Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RENG...RENG....RENG

"Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ!" Bomin đóng lại quyển tập đang trên bàn mình, rồi quay người lại nhìn cậu chàng đang dùng tay che mặt mình

"Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy, Joochan?"

"Tớ chỉ đang trong giai đoạn chối bỏ tình cảm của bản thân thôi"

"Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì"

Joochan bỏ bàn tay đang che mặt mình xuống rồi nở nụ cười mờ ám với Bomin. Cậu thầm nghĩ

"Tốt nhất là cậu không nên nghe thấy gì "

Joochan đảo mắt xung quanh lớp thì phát hiện Hyerin đã rời khỏi lớp học. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm vì tránh được tình huống khó xử. Nhưng, Joochan nhớ ra mình có hẹn với Hyerin sau giờ tan học để trả lời câu hỏi của cô

"Này,cậu thích Donghyun phải không?"

"Ah, điên mất thôi....

Phải làm sao bây giờ...." Joochan dùng tay làm rối tung mái tóc vàng óng của cậu rồi lại nằm gục xuống bàn, nghĩ ngợi tìm cách giải quyết câu hỏi của Hyerin.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì một giọng nói quen thuộc vang lên

"Donghyun ah, cậu có muốn ngồi ăn chung với mình và Joochan không?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bomin nhìn cậu chàng trước mặt mình cứ ngẩng đầu lên,gục xuống rồi lại vò đầu bứt tai. Bomin ngán ngẩm trong lòng

"Nhìn cậu ta giống kẻ tự kỷ vậy..."

"Nhưng mà, đây cũng là một cơ hội tốt để nhìn cậu ấy..."

Bomin không kìm chế được mà biểu lộ vẻ mặt vui sướng rồi nhìn qua nơi góc lớp, nơi Donghyun đang ngồi.

"Ah, lâu lắm rồi, mình mới được nhìn cậu ấy như vậy"

Donghyun không hề phát giác ra Bomin đang nhìn cậu. Cậu vui vẻ lấy từ trong cặp ra bịch cơm nắm và hộp sữa. Tuy nhiên, trong lúc cậu mở cặp thì làm rớt khăn tay ra ngoài, Donghyun luống cuống nhìn xung quanh rồi nhanh chóng cất lại chiếc khăn tay vào cặp. Tuy nhiên, từ đằng xa, Bomin đã thấy hết tất cả, trong lòng cậu như nở hoa vậy

"Cậu ấy vẫn giữ lấy chiếc khăn tay của ngày hôm ấy sao?"

Bomin không nhịn được mà khóe môi tự động nhếch lên

"Không được rồi... Cậu ấy đáng yêu quá

... Mình muốn được tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn...."

Thuận theo dòng suy nghĩ trong lòng, Bomin hét lớn lên

"Donghyun ah, cậu muốn ngồi ăn chung với mình và Joochan không?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Donghyun ah, cậu dính hột cơm trên mặt kìa"

"Ở đâu vậy?"

Donghyun lần mò tìm kiếm hột cơm trên mặt mình, tự trách bản thân tại sao lại có thể mất mặt như vậy trước mặt Bomin. Tuy nhiên, trước sự bất ngờ của cậu, Bomin vươn tay ra rồi khẽ chạm vào khóe miệng của cậu

"Ở đây này"

Bomin đưa ngón tay của mình cho Donghyun xem. Trước khi Donghyun kịp phản ứng, Bomin tinh nghịch ăn hạt cơm dính trên ngón tay cậu

"Cơm nắm ngon lắm đó, Donghyun"

Bomin nở một nụ cười rạng rỡ khiến trái tim Donghyun bồi hồi không yên. Trước hành động bất ngờ của Bomin ,Donghyun không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Cậu cúi mặt xuống rồi thỏ thẻ

"Cảm ơn cậu.. Bomin..."

Donghyun và Bomin như ở trong thế giới của riêng mình mà không để ý tới người ngồi trước mặt họ, Joochan, đang nhìn họ với ánh mắt căm phẫn

"Arghh, thật là ngứa mắt quá đi.."

Joochan nhìn qua Donghyun, phát hiện vành tai của cậu đã đỏ hết cả lên vì Bomin mà cảm thấy trái tim như bị ai đó cứa vô

"Thật phiền phức mà, sao hồi đầu mình lại đồng ý giúp Donghyun thành đôi với Bomin chứ"

"Cậu không đeo kính nhìn đáng yêu lắm Donghyun"

"Cảm ơn cậu, Bomin"

Được Bomin khen, Donghyun càng cúi đầu thấp hơn để che dấu đi gương mặt đỏ hồng của mình. Nhìn phản ứng của Donghyun mà Joochan không khỏi cảm thấy bực bội trong lòng

"Ya, sao lúc tôi khen cậu thì cậu lại không có biểu hiện như vậy hả, Donghyun?"

Nhìn cảnh tượng trước mặt này, Joochan không thể chịu nổi nữa, liền đứng phắt dậy rồi kéo cánh tay Donghyun đang cầm cơm nắm lại rồi ngoạm một miếng thật to. Trước tình huống không ngờ tới, Donghyun chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thức ăn trên tay mình bị cướp đi. Thành công lôi kéo sự chú ý của Donghyun, Joochan cười thỏa mãn rồi dùng bàn tay quệt miệng mình

"Cơm nắm cậu ngon lắm đó, Donghyun"

"Cậu... Cậu...."

"Mà cơm nắm của cậu cho hơi nhiều kim chi đấy. Nó mặn chát à"

Joochan bình phẩm cơm nắm cậu vừa cướp được trước sự ngỡ ngàng của Donghyun. Donghyun ngẩn người ra vài giây rồi sau đó làm vẻ mặt giận dữ, tức tối hét lên

"CẬU ĂN HẾT KIM CHI CỦA TÔI RỒI, JOOCHANI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro