Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản thân tôi, có lẽ biết rõ hơn ai hết, cậu cảm thấy thế nào đối với tôi, nhưng tôi lại không bao giờ có đủ can đảm đối mặt với cậu. Cậu đâu hề biết rằng... tôi kinh tởm bản thân mình ra sao...

Tôi là đứa con sinh ra từ một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Bởi vậy, tôi luôn khao khát có được tình yêu từ người khác. Tôi dùng đủ mọi bộ mặt để giành giật tình yêu...Chính vì vậy, tôi đã đánh mất chính bản thân mình trong vô số chiếc mặt nạ tôi từng đeo lên. Nên khi cậu bao bọc tôi trong thứ tình yêu lấp lánh ấy, bóng tối trong lòng tôi càng hiện diện rõ rệt hơn.

Tôi đã bao lần ước nguyện rằng, thứ tình yêu của cậu sẽ thanh tẩy bóng tối trong tim tôi. Nhưng, đó chỉ là thứ ảo mộng hão huyền. Tôi càng cố chạm tới thứ tình yêu lấp lánh ấy, thì trái tim tôi càng bị rát bỏng, đau đớn đến chết đi được.

Nhưng... tôi không cách nào sống thiếu cậu được... Nên tôi luôn để cậu bên cạnh mình... Nhưng, cậu, kẻ được mọi người yêu mến... luôn luôn tỏa sáng giữa đám đông khi là chính bản thân mình

Cậu khiến tôi cảm thấy ghen tị với cậu..

Vì vậy, tôi đã quyết định cho cậu thấy bản thân thật sự của tôi. Nhưng, đến cả cậu, cũng chối bỏ, hoảng sợ trước con người gớm ghiếc của tôi...

Ah bản thân mình thật là thảm hại....Thứ tình yêu lấp lánh đấy, chưa bao giờ là dành cho chính con quái vật trong tôi cả. Nên tôi đã lạnh lùng nói với cậu

"Nếu cậu yêu mình, hãy để mình đi..."

Tôi luôn nói với cậu rằng tôi thích hoa cúc vì nó giống thứ tình yêu thuần khiết, ngây thơ cậu dành cho tôi... Nhưng thứ tình yêu đó của cậu, tôi không thể chạm tới được, nên tôi sẽ biến cậu trở nên giống tôi, một con quái vật vô cảm..

Vĩnh biệt, Joochan....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này Joochan... Tớ thích Donghyun. Còn cậu, cậu cũng thích Donghyun chứ?"

Nghe lời Bomin nói mà gương mặt của Joochan cứng đờ lại. Cậu không bao giờ dự đoán được rằng Bomin cũng thích Donghyun. Cậu cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh trên gương mặt cậu rồi đáp lại

"Mình không thích Donghyun đâu...."

"...Nên cậu có thể đưa lon nước này cho Donghyun dùm mình...."

Joochan nhặt lấy lon coca từ máy bán hàng tự động rồi đưa cho Bomin. Cậu tươi cười nhìn Bomin cầm lon coca tiến về phía lớp học mà con tim đang rỉ máu không ngừng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi nghe Bomin thốt ra câu nói ấy, tôi đã lo sợ rằng Donghyun sẽ bị cướp đi mất. Nhưng, bản thân tôi đã không cho phép tôi có suy nghĩ ấy. Cho nên, tôi đã nói rằng tôi không thích cậu. Lý trí tôi cho rằng tôi đã làm đúng. Vì cậu cũng thích Bomin và Bomin cũng thích cậu mà....

Nhưng, trái tim tôi đang gào lên trong lo sợ mất cậu, nhưng, bản thân lại chẳng làm gì để níu giữ cậu.

Giống như bản thân tôi trước đây vậy, nhìn người mình yêu chết trước mặt mình mà chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả...

Tôi chính là một kẻ hèn nhát.....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joochan bước đi quay về lại lớp học trong tâm trạng hết sức rối ren. Cậu bước đi chầm chậm, nặng nề vì sợ hãi đối mặt với Bomin và Donghyun.

"Donghyun, tình cảm này của tớ với cậu. Phải làm sao đây?"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tay cậu đột nhiên bị ai đó nắm lại. Cậu quay nhìn lại thì đó là Hyerin. Bị Joochan nhìn một cách lạnh lùng, Hyerin ấp a ấp úng một hồi rồi hỏi cậu:

"Joochan, cậu có thời gian không? Mình nói chuyện chút được không?"

"Được thôi..."

Joochan trả lời lại Hyerin vì bây giờ, cậu không muốn quay trở lại lớp học chút nào.Nghe câu trả lời của Joochan, Hyerin liền kéo cậu đi đến một căn phòng trống của trường. Vừa vào trong phòng, cô buông bàn tay của Joochan ra rồi cúi gập người xuống trước mặt cậu:

"Joochan, mình thật là xin lỗi cậu chuyện hôm qua. Mình không nên ép đặt tình cảm của mình lên cậu vậy...."

"Không sao đâu, Hyerin... Nhưng mà, cậu có thể giữ bí mật về chuyện tớ thích Donghyun được không?..."

"Cậu yên tâm đi. Tớ không nói với ai đâu.."

Nói xong, Hyerin mở cửa phòng học ra chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng Joochan từ đằng sau.

"Hyerin, cậu có bao giờ hối hận vì đã thích mình không?"

Cô nhìn Joochan với vẻ mặt bối rối vì không ngờ tới câu hỏi của cậu. Nhưng như nhìn thấu được cậu, cô tiến về phía Joochan, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:

" Tớ chưa bao giờ hối hận vì đã thích cậu... Vì chính cậu đã đem tới cho tớ thật nhiều kỷ niệm khó quên, là một phần không thể thiếu trong thanh xuân của tớ... "

Ghì chặt tay mình lại thành hình nắm đấm, cô nhẹ nhàng đặt tay chạm lên ngực của Joochan

"Vì vậy, cậu nên mạnh dạn chủ động tấn công Donghyun. Có như vậy, khi cậu nhìn lại, cậu sẽ không bao giờ thấy hối hận vì mình đã từ bỏ trước khi cố gắng..."

" Kể cả khi cậu ấy đã có người cậu ấy thích?"

"... Thì hãy làm cậu ấy thích mình ngược lại đi.."

Joochan nhìn Hyerin với ánh mắt nghẹn ngào,nhờ có cô, mà cậu nhận ra bản thân mình vẫn còn thích Donghyun. Trước khi Hyerin bước ra khỏi căn phòng,cậu gào lên:

"Cậu là một cô gái tốt. Nhất định cậu sẽ có một ai đó dành riêng cho bản thân mình"

"Cảm ơn cậu nhiều.."

Hyerin quay lại nhìn Joochan mà trong lòng xúc động không thôi. Cô làm động tác vẫy tay với Joochan rồi bước ra khỏi cửa mà không hề nhìn lại cậu. Cô sợ rằng nếu cô nhìn lại, cô sẽ không kìm lòng mà ôm lấy cậu mất.

"Tạm biệt, Joochan..."

Joochan nhìn bóng lưng Hyerin rời đi mà quyết tâm phải nỗ lực hết mình, khiến Donghyun thích lại cậu. Để không phải hối hận như quá khứ nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi nhìn thấy cậu, tôi chỉ muốn chạy lại tới cậu rồi đánh cậu thật nhiều, muốn gào lên trách mắng cậu vì đã từ chối tình cảm của tôi.Tôi đã cố gắng làm bạn với cậu, chủ động thể hiện tình cảm của tôi cho cậu. Tôi đã đứng ở gần cậu tới như vậy. Nhưng tôi vẫn không thể thắng được Donghyun. Tôi biết rằng cậu luôn che dấu điều gì đó. Nhưng vì sợ mất cậu tôi đã không dám nói ra hỏi cậu điều ấy. Để bản thâm chìm trong sự nóng giận khi để Donghyun cướp mất cậu.

Nhưng, cậu biết không Joochan? Nhìn cậu trong trạng thái vô hồn mà tôi chỉ cầu mong rằng, dù người đó không phải là tôi, tôi cũng muốn cậu được hạnh phúc

Nên khi cậu hỏi tôi điều đó, tôi đã thật tâm muốn cổ vũ cho cậu tới được với Donghyun. Dù cho cậu không yêu tôi đi chăng nữa, tôi cũng không muốn cậu phải sống trong đau khổ, dằn vặt như vậy. Khi tôi nói ra những tâm tư trong lòng mình,cậu đã nhìn tôi với gương mặt biết ơn và nói ra những điều tôi không bao giờ nghĩ sẽ nghe được

"Cậu là một cô gái tốt. Nhất định cậu sẽ có ai đó dành riêng cho bản thân mình"

Tôi chẳng muốn nghe cậu nói câu đó chút nào. Bởi, cậu là chàng tôi thích mà.. Nhưng cớ sao, nước mắt tôi lại muốn trực trề ra thế này..

Có lẽ, tôi đã mong muốn nghe câu nói này từ lâu lắm rồi. Tôi đã cố gắng rời đi trong ấn tượng tốt. Vì, tôi mong muốn khi cậu nhớ về tôi, tôi sẽ là một người bạn tốt bụng bên cạnh cậu

Nước mặt trực trào rơi, tôi chạy nhanh trên hành lang, giấu đi giọt nước mắt đang rơi xuống vì cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro