Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đang dần dần chuyển sang màn đêm, Joochan và Donghyun sải bước song song mà không một ai nói với ai một câu nào. Donghyun nhìn qua Joochan, khẽ thấy bàn tay cầm bó hoa cúc đang run rẩy không ngừng. Nhìn cảnh tượng ấy, Donghyun không khỏi cảm thấy đau lòng. Cậu vươn tay ra chạm lấy bàn tay đang run rẩy của Joochan, khẽ nói:

"Không sao đâu, Joochan à,mọi chuyện sẽ ổn thôi mà..."

Nghe thấy lời động viên của Donghyun, Joochan sững sờ nhìn lại cậu. Nhưng rồi, như trút ra được gánh nặng trong lòng, Joochan nhìn Donghyun với ánh mắt trìu mến, dịu dàng nói

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Donghyun..."

Joochan dùng tay ghì chặt lại bàn tay của Donghyun lại rồi tiếp tục bước đi. Donghyun cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay của Joochan mà im lặng không nói gì, cùng nhau bước đi trong màn đêm tĩnh lặng

"Tới nơi rồi..."

Đang đi thì Joochan bỗng dừng bước trước một ngôi mộ. Donghyun cũng thuận theo ánh nhìn của Joochan mà nhìn về ngôi mộ trước mặt mình. Ngôi mộ được xây dựng một cách sơ sài, thô sơ và bám đầy bụi bẩn, như thể đã được xây dựng từ rất lâu rồi vậy. Trên ngôi mộ khắc họa "Muraka Yumi", Donghyun phát giác ra rằng, đây chính là nơi an nghỉ của mối tình đầu của Joochan

"Đã lâu không gặp. Yumi à..."

Joochan nhìn ngôi mộ trước mặt mình mà nhớ về kỷ niệm giữa hai người. Trước giờ cậu không bao giờ đến nơi này vì cậu không có đủ dũng khí để đối mặt lại với Yumi.

"Nhưng.."

Joochan quay qua nhìn Donghyun, trong lòng thầm biết ơn cậu

"Nhờ cậu, tớ đã có dung khi đối mặt với nỗi sợ của mình rồi.."

Joochan buông bàn tay của Donghyun ra. Cậu quỳ xuống trước ngôi mộ của Yumi rồi đặt bó hoa lên trên ngôi mộ của cô

"Tớ đã mang đến tặng cậu loài hoa yêu thích của cậu rồi đây...."

Donghyun nhìn Joochan trước mặt mình mà nước mắt trực trề rơi xuống. Cậu liền quỳ xuống trước mặt ngôi mộ, mắt nhắm nghiền lại rồi chắp hai tay thật chặt

"Yumi, tớ mong cậu ở trên trời cao, hãy sống thật là hạnh phúc. Tớ và Joochan... sẽ sống thay phần đời của cậu..."

Nhìn Donghyun khẩn cầu thành tâm tới Yumi. Cổ họng của cậu như bị nghẹn lại. Nhưng, Joochan quyết định nói lên những điều cậu đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay

"...Tạm biệt nhé, Yumi....

Trái tim cậu, nơi từng chứa hình bóng của Yumi như đang bị ai đó nghiền ra vậy. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi tiếp tục nói

"Tớ, nhất định sẽ sống thật khỏe mạnh. Tớ sẽ sống thật hạnh phúc cho cả phần của cậu nữa, Yumi...."

Nói ra được những lời muốn nói, Joochan như được giải thoát khỏi chính xiềng xích của bản thân mình. Cậu òa khóc lên như một đứa trẻ, Donghyun nhìn cậu chàng trước mặt mình đang khóc òa lên, lòng không kìm được mà muốn bảo vệ Joochan, liền ghì chặt lấy cậu chàng vào trong lòng mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về tới nhà, Donghyun không khỏi suy nghĩ trước những chuyện vừa xảy ra giữa cậu và Joochan. Nhớ lại cảnh tượng mình ôm chặt lấy Joochan không buông, mặt cậu không khỏi đỏ lên:

"Ah, thiệt là, sao mình lại làm vậy chứ ..."

Donghyun ngồi xuống trước cửa phòng mình, cậu thẫn thờ nhìn bàn tay của mình. Cậu nhớ cảm giác ấy khi ôm Joochan, khi mà cậu chàng khẽ run rẩy trong lòng cậu, khiến cậu không chịu được mà muốn bao bọc lấy cậu chàng trước mặt mình.

"... Đó là lần đầu tiên... Mình muốn che chở một ai tới như vậy...

Cậu ấy... đã khóc ướt nhẹp áo mình luôn mà..."

Donghyun nhìn xuống áo mình mà trái tim run rẩy không thôi. Cậu cảm giác rằng, ấn tượng của cậu về Joochan đã thay đổi. Cậu đã nhận thấy bản thân mình đã bất giác ý thức về sự tồn tại của Joochan. Donghyun cảm giác có gì đó trong cậu đang xay chuyển, điều gì đó không thể giải thích được.

"Mình không thể làm thế được...

Vì Bomin là người mình thích mà..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro