Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joochan lững thững bước ra khỏi lớp học, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn mặt trời đang dần lặn xuống, lòng cậu lại càng nặng trĩu

"Rõ ràng.... Tớ là người đến trước nhưng tại sao cậu lại thích Donghyun chứ..."

"Mình thật sự xin lỗi cậu, Hyerin..."

Nhìn về hướng lớp học với ánh mắt tuyệt vọng, Joochan trong lòng không khỏi đau đớn mà suy nghĩ lại về những chuyện vừa đã xảy ra. Cậu không ngờ tới việc mình thích Donghyun lại bị Hyerin nhìn thấu như vậy. Cậu thầm nghĩ:

"Lại một lần nữa, tình yêu mình lại đem đến đau khổ cho người khác"

Cậu ngước nhìn qua ô cửa sổ, thấy những chiếc lá vàng đang dần rơi rụng xuống đất. Trên thân cây giờ chỉ còn lại hai chiếc lá, cậu so sánh tình yêu mới chớm nở của cậu như hai chiếc lá kia,không sớm thì cũng lụi tàn. Cậu nhìn hai chiếc lá khẽ đung đưa theo gió mà nghĩ:

"Nên từ bỏ tình cảm này trước khi trở nên quá sâu đậm....

Cậu với tay ra ngoài cửa sổ. Cậu muốn chạm tới hai chiếc lá trên thân cây ấy nhưng khoảng cách gần đến vậy, cậu ấy cũng không thể chạm tới được. Cậu tự nhủ với bản thân:

"Nếu một chiếc lá chạm xuống đất, thì mình sẽ từ bỏ tình cảm này dành cho Donghyun...."

Thuận theo dòng suy nghĩ của cậu, gió càng ngày càng thổi mạnh lên làm hai chiếc lá lắc lư ngày càng mạnh hơn. Tim cậu như bị bóp nghẹn lại trước cảnh tượng này. Nhìn chiếc lá trên cây sắp rơi xuống, cậu cảm thấy tầm nhìn của mình bị nhòe đi, cổ họng khô khốc, cậu thốt ra:

"Tạm biệt, tình yêu vừa mới chớm nở của tôi..."

Joochan nhìn chiếc lá đang dần dần trượt xuống đất với ánh mắt vô hồn. Bỗng nhiên, có tiếng nói phát ra từ phía hành lang

"Cậu đang làm gì vậy, Joochan?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chết tiệt, sao mình lại có thể để quên quyển bài tập Toán lại trường được chứ"

Donghyun bực mình quay trở lại trường học. Bước lên bậc cầu thang, cậu dậm chân rồi hét lớn lên:

"Ah, nếu không phải ngày mai nộp bài tập thì mình đã được đi về nhà với Bomin rồi..."

Cậu cảm thấy bực mình với bản thân vì đã để lỡ mất cơ hội trời ban như vậy. Ở khoảng khắc đó, khi mà chỉ mình cậu và Bomin đi cùng nhau trên một con đường, tay hai người lâu lâu vô thức chạm nhau khiến tim cậu bồi hồi không yên. Bầu không khí tốt như vậy mà lại bị một quyển bài tập Toán phá đám!

"Nếu mình không phải giành học bổng, thì mình đã mặc kệ quyển bài tập đó mà dành thời gian với Bomin rồi!"

Donghyun tặc lưỡi

" Giờ có thể trách ai bây giờ, chỉ có thể tự trách chính bản thân mình thôi.

Càng nghĩ càng bực mình..."

Tức tối trong suy nghĩ của mình, Donghyun bước đi trên hành lang lại gần lớp học thì phát hiện ra Joochan đang đứng kế bên của sổ, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài. Donghyun cảm thấy có điều gì đó bất thường với cậu chàng này, cậu suy nghĩ:

" Ánh nhìn đó... Giống như là..

Bản thân cậu ta... như sắp vỡ tung ra vậy...."

Donghyun đang định lờ đi biểu cảm đó của Joochan. Tuy nhiên, cậu nhớ lại những gì đã xảy ra ở công viên, nhớ lại ánh nhìn, hành động của Joochan đã giúp bản thân mình vượt qua được mặc cảm, tự ti của bản thân như thế nào.

"Không thể để mặc cậu ta được"

Donghyun quyết định giúp Joochan, cậu kêu lên:

"Cậu đang làm gì vậy, Joochan?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joochan, ngồi trên băng ghế đá, nhìn Donghyun mua sữa dâu với coca ở máy bán hàng tự động rồi đem lại cho cậu

"Sao cậu lại biết mình thích sữa dâu?"

Joochan ngước lên kinh ngạc nhìn Donghyun

"Không phải lúc nào cậu cũng uống sữa dâu trong lớp sao?"

Mua sữa dâu cho Joochan xong, Donghyun ngồi xuống bên cạnh cậu. Trong chiều mùa thu mát lạnh, cả hai con người ngồi yên lặng bên cạnh nhau,một người nhâm nhi coca còn một người nhâm nhi sữa dâu . Donghyun và Joochan ngồi cạnh nhau mà không nói câu nào. Thấy bầu không khí ngại ngùng, Joochan quyết định mở lời trước:

"Cậu hết giận tớ vụ kim chi rồi à..."

"Vẫn còn giận chứ..."

"Thế sao cậu vẫn nói chuyện với tớ..."

"Tại..."

Donghyun im lặng một lúc, rồi quyết định nói ra suy nghĩ của mình

"...Nhìn cậu như đang cầu xin một ai đó tới giúp cậu vậy.."

Joochan nghe lời Donghyun nói mà trai tim run rẩy không thôi. Từ trước tới giờ, chưa có một ai phát hiện ra điều đó cả. Nhưng, chỉ riêng Donghyun, đã chạm tới vực thẳm sâu nhất trong trái tim cậu. Là người đầu tiên gỡ được xuống chiếc mặt nạ của cậu. Nhìn Donghyun, Joochan quyết định nói ra ký ức cậu luôn che dấu trước giờ của mình.

" Mối tình đầu của tớ.... đã tự sát rồi....

Cậu ấy là người đầu tiên khiến tớ loạn nhịp không thôi, khiến tớ biết yêu một người là hạnh phúc như thế nào....

Nhưng cũng chính cậu ấy, là người phá tan tình yêu của tớ...."

Joochan cảm thấy bản thân như muốn khóc, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời để che dấu đi những giọt nước mắt của mình, rồi tiếp tục kể tiếp câu chuyện của bản thân

"... Lần nào tớ ngỏ lời với cậu ấy.... Cậu ấy lúc nào cũng mang vẻ mặt đau đớn tột cùng.. Như thể tình yêu của tớ làm tổn thương cậu ấy vậy...

.... Nhưng tới một ngày, cậu ấy đột nhiên nói với tớ: "Nếu cậu thật sự yêu tớ, hãy tự sát cùng tớ"...

Nghe cậu ấy nói câu đấy mà mình vô cùng hoảng sợ. Mình van xin cậu ấy làm ơn đừng làm vậy. Nhưng, lờ đi lời ngăn cản của mình, cậu ấy chỉ thản nhiên nói một câu:

"Nếu cậu yêu mình thì hãy để mình đi"...

Rồi, cậu ấy đã nhảy xuống trước sự chứng kiến của mình..."

Nhưng, cậu biết sao không, Donghyun?..."

"... Lúc đó, tớ cảm thấy thật trống rỗng. Trái tim và cảm xúc của tớ giống như chết đi theo cậu ấy vậy.

.... Từ ngày đó trở đi, tớ không thể yêu thêm bất kỳ ai nữa. Tình yêu của người khác đặt lên tớ...

Làm tớ nhớ tới cậu ấy.... khiến tớ ngộp thở...

Cậu nói xem, bản thân tớ như vậy, còn tư cách yêu người khác hay không?...."

Nói xong, Joochan cúi đầu xuống nhìn Donghyun, thì phát hiện cậu chàng đã ngân ngấn nước mắt rồi. Trước sự sững sờ của Joochan, Donghyun ôm chầm lấy Joochan khóc nấc lên:

"Nỗi đau đớn và tuyệt vọng của cậu...

Hãy để tớ san sẻ nó với cậu...

Nếu không ai có thể hiểu cậu..

Tớ sẽ là người duy nhất nguyện ý bên cạnh cậu...."

Vừa nói Donghyun càng khóc to hơn:

" Cậu là người xứng đáng hơn ai khác... để có được tình yêu cho bản thân mình...

Đây không phải lỗi của cậu đâu...

Nên xin cậu... Hãy tiếp tục tìm kiếm tình yêu....

Vì cậu nhất định... sẽ tìm được tình yêu dành cho bản thân mình.."

Trái tim Joochan như bị nghẹn lại trước từng câu chữ Donghyun nói. Những khúc mắc trong trái tim cậu đều dần dần được Donghyun mở khóa ra. Joochan ghì chặt lấy Donghyun, nước mắt tràn xuống ướt đẫm gương mặt cậu. Cậu thầm nghĩ

"Có lẽ ngay từ khoảng khắc đầu tiên nhìn thấy cậu...

Con tim của tôi đã bị cậu lấy cắp mất rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro