Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joochan đứng trước cửa lớp học mà không dám bước vô. Nhưng nghĩ lại những lời Hyerin nói, cậu quyết tâm khiến Donghyun thích mình lại

"Mình không thể nhụt chí được. Phải thử thì mới biết có khả thi hay không.."

Cầm nắm đấm cửa, Joochan kéo mạnh cửa ra rồi hét lớn lên

"Chào cậu, Donghyun!"

Cả lớp quay lại nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng. Vì không ngờ cậu chàng điển trai của lớp lại đi chào một cậu chàng mờ nhạt, không có gì nổi bật như Donghyun. Cả lớp ồ lên trong sự kinh ngạc:

"Joochan, cậu cũng nên chào mọi người nữa chứ?"

"Ah, chào buổi sáng, mọi người.."

Joochan giơ tay lên chào một cách thanh nhã rồi quay qua nhìn phản ứng của Donghyun. Thấy Joochan đang nhìn mình, Donghyun vô thức né tránh ánh nhìn của Joochan. Cậu phát hiện tai của Donghyun đang ửng đỏ lên, Joochan tự nhủ kế hoạch của mình đã thành công rồi

Joochan dần dần bước lại gần chỗ Donghyun với Bomin đang ngồi, giật lấy lon coca từ tay Donghyun. Cậu kề sát lon coca gần miệng mình tính uống thì bị một bàn tay giữ chặt lại.

" Cậu có thể uống lon coca của mình nè, Joochan?"

Bomin nhìn Joochan rồi nở một nụ cười thanh lịch làm say đắm lòng người

"Cảm ơn cậu, Bomin. Nhưng mình thích uống coca của Donghyun hơn"

Joochan cũng phô bày nụ cười tuấn tú từng khiến bao cô gái đổ gục vì mình

Joochan và Bomin nhìn nhau chằm chằm. Tuy cả hai đều đang mỉm cười nhưng mọi người trong lớp đều cảm nhận sát khí đang phát ra. Donghyun bị kẹt giữa hai người mà phân vân bản thân nên giải quyết tình huống này ra sao thì cô giáo bước vào lớp

"Tới giờ vào học rồi. Mọi người trở về chỗ nào"

Tranh thủ lúc Bomin đang sơ hở, Joochan liền giật bàn tay của cậu ra rồi cầm lon coca của Donghyun uống một hơi. Donghyun mở to ra mắt ra nhìn Joochan, cậu không hề ngờ tới hành động táo bạo của cậu chàng trước mặt mình một chút nào.

"Ah, uống đã khát lắm, Donghyun. Còn giờ mình phải về chỗ đây. Tạm biệt cậu nhé!"

Joochan đặt lon nước của Donghyun xuống bàn rồi rời đi trước gương mặt đang đơ ra của Donghyun và Bomin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Các em ơi, giờ chúng ta làm thảo luận nhóm nè. Mỗi nhóm 2 người, các em tự phân chia cặp đi"

Bomin đứng lên rồi hớn hở lại gần chỗ Donghyun. Nhưng, cậu đã chậm một bước trước Joochan. Cậu chàng đã chạy thật nhanh tới trước mặt Donghyun rồi cầm tay cậu:

"Mình làm nhóm chung với nhau nhé.."

Nhìn Joochan khí thế hừng hực, Donghyun không nỡ gạt tay cậu chàng ra. Miệng cậu mấp máy mở ra nói chỉ đủ nhỏ cho Joochan nghe

"Được thôi..."

"Vậy thì tuyệt quá!"

Joochan liền buông bàn tay của Donghyun ra rồi ôm chầm lấy cậu. Donghyun không khỏi sững sờ trước cái ôm của Joochan, nhưng rồi tay cậu vô thức mà choàng ôm lấy người Joochan. Cả lớp nhìn Donghyun với Joochan mà lại ồ lên, chọc ghẹo:

"Hai người đang yêu đương đúng không? Cứ làm mấy cái trò cẩu lương trong lớp hoài"

"Đúng rồi đó. Muốn phát cẩu lương thì đi qua chỗ khác làm đi...."

Joochan nghe thấy mọi người đang trêu ghẹo như vậy, liền ghì chặt lấy Donghyun hơn rồi dùng giọng điệu tinh nghịch nói lại:

"Không thích đấy. Thích làm mấy hành động như này cơ.."

Nghe Joochan nói mà Donghyun không thể hiểu nổi con người này đang tính làm gì.

"Cậu ta bị động chạm dây thần kinh hay gì rồi.."

"Này Joochan, cậu bỏ mình ra coi... Bị hiểu lầm rồi kìa"

"Không thích đó.."

"Đúng là cặp đôi mới yêu đương mà.." Cả lớp lại chỉ trỏ vào Donghyun với Joochan.

Nghe Joochan nói vậy xong, Donghyun cảm thấy cậu chàng này chắc chắn có vấn đề rồi. Nhưng, Donghyun cũng chợt phát giác ra mình cũng đang bị điên rồi..

Vì, cậu không chán ghét cái cảm giác bị ôm này một chút nào cả..

Bomin đứng nhìn Donghyun với Joochan từ đằng xa mà ánh mắt chứa đầy vẻ cay đắng. Cậu biết rằng... Cậu phải làm điều gì đó trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn cậu và người đó đang trở thành trung tâm trêu chọc của cả lớp. Tôi thấy bản thân mình như đang nổ tung ra vậy.. Những suy nghĩ méo mó của tôi đang bao vây trong đầu tôi khi lại nhìn thấy cậu làm ra vẻ mặt tôi chưa từng thấy với người đó vậy.

Giờ đây, trong đầu tôi chỉ xuất hiện đúng một suy nghĩ

" Tôi phải dành lại cậu... Tôi không muốn để mất cậu.."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này Donghyun-ah, tới giờ tan học rồi. Cậu về chung với mình nha..."

"Cậu có hai chân mà. Tự đi về đi..."

"Đi về với mình đi mà... Donghyun..."

Joochan nhìn Donghyun với đôi mắt cún con. Nhìn thấy gương mặt ấy của Joochan, Donghyun không khỏi bất ngờ trước những biểu hiện cậu ta làm hôm nay. Nhưng càng kỳ lạ hơn, trái tim cậu hẫng một nhịp khi nhìn thấy vẻ mặt ấy vậy.

"Được thôi..."

"Tuyệt quá đi mất!"

Miệng Donghyun đột ngột phát ra những ý nghĩ trong đầu cậu. Cậu không khỏi ngạc nhiên trước những gì mình vừa mới nói ra. Joochan thấy Donghyun đồng ý như vậy, liền nhảy cẫng lên trong sự vui sướng tột cùng.

"Haizz, cũng tại cái miệng mình mà ra cả"

Donghyun thầm thở dài trước cái miệng ăn nói vô tội vạ này của mình. Donghyun cầm cặp sách lên, nhìn cậu chàng đang nhảy tưng tưng trước mặt mình rồi nói

"Vậy thì đi thôi.."

"Đợi đã, Donghyun... Trước đó mình cần đi vệ sinh cái đã..."

"Hả?"

"Mình sẽ quay lại sớm thôi. Cậu nhất định phải chờ mình đó.."

Nói rồi Joochan chạy đi mất, bỏ lại Donghyun một mình trong lớp. Nhìn Joochan rời đi, cậu lại cảm thấy có gì đó trống vắng trong trái tim mình.

"Donghyun, mày điên rồi sao... Sao mày lại thấy tên đó dễ thương được chứ.."

Donghyun tự cốc vô đầu mình để tránh những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân thì có một bàn tay chặn tay của cậu lại

"Đừng làm vậy nữa.. Đầu cậu sẽ bị đau đó.."

Donghyun xoay người lại thì phát hiện ra người đang nói là Bomin. Cậu giật tay ra khỏi tay Bomin rồi vô thức giật lùi lại, đứng cách xa cậu chàng

"Không sao đâu, đầu mình cứng lắm.."

Donghyun cười một cách ngại ngùng rồi lấy tay xoa chỗ vừa bị đánh. Nhìn Donghyun đang vò đầu làm rối tung mái tóc nâu của cậu, Bomin vô thức đưa tay lên đầu Donghyun, chạm lấy tay cậu. Bị chạm bất ngờ như vậy, Donghyun ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Bomin mà Bomin cũng đang nhìn xuống cậu. Hai mắt nhìn nhau nhưng chả ai nói câu nào.Trong bầu không khí ngại ngùng ấy, Bomin đột ngột thốt ra:

"Tim mình cũng đau nữa..."
"Hả? Cậu đang nói gì vậy?"

Bất ngờ trước lời Bomin nói,mặt Donghyun bất giác đỏ lên, cậu giật lấy bàn tay của mình ra khỏi tay Bomin. Nhưng, Bomin nắm chặt lại lấy tay cậu, làm cậu không thể giật ra được. Hai người tiếp tục nhìn nhau trong sự im lặng, Donghyun đang suy nghĩ mình nên trả lời lại như nào thì Bomin đưa bàn tay còn lại chạm lên má cậu, rồi dịu dàng nói

"Mình thích cậu, Donghyun"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "Oa, nhẹ cả người"

Joochan cảm thấy nhẹ nhõm khi đã trút ra được gánh nặng trong người mình. Cậu quay lại lớp học trong tâm trạng phấn khởi vì được đi về chung với Donghyun. Nghĩ tới vẻ mặt không cam chịu của Donghyun khi bị mình làm nũng,tâm trạng của cậu như đang ở trên mây vậy

"Làm sao đây. Cậu ấy đáng yêu quá đi mất...! Mình muốn thấy cậu ấy ngay tức khắc..."

Joochan bất giác chạy nhanh về lớp. Ngay lúc cậu đang tính bước vào lớp thì thì cậu nghe thấy giọng nói của Bomin vang lên

" Mình thích cậu, Donghyun

Còn cậu, cậu cũng thích mình chứ?"

Gương mặt của Joochan tối sầm lại như không lường trước tới điều này sẽ xảy ra vậy. Joochan thở một cách gấp gáp, trái tim của cậu quặn thắt lại. Cậu mở miệng của mình thật to,cố gắng hút không khí vô, kiềm nén trước cơn đau này vậy. Nhận thức của cậu dần dần mất đi, để lại nỗi đau và sự lo sợ chiếm lấy cậu. Trong đầu cậu giờ chỉ chứa toàn những suy nghĩ tiêu cực

"Mình không thể nghe tiếp được nữa. Vì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi..."

Những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây lấy cậu không ngừng.Tậm trạng cậu giờ đây như một mê cung vậy, lạnh lẽo và cô độc không lối thoát.

Ôm lấy lồng ngực của mình như nâng đỡ trái timđang hấp hối, cậu lê lết từng bước trên hành lang, rời khỏi nơi gây ra nỗi đaunày cho cậu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trái tim tôi như đang vỡ ra trước câu nói ấy vậy... Bởi, tôi biết rằng, mình sẽ không bao giờ thắng được cậu ta cả.

Cậu ta là người cứu rỗi lấy cậu còn cậu chính là người cứu rỗi trái tim tôi. Cậu đã thích Bomin nhiều đến vậy? Câu trả lời của cậu không phải là hiển nhiên sao

Ah, trái tim tôi đau đớn quá... Tình yêu của cậu đã được hồi đáp, còn tình yêu của tôi, vĩnh viễn chỉ nằm lại nơi sâu thẳm trong trái tim tôi mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro