Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhhhh, mình thiệt là ngu ngốc mà, tại sao lại làm vậy chứ"

Joochan không khỏi cảm thấy bản thân mình thật là ngu ngốc khi làm ra hành động như vậy. Cậu chỉ muốn dành lại sự chú ý của Donghyun nhưng không ngờ Donghyun lại nổi giận tới như vậy. Joochan nằm gục xuống bàn, vò đầu bứt tai rồi nhìn chằm chằm vào Donghyun.

"Không biết nếu mình mua 3 thùng kim chi lại cho cậu ấy thì Donghyun có hết giận mình không nhỉ?"

"Không, hay là mình mua tặng cậu ấy 10 thùng luôn nhỉ?

Hay là mua tặng cậu ấy 17 thùng kim chi mừng sinh nhật nhỉ?"

Trong lúc Joochan đang suy nghĩ về cách làm hòa với Donghyun, thì có một bàn tay chạm lên người cậu

"Joochan ah, mọi người về hết rồi. Cậu đang làm gì vậy?"

Joochan ngước nhìn lên thì phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc, Hyerin. Cậu chưa kịp định hình lại, thì Hyerin nói tiếp

"Tớ nói với Bomin là tớ có chuyện muốn nói với cậu nên Bomin về chung với Donghyun rồi!"

"À, vậy sao!"

Hyerin quan sát biểu cảm của Joochan thì phát hiện,dù chỉ là thoáng qua, đôi mắt của cậu phảng phất nỗi buồn khiến trái tim cô đau đớn như bị xé ra hàng trăm mảnh. Hyerin không thể kiềm chế được mà hỏi Joochan

"Cậu trả lời câu hỏi hồi sáng của tớ đi, Joochan..."

Đáp lại cô là ánh nhìn đau xót lẫn cay đắng của Joochan. Cậu tính mở miệng ra nói gì đó nhưng lại lưỡng lự không dám nói ra. Một bầu không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng với ánh nắng hoàng hôn chiếu vào lớp học, nhuốm căn phòng trong một màu bi thương.

"Ah, thật đau đớn.Rõ ràng bản thân đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố chấp nghĩ rằng tất cả chỉ là tưởng tượng thôi. Nhưng, sự im lặng của cậu đã chứng minh tất cả"

Hyerin mỉm cười trong cay đắng trước chàng trai mình đã dành nhiều năm để theo đuổi , không nhịn được mà trút ra uất ức của mình

"Tớ thích cậu....

Thích cậu nhiều lắm......."

Joochan đứng dậy khỏi ghế của mình, cúi đầu xuống nhìn Hyerin trong sự đau xót.Cậu thì thầm

"Xin lỗi....."

Như được giải phóng ra cảm xúc thật của mình, Hyerin gào lên

"Rõ ràng, tớ là người đến trước. Nhưng tại sao.... Cậu lại thích Donghyun chứ..."

"Xin lỗi...."

"Là tớ thích cậu trước, là bạn của cậu trước, nhưng, vì sao lại như vậy chứ..."

"Xin lỗi...."

"Sao cậu lại luôn cười với tớ như vậy. Hành động của cậu... khiến tớ lại có thêm hy vọng....

Rằng.. tớ có thể khiến cậu thích tớ...

"Xin lỗi..."

"Sao cậu cứ xin lỗi hoài vậy...."

Hyerin không kìm được mà khóc nấc lên. Joochan nhìn cô trong sự đau xót mà ôm cô vào lòng, thì thào

"Mình thật lòng xin lỗi ... Nhưng đây là điều duy nhất mình có thể làm cho cậu.."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi người khác tỏ tình với tôi. Họ luôn luôn bày tỏ với một vẻ mặt ngượng ngùng rồi rời đi trong nước mắt.Họ nói tôi chỉ biết lặp lại hai từ "xin lỗi". Nhưng tôi có thể làm gì khác được đây?

Lồng ngực trái tôi cảm thấy thật trống rỗng, như thể trái tim tôi đã bị đục khoét và ăn mòn,để lại một con người vô cảm lại cho thế giới này

Tôi ghen tỵ với thế giới này. Đối với họ, tình yêu khiến họ cảm thấy hạnh phúc

Còn đối với tôi, tình yêu khiến tôi ngộp thở. Tôi như đang bị dìm dưới nước, vùng vẫy thoát ra khỏi thứ gọi là tình yêu

Ai đó.. cứu tôi với... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro