Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÍT....TÍT...TÍT

"Ah, đừng reo nữa coi..."

Joochan lăn qua lăn lại trên giường,thầm cầu mong ngày hôm qua quay trở lại để cậu có thể ngủ thêm chút nữa. Cậu đã thức trắng đêm để suy nghĩ về những sự việc xảy ra tối qua giữa cậu và Donghyun. Nhớ lại cảnh ngày hôm qua cậu khóc òa trong lòng của Donghyun, cậu không thể không nhớ lại bàn tay ấm áp đã nắm lấy cậu. Nhờ Donghyun mà giờ đây,cậu cuối cùng đã có thể giải thoát bản thân khỏi quá khứ ám ảnh đó. Thẫn thờ nhìn vào bàn tay của mình, Joochan không khỏi cảm thấy vui mừng

"Ít ra thì mình cũng đã nắm tay của cậu ấy rồi..."

Nghĩ như vậy, cậu liền bật dậy khỏi giường rồi chuẩn bị đồng phục đi học. Hiếm khi nào Joochan lại cảm thấy yêu trường đến vậy. Vì ít ra đến trường cậu sẽ được ngắm nhìn Donghyun nhiều hơn.Với ý nghĩ như vậy trong đầu, Joochan tung tăng bước ra khỏi cửa nhà thì phát hiện Donghyun đang đứng trước chờ mình. Joochan đứng ngơ mặt ra nhìn chằm chằm Donghyun, khiến cậu chàng không nhịn được mà phải lên tiếng trước

"Cậu còn tính đứng đó tới bao giờ? Trễ học bây giờ!"

Như được thức tỉnh bởi tiếng gọi của Donghyun, Joochan vội vã tiến tới gần Donghyun. Joochan ép sát mặt mình lại gần Donghyun, không kiềm lòng được mà hỏi cậu:

"Hôm nay, cậu không đi xe đạp sao?"

Gặp câu hỏi khó trả lời như vậy, Donghyun né tránh ánh nhìn của Joochan, thầm nghĩ trong lòng

"Không thể để cậu chàng này biết được mình lo lắng cho cậu ta nên mới không đi xe đạp hôm nay..."

Với ý nghĩ như vậy, Donghyun bịa ra một lời nói dối để né tránh sự thật

"Xe đạp của mình bị hư rồi... nên hôm nay mình phải đi bộ..."

Nhìn con người trước mặt mình mà Joochan trong lòng như nở hoa vậy. Cậu biết rằng Donghyun đang nói dối vì nếu như vậy, thì Donghyun có thể đi học trước, chứ không cần phải chờ cậu. Joochan thầm nghĩ trong lòng

"Mình phải làm sao đây, cậu ấy đáng yêu quá đi..."

Mặt Joochan đang dần đỏ lên, để che dấu đi gương mặt đang ửng đỏ của mình. Joochan cầm tay Donghyun rồi bắt đầu chạy.

"Này Joochan. Cậu chạy từ từ thôi..."

Donghyun thở hổn hển đằng sau Joochan. Khi nghe Donghyun nói vậy, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Joochan

"Mình không thể để cậu ấy thấy gương mặt của mình như vậy được...

Cậu ấy sẽ phát hiện ra mình thích cậu ấy mất"

Càng chìm trong ý nghĩ của mình, Joochan càng chạy nhanh hơn, che dấu đi gương mặt đang đỏ ửng lên của cậu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ya, lớp học không có ai cả..."

"Đồ ngốc này.... Vì cậu tới sớm quá đó....."

Donghyun thở đứt không ra hơi, cậu thầm nghĩ sao tên ngốc này lại có thể chạy nhanh đến vậy. Joochan quay lại nhìn Donghyun mà cảm thấy có lỗi trong lòng, cậu liền nảy ra một ý tưởng trong đầu:

"Donghyun ah, để mình đi mua coca cho cậu nha"

"Uh, được thôi, nhớ mua nhanh lên đấy. Mình khát nước sắp chết rồi nè!"

Donghyun ngồi xuống bàn mình rồi dùng tay làm động tác quạt lấy quạt để. Joochan nhìn Donghyun như vậy lại càng thấy tội lỗi hơn, tinh nghịch nói với Donghyun

"Mình sẽ quay lại nhanh thôi mà..."

Joochan chạy đi mua nước với tâm trạng phấn khởi. Cậu đã suy nghĩ rằng đây chính là thời điêm thích hợp để trở nên thân thiết hơn với Donghyun. Nghĩ vậy, Joochan vui vẻ mua coca và sữa dâu từ máy bán hàng tự động thì có tiếng nói thân thuộc vang lên:

"Này, Joochan, cậu đang mua gì đấy?"

Joochan ngoảnh mặt lại nhìn thì phát hiện ra Bomin, cậu chàng cười tươi rói rồi trả lời câu hỏi của Bomin

"Tớ đang mua nước cho Donghyun. Cậu muốn uống gì không?"

"À, vậy thì tớ muốn uống cùng đồ với Donghyun.."

Bomin nhìn Joochan với khuôn mặt tươi cười. Tuy nhiên, Joochan có thể thấy thoáng qua được, ánh mắt khinh thường xuất hiện trên gương mặt của cậu. Dù chỉ là thoáng qua, cũng đủ khiến Joochan cảm thấy lạnh tóc gáy. Nhưng Joochan quyết định lờ đi biểu cảm của Bomin mà đưa lon coca cho cậu
"Vậy của cậu này"

"Cảm ơn cậu"

Bomin khẽ cầm lấy lon nước coca Joochan vừa đưa cho mình. Cậu nhìn lon coca rồi lại nhìn Joochan, cậu chàng còn đang bận rộn bỏ tiền vô máy bán hàng tự động nên không để ý tới biểu cảm trên gương mặt của Bomin đang dần trở nên nhăn nhó lại. Không thể nhìn được cảnh tượng này nữa, Bomin quyết định nói ra suy nghĩ của mình:

"Này, Joochan.. Tớ thích Donghyun. Còn cậu, cậu cũng thích Donghyun chứ?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, trái tim tôi đã rung động không ngừng khi nhìn thấy cậu đang bị dày vò trong chính mặc cảm của bản thân. Nên tôi đã hỏi cậu:

"Cậu có ổn không?"

Chỉ một câu nói đó thôi mà cậu đã coi tôi là một đấng cứu thế. Nhìn cậu với nước mắt giàn dụa, một suy nghĩ trong đầu tôi chợt lóe lên:

"Ah.. Cậu ấy cần mình... Mình là người duy nhất thấy được vẻ mặt này của cậu..."

Tôi đã động viên cậu quay lại trường.Nhưng, cậu đâu biết rằng, tôi cũng chính là người khiến cậu bị cô lập trong môi trường này. Tôi đã hy vọng rằng... chỉ mình tôi... mới có tư cách được gần cậu như vậy.

Nhưng... có một người khác đã xuất hiện trong cuộc đời cậu... Người đó đã làm cậu có những biểu hiện trước giờ tôi chưa từng được thấy... Tôi rất sợ... Cậu sẽ không còn cần tôi khi có người đó nữa..

Vì vậy... tôi phải hành động, trước khi để mất cậu vào tay người đó

"Này, Joochan.... Tớ thích Donghyun. Còn cậu, cậu cũng thích Donghyun chứ?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro