4:"Chú ngố, ai thèm lừa chú."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là ngày chủ nhật.

   "Cháu chào chú." - Cháu Lộc tươi cười, khom người mở cửa để tôi bước vào quán.

   "Chú chào cháu." - Tôi cũng tươi cười xoa đầu cháu Lộc.

Một tuần có bảy ngày thì chắc ngày chủ nhật là ngày tôi đẹp trai hút hồn nhất.

Cứ tưởng tượng đi, một ông chú ba mươi, mặc áo quần Tây âu, đi giày da bóng loáng đắt tiền, gương mặt nghiêm nghị, đeo gọng kính vuông vức trí thức lại vừa đọc sách vừa nhâm nhi tách cà phê đen. Chà, tôi tự tin toát lên phẩm giá quý ông hiếm có khó tìm.

   "Chú."

   "Chú đang đọc sách, sách này triết lí cao thâm cần nghiền ngẫm, cháu chớ làm phiền." - Tôi đẩy gọng kính, nghiêm túc nói.

   "Không phải, cháu chỉ muốn nhắc chú lau bánh kem dính mép thôi."

   "..."

Vội lấy khăn giấy khau đi, tôi xấu hổ phát nóng hai mang tai. Bảo sao nãy giờ tôi cứ nghe thấy mấy cô cậu bàn bên cười thầm cái gì đó.

   "Cà phê hôm nay cháu pha hơi ngậy hơn mọi khi, chú có cảm nhận được không?"

   "Bảo sao, cơ mà cũng ổn chú uống kiểu béo ngọt quen r--" - Tôi giật mình. - "Chú gọi cà phê đen cơ mà!!! Sao cháu đưa chú cà phê sữa!!"

Ôi phẩm giá quý ông của tôi chỉ vì miếng bánh kem với tách cà phê sữa mà trở thành trò cười thiên hạ!!

   "Cháu thấy chú uống cà phê đen cứ nhắm tít mắt vào là biết mà. Thôi chú cứ õng ẹo bánh bèo cho nhanh, gồng nhiều đứt dây áo dú."

   "Muốn ăn đòn hả!!"

   "Nhọ Nồi nhà cháu hôm nay ra nằm phơi nắng, vươn người, liếm lông được rồi nè."

   "Đâu."

Chú mèo mun hôm nào còn thoi thóp sắp chết đến nơi mà giờ có thể hoạt động bình thường được rồi, tôi nhìn cũng thấy mừng lây. À đấy, nhắc đến mèo tôi mới nhớ đến khoản nợ ba củ của tuần trước.

   "Mai cháu mới nhận lương được." - Nhãi Lộc gãi gãi tai. - "Nếu chú không cần gấp thì để tuần nữa được không? Cháu còn phải trả tiền nhà, tiền điện, xe cộ với tiền học nữa..."

Ba triệu đối với tôi cũng chẳng lớn lao gì, thật ra nếu thằng nhóc này thánh thiện ngoan ngoãn hơn nữa thì tôi suy nghĩ có thể cho không nó luôn đó. Cơ mà nó đang trẻ, cứ để nó nai lưng kiếm tiền vậy đi cho bớt hư hỏng.

   "Để tuần sau trả cũng được. Nhưng mà có điều kiện." - Tôi vắt chéo chân, xoạt một tiếng mở trang sách.

   "Dạ?"

   "Trưa cháu rảnh đúng không, để chú qua nhà cậu xem xem Nhọ Nồi sao rồi. Tiện thể bế Kẹo Bông nhà chú qua đó kết bạn."

Nhãi Lộc cười cười gật đầu đồng ý rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.

Uống xong cà phê, tôi đi về nhà ẵm Kẹo Bông lên xe rồi lại đi ra quán cà phê đó đợi nhãi Lộc tan làm.

   "Bình thường cháu hay đi bộ à?"

   "Vâng, xa lắm mới đi xe, đỡ tốn tiền xăng."

Cho nhãi Lộc ngồi ké xe ô tô, tôi theo chỉ dẫn của nó mà lái xe ra tận đẩu tận đâu cách trung tâm thành phố một đoạn khá xa đó. Đi xe thì nhanh chứ đi bộ phải mất cả tiếng mất.

Vì khu trọ khá nhỏ xe ô tô không vào được, nên tôi phải tìm lòi mắt chỗ trông xe thuê đó. Gửi xe xong đi ra đến cổng xóm trọ thì bắt tận tay cảnh con gái rượu tằng tịu với trai lạ.

   "Meo~~"

   "Kẹo Bông đúng không? Kẹo Bông."

   "Meooooo~" (Em, chính em ngày xưa đó)

Khiếp thôi, tôi gọi nửa ngày nó vẫn nằm như chết dí trong ổ thế mà nhãi Lộc gọi bừa mấy câu nó đã rít như được mùa.

Con gái lớn trong nhà, bố già không quản nổi nữa rồi!

   "Chú ôm Kẹo Bông giúp cháu, cháu mở cửa."

   "Mèo chú, ôm giúp cái gì?"

Nhãi Lộc vừa mở cửa ra thì có ngay cục lông đen phi như bắn ra ngoài. Ra là bé Nhọ Nồi.

   "Miu miu."

   "Bay nhảy ít thôi, bục chỉ bây giờ."

Kẹo Bông nhà tôi vừa thấy Nhọ Nồi là y như rằng lại kêu ngóe lên, nó cứ vơi với cái chân đòi cào bằng được cái cục nhọ nồi nghĩa đen kia.

   "Chắc không đánh nhau đâu nhỉ?" - Tôi e dè suy nghĩ có nên thả Kẹo Bông xuống.

   "Không đâu. Chân ngắn như vậy đánh được ai."

Đúng như lời nhãi Lộc mỉa mai, trông Kẹo Bông cứ hung hăng với với cái chân ngắn cụt lủn trong khi Nhọ Nồi nhà nó cứ vô duyên đặt toẹt cái chân đen đúa lên đầu con gái tôi mà buồn cười quá.
Kẹo Bông chán chẳng muốn chơi nữa thì lăn kềnh ra ngủ, Nhọ Nồi thấy vậy thì mon men biến thái ngửi ngửi mông con gái tôi.

   "Nhọ Nồi nhiêu tuổi rồi?"

   "Đến tuổi dậy thì rồi."

   "Sao còn chưa thiến???"

   "Đó là chuyện hệ trọng của con trai, cháu sẽ để nó tự quyết định."

   "How?? Chẳng lẽ chú mày ném nó con dao Thái rồi để nó lựa chọn à??"

    "Dao Thái nặng lắm nên cháu cho nó lưỡi dao lam. Giải quyết nhanh gọn hơn."

    "..."

Tôi ngồi xuống xùy xùy thằng Nhọ Nồi biến thái tránh xa con gái tôi ra rồi ngó quanh nhà trọ của nhãi Lộc. Ước chừng chỉ to bằng cái phòng khách nhà tôi thôi, tuy không được gọn gàng, sạch sẽ lắm nhưng so với nhiều thằng cùng lứa nhãi Lộc thì cũng tạm chấp nhận được.

   "Chú ăn trưa luôn không?"

   "Cháu nấu hả?"

   "Nếu chú không chê."

Cũng chẳng biết có thể gọi là gian bếp không nữa vì góc nhỏ này chỉ có một nồi cơm điện nhỏ, một cái xoong với cái chảo đã hỏng lớp chống dính cùng cái bếp ga mini thôi. Thêm thùng mì Hảo Hảo nữa là chuẩn đời sống sinh viên nhỉ? Thời đại bây giờ thì phải xét vào hộ sinh viên nghèo, chứ mấy thằng cháu họ hàng tôi bằng tuổi thằng Lộc đã thuê chung cư hết rồi.

   "Nếu chú thấy thương hoàn cảnh của cháu thì có thể lùi hẹn trả nợ không?"

   "Tất nhiên là không rồi cháu, là đàn ông đừng lươn lẹo như thế."

Nhìn cái cách nó đập trứng dây hết ra tay mà chướng cả mắt, đến đoạn nó thái rau nát bét cũng chướng cả mắt, chưa kể đến lúc nó để thịt dính luôn lên chảo làm tôi muốn mù cả mắt.

   "Thôi để đây làm cho." - Tôi tháo khuy măng sét ở cổ tay áo sơ mi ra rồi xắn tay áo lên.

   "Chú làm được không đó?"

   "Chứ chú mày nghĩ gì một người đàn ông độc thân này có thể sống liền 30 năm qua mà không biết nấu nướng?"

   "Ừ nhỉ. Ai bảo chú ế."

Tôi cầm cái muôi gõ vào đầu nó.

   "Chú không ế, chẳng qua chưa tìm được ai xứng đáng với chú!"

Nhãi Lộc lăng xăng đứng ở bên hỏi này hỏi nọ về đời tư của tôi nhưng tiếc là đời tôi nhạt nhẽo chẳng có gì để kể nhiều.

   "Chú bị đá thê thảm vậy á?"

   "Chú là thể chủ động, chủ động đá anh ta, không phải thể bị động!"

   "Gớm, rõ ràng là chú bị đá."

   "Không phải mà!" - Tôi lái sang chuyện khác. - "Thế cháu thì sao?"

Dựa lưng lên tường, nó khoanh tay nghiền ngẫm đăm chiêu.

   "Cháu đã trải qua hai mối tình. Mối đầu tiên là hồi lớp 9, hai đứa iu đương thắm thiết nhưng vì khác trường cấp 3, ngại yêu xa nên chia tay." - Nhãi Lộc ra vẻ sầu đau nói tiếp. - "Mới năm ngoái cháu còn định tốt nghiệp cấp 3 sẽ hỏi cưới chị B thế mà giờ này con chị ý đã biết giơ ngón phắc với cháu rồi."

Tôi nghe mà cười run người.

   "Vì phân vân giữa tim và wow nên chú sẽ thả haha cho câu chuyện của cháu."

Nói chuyện thêm một lúc nữa mới biết nhà thằng bé ở vùng quê ngoại thành Hà Nội, trong nhà có ba anh chị em cơ, nhãi Lộc là con trai cả một mình vào Thủ đô tu chí học hành. Vì nhà không có điều kiện lại phải lo cho tận ba đứa nên nhóc Lộc đủ tuổi đi làm là phải biết tự lo lấy bản thân, tháng nào khách boa nhiều tiền, dành dụm dư giả được đồng nào thì gửi về nhà cho hai em ăn học.

Nghĩ cũng khổ thân.

   "Em út cháu bị hở van tim, cũng không biết thế nào..." - Nhãi Lộc nhặt nhạnh vài cọng rau đã héo. - "Cháu không sợ không có tiền chạy chữa cho nó, chỉ sợ nó còn nhỏ thế liệu có qua được không."

   "Khổ thân." - Tôi rơm rớm nước mắt, vội ghé vai mình lau đi. - "Thôi thì không cần trả chú tiền đâu, cố gắng lo cho em gái được đồng nào hay đồng đó."

   "Chú tốt quá nhỉ." - Nhãi Lộc đi tới ghé tai tôi nói nhỏ - "Nhỡ đâu cháu bịa chuyện lừa chú thì sao?"

Tôi ngẩn cả người.

   "Ừ nhỉ. Cháu lừa chú à??"

   "Chú ngố, ai thèm lừa chú."

Định đảo tiếp thịt rang thì tôi thấy vai mình nằng nặng vì bị nhãi Lộc cúi đầu ghé lên, eo cũng bị ôm siết lại nữa.

   "Nhiều lúc cháu mệt mỏi, chẳng nghĩ được gì. Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy cháu thế này thế nọ nhưng có biết thật ra cháu chẳng bằng ai đâu? Có những lúc..."

Cứ kệ cho nó tự kỉ một hồi như thế, tôi tiếp tục luộc rau, rán trứng. Căn bản là nhà tôi không nghèo, tôi chưa từng khổ như nó nên không hiểu được, thôi cứ lắng nghe nó vậy, miễn đưa ra ý kiến sẽ tốt hơn.

   "Chú có điện thoại kìa."

   "Nhấn nghe giúp chú."

Nhờ nhãi Lộc cầm điện thoại ghé điện tai tôi, tôi nghe máy.

   "Alo?"

   "Ai vậy?" - Tôi hỏi.

   "Anh, à không, chú là bạn trai cũ của anh Tiềm nhỉ?"

Ủa thằng dở hơi bơi ngửa, cắn kẹo bay lắc chỗ nào nên sốc thuốc rồi hả? Sao tên Tiềm kia lớn tuổi hơn tôi nó gọi bằng "anh" trong khi đó tôi ít hơn lại gọi bằng "chú"???

   "Chuyện gì?"

   "Chỉ muốn nhắc chú đừng nhung nhớ anh Tiềm, anh ấy ngán chú lắm rồi đấy. Chú cứ làm phiền anh ấy."

Ủa ủa ủa.

   "Cháu trai hiểu nhầm cái gì thì phải? Chú với Tiềm chẳng còn liên quan đến nhau từ lâu rồi. Ok?"

   "Thôi đi, tôi vẫn th--"

   "Xin lỗi, anh sơ ý để quên điện thoại nên cậu ấy mới gọi cho em. Xem như chưa có gì nhé." - Tên Tiềm kia từ đâu chui ra nói.

Ủa rặt một lũ điên. Tổ hợp người yêu cũ cùng người yêu mới của người yêu cũ và người yêu cũ của người yêu cũ là một thứ gì đó tôi không thể hiểu nổi.

Thế mới biết phải cài điện thoại về chế độ không nhận số điện thoại lạ mới được.

   "Khốn nạn như thế mà chú không đập anh ta à?"

Tôi cười trừ.

   "Con cháu họ Bùi Hà đấy, Bùi Hà Tiềm, ai dám động."

   "À, bảo sao. Nhưng có vẻ bồ mới của anh ta trẻ đẹp hơn chú nhiều nhỉ?"

   "Trẻ đẹp nhưng thiếu kĩ năng cũng chỉ làm bức tranh mỹ miều thiếu chiều sâu, ngắm một lúc rồi chán thôi cháu à." - Tôi cười nhạo. -"Nhóc con đó chẳng bao lâu cũng bị anh ta đá như rác thôi."

   "Chú cũng bị đá đó thôi."

Với người không biết thưởng thức cái đẹp thì bức tranh trừu tượng thâm sâu, đẳng cấp cũng chẳng khác bức tranh phô trương rẻ tiền là bao, anh ta không trân trọng tôi thì anh ta thiệt.
Có thế thôi.

   "Lần này chú sẽ tìm một người có đầu óc, có trái tim, có thể trân trọng chú, cháu khỏi lo."

Nhãi Lộc thôi không nói nữa, tiếp tục im ru nhắm mắt ngả đầu lên vai tôi.

__________________________ __________

Sơ: Lâu lâu không hỏi, tình hình mũ nón các bạn nhỏ còn xài tốt chứ? Sơ sẽ k sì poi là sắp tới bạn Lộc sẽ nhận tiền để lừ--- hmmmmmm 🤧 hmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro