻ và thường giữ thế thụ động hơn là chủ động. Ví dụ: Ngay cả việc nhắn tin trò chuyện, hầu như bạn bè tôi sẽ nhắn trước còn tôi thì hiếm lắm chủ động mới nhắn được một lần, không phải vì tôi không quý họ mà là vì tôi sợ mình nhắn phải lúc họ bận rộn.

Ai cũng nói tôi cần phải thay đổi.

Tôi thì.

Kệ vậy.

Cuộc sống phải có những cá thể chậm chạp như tôi để đem ra so sánh thì mới tìm ra được những cá thể nhanh nhẹn, xuất sắc chứ. Nếu bản thân được ông trời tạo cái cấu hình như vậy thì cứ vậy thôi, giống như con mèo đã kêu meo meo rồi thì đừng bắt nó sủa gâu gâu nữa, nó cào rách mặt á.

   "Tớ không áp đặt gì cậu, tớ chỉ muốn giúp cậu một phần nào đó thôi." - Cô bạn tôi đứng dậy bấm điện thoại nhắn cho tôi cái gì đó. - "Địa chỉ quán cà phê tớ hay đến, rảnh cậu ghé qua đó, có nhiều trai trẻ ngon canh lắm đấy.

   "Ừm." - Tôi sợ mình từ chối nguây nguẩy lần nữa sẽ làm cô ấy buồn nên đành nói. - "Tớ sẽ suy nghĩ, cám ơn cậu."

Về đến nhà, cất tiếng gọi con gái yêu mất nửa ngày mới thấy nó ỏng à ỏng ẻo từ ổ bò ra quấn chân tôi.

Khom người bế con gái lên tay, tôi vùi đầu vào chiếc bụng mềm mại lông trắng của con bé.

   "Meo~"

   "Đói rồi nhỉ? Ấy quên, bố quên mua túi hạt cho con rồi."

   "Meo meo~"

Tôi thích nuôi mèo hơn nuôi chó, bạn bè cũng nói riêng việc này cũng đã phản ánh tính cách con người tôi rồi.

   "Meo~"

   "Ở nhà đợi bố chút nữa nha, bố đi mua hạt cho con. À, phải mua cả cát vệ sinh cho con nữa."

Tối đó tôi quẹo mấy cây số mới đến cái quán bán đồ cho mèo mà nó lại đóng cửa sớm mới chết dở. Quẹo thêm mấy đường nữa mới tìm được một chỗ, ầy, lúc hấp tấp đi vào mới biết là mình vô nhầm phòng khám thú y.

Cơ mà muộn thế này có khi cũng không tìm thêm được chỗ bán hạt thức ăn nên tôi mạnh dạn suy nghĩ sẽ xin mua lại ở đây một ít.

   "Phiền anh ngồi chờ ở ghế." - Có cậu bác sĩ vội vàng nói với tôi.

Chắc họ tưởng nhầm tôi mang chó mèo đến khám. Nhưng biết họ đang bận chạy chữa cho chú mèo nào đó nên tôi cũng hợp tác ngồi yên một chỗ.

Chỉ là...

Ngồi cạnh tôi là chàng trai nào đó đang hoảng loạn ôm đầu với đôi mắt đỏ ngàu chực khóc đến nơi. Tôi hết nhìn chàng trai đó rồi lại nhìn bé mèo của cậu ta đang thoi thóp trên bàn mổ, mới hiểu được vấn đề.

Vì không giỏi ăn nói nên tôi chỉ có thể vỗ vai nhè nhẹ xem như động viên, an ủi chàng trai đó.

   "Trước tôi cũng đem con g-- à, đem mèo đi chạy chữa. Nó bị giảm bạch cầu... Lúc đó tôi cũng sầu khổ giống cậu thôi, bác sĩ còn dặn trước với tôi là phải chuẩn bị tinh thần." - Tôi cố gắng truyền đạt sự đồng cảm của mình qua từng chữ. - "Nhưng may quá, dù phần trăm sống rất ít ỏi nhưng bé mèo nhà tôi vẫn kiên cường vượt qua được. Nên là cậu, chính cậu cũng phải vững tâm để có thể truyền ý chí sang bé nhé."

Chàng trai đó không biết có nghe tôi nói không nhưng ít nhất cậu ta cũng không còn run rẩy, cuỗm bách như lúc tôi mới đến đây nữa.
Mong sao bé mèo của cậu ta sẽ qua khỏi.

Tôi kiên nhẫn ngồi chờ cùng chàng trai đó.

Lát sau cậu ta được bác sĩ gọi vào trong, theo đó có cô y tá đi ra ngoài, đến nói chuyện với tôi.

   "Anh cứ mang về cho bé. Không cần tiền nong đâu ạ, cũng không đáng là bao."

   "Cám ơn cô. Tầm cuối tuần tới tôi sẽ mang bé đến đây tiêm phòng, có gì sẽ tính vào một thể."

Trước khi đi tôi có ngoảnh lại nhìn chàng trai kia một chút, thoáng thấy cậu ta bật khóc nhưng tôi biết cậu ta đã khóc vì vui mừng chứ không phải đau buồn. May quá, mèo của cậu ta cũng ổn rồi.

Nói gì thì nói, những người yêu chó mèo, động vật tuyệt thật. Tôi cảm nhận được ở những con người đó thường sẽ giàu tình cảm hơn những người khác, chính bản thân tôi cũng rất giàu tình cảm đó nha.

Tiếc là giàu vậy nhưng chẳng có ai để chia cả.

Nghĩ nó chán. Chắc là.

Ông chú độc thân và mèo con sẽ sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời. Hết truyện.

   "Con gái ơiiiii!!"

   "Meoooooo~"

   "Bố vừa động viên một người, cảm thấy chính mình cũng được động viên vậy!"

   "Meo!"(Con không care đâu, dốc thức ăn ra bát đi, con đói rồi!)

________________________________

   "Em chăm bé theo đúng hướng dẫn là được, tầm hai, ba tuần sau bé sẽ ổn định."

   "Vâng."

   "Em xem có thể giảm thời gian làm để lo cho bé không, chứ..."

   "Em biết. Em sẽ thu xếp."

   "Ừm. À, mai rảnh chị rủ bạn qua quán cà phê em làm nhé."

   "Được chị."

Chàng trai ôm bé mèo mun vẫn nhắm nghiền mắt đi về, vừa đi vừa nhớ lại lúc nãy mình yếu đuối quá chừng lỡ để ông chú nào đó thấy mà muốn độn thổ quá.

___________________________________

[21/4/2020]

Sơ: Đáng lẽ Sơ viết bộ Tuấn Xương nhưng chán quá k có ý tưởng nên viết bộ này trước ヾ(´〇')ノ♪♪♪
Cám ơn mn vẫn ủng hộ Sơ nha, bộ này đảm bảo sẽ nhẹ nhàng lắm nàaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro