Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mình thích cậu, Donghyun..."

Donghyun nhìn Bomin với ánh mắt ngờ vực như không tin tưởng vào thính giác của bản thân mình. Cậu đã tưởng tượng ra viễn cảnh này biết bao lần rồi. Nhưng, cậu không hề ngờ tới những gì cậu luôn mơ tới sẽ thành hiện thực.

Khi bàn tay đang nắm lấy tay cậu đang dần đỏ lên,Donghyun có thể hiểu được tình cảm chân thành từ con người đang đứng trước mặt cậu.... Rằng, đây chính là hiện thực....

Tuy nhiên, sao trái tim cậu lại không rung động trước lời tỏ tình cậu đã từng rất mong chờ này...

Mà thế vào đó, là gương mặt của Joochan đang dần xâm chiếm lấy tâm trí cậu

Cậu ngước nhìn lên Bomin, người cậu thích đến mức chỉ có thể đứng nhìn người đó từ đằng xa. Giờ đây lại đang đứng gần cậu tới như vậy. Nhưng, trái tim cậu lại không vì người đó mà đập nhanh hơn. Cậu muốn nói ra tình cảm mình đã che kín bấy lâu nay nhưng tâm trí cậu lại van xin cậu đừng làm vậy.

Gương mặt của cậu bỗng trở nên ươn ướt,đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt. Cậu phát hiện ra mình đã rơi nước mắt trong vô thức. Bomin nhìn thấy Donghyun đang khóc, cậu buông bàn tay của Donghyun ra rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của Donghyun.

"Donghyun, cậu không cần trả lời mình ngay bây giờ đâu. Cậu hãy từ từ suy nghĩ câu trả lời của mình nhé..."

Donghyun nhìn lên Bomin, cậu cảm thấy day dứt không thôi khi làm Bomin biểu lộ ra vẻ mặt đau khổ như vậy. Nhưng, cậu nào có tư cách an ủi lại Bomin vì tâm trí của cậu vẫn đang rối bời. Như nhìn thấu được suy nghĩ của Donghyun,Bomin liền bỏ bàn tay mình ra khỏi mặt Donghyun, cầm cặp sách của cậu lên:

"Cậu không muốn đi về sao? Để mình đưa cậu về"

"Không cần đâu, mình đang đợi Joochan về cùng..."

"Ah, Joochan sao.."

Bomin ngẩn người ra một lúc rồi nhớ lại lúc nãy có bóng người xuất hiện ở ngay cửa lớp rồi nhanh chóng rời đi.

"Hóa ra đó là Joochan..."

"Nãy mình thấy Joochan về trước rồi. Cậu không cần phải chờ đâu"

Donghyun nghe Bomin nói mà không khỏi bán tín bán nghi. Cậu quan sát bàn học của Joochan thì phát hiện cặp sách của cậu chàng vẫn treo lơ lửng ở móc khóa của bàn học. Donghyun quan sát biểu hiện trên mặt Bomin thì thấy cậu chàng không có vẻ gì là đang nói dối mình, Donghyun thầm nghĩ:

"Không lẽ... Joochan đã thấy tất cả rồi sao?"

Bất chợt, lồng ngực trái của cậu cảm nhận sự đau đớn đến lạ thường. Cậu vô thức đặt tay lên ngực mình, hơi thở dần dần trở nên gấp gáp hơn. Bomin nhìn thấy Donghyun có biểu hiện lạ liền dùng tay đỡ lấy gương mặt của Donghyun, tâm trạng lo lắng không yên.

Donghyun biết được Bomin đang lo lắng cho mình, cậu cố gắng điều hòa nhịp thở lại rồi bình tĩnh nói với Bomin:

"Mình không sao đâu, Bomin. Cậu về trước đi.."

"Nhưng, cậu như thế này..."

"Mình có Joochan mà, cậu cứ về đi..."

Donghyun gỡ bàn tay của Bomin ra khỏi mặt mình. Nhận ra được tình thế khó xử mình đang để Donghyun vào, Bomin không còn cách nào khác đành phải rời đi.

"Vậy, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ lời tỏ tình của mình..."

Bomin cầm cặp sách lên rồi tiến về phía cửa lớp, lặng lẽ rời đi để lại Donghyun yên tĩnh một mình trong lớp học, tâm trí rối bời khi cứ xuất hiện hình bóng của Joochan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi Bomin rời đi, Donghyun tiếp tục nhìn về nơi Joochan đang ngồi. Cậu không thể hiểu nổi bản thân mình khi người cậu thích đang ở trước mặt cậu, tỏ tình với cậu. Nhưng, tâm trí cậu lại suy nghĩ về người con trai khác.

Trong vô thức, cậu lặng lẽ tiến tới bàn của Joochan. Cậu cầm cặp sách của Joochan lên rồi nhìn chằm chằm vào nó mà không biết phải làm gì.

"TING.."

Tiếng động vang lên trong túi quần của cậu đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi quần của mình, màn hình điện thoại sáng lên, xuất hiện một dòng tin nhắn:

"Xin lỗi nhé, Donghyun. Mình về trước đây!"

"Có lẽ cậu ấy đã thấy hết tất cả rồi..."

Donghyun thầm thở dài trong lòng rồi nhìn vào chiếc cặp của Joochan đang ở trên tay mình, lòng thầm nghĩ:

"Vậy mình đem về chiếc cặp cho cậu ta vậy..."

Nghĩ rồi Donghyun cầm lấy cặp sách của mình với cặp sách của Joochan rồi rời khỏi phòng học trong tâm trạng nặng nề

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joochan lê lết về nhà, dùng đôi tay run lẩy bẩy bấm từng số một để mở khóa cửa nhà. Vừa vô tới nhà,cậu đóng sầm cửa phòng lại, rồi từ từ trượt ngồi xuống sàn.Joochan nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra trong lớp khiến dòng lệ tuôn rơi
"Mình thích cậu, Donghyun..."

"Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi..."

Joochan dùng hai bàn tay của mình ghì chặt vào cổ họng mình. Cậu đang cảm thấy sự hối hận đang trào dâng lên, chiếm hữu lấy tâm trí cậu. Nếu cậu không đi vệ sinh và cùng đi về luôn với Donghyun, thì giờ này, người đang sánh bước cùng Donghyun là cậu, chứ không phải Bomin.

Tưởng tượng về cảnh Donghyun tình tứ với Bomin,cậu càng bóp chặt hơn, một cảm giác buồn nôn trào tới cổ họng cậu. Cậu cắn chặt môi bản thân để kìm lại sự buồn nôn này. Cậu có thể cảm nhận được mùi máu tanh đang lan ra trên đầu lưỡi của cậu.

" Nỗi đau này không là gì cả so với lỗ hổng trong trái tim mình"

DING...DONG.....

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Joochan thẫn thờ đứng dậy rồi ra mở cửa, thì thấy Donghyun đang đứng trước cổng chờ cậu. Trái tim cậu quặn thắt lại

"Donghyun, sao cậu lại ở đây vậy?"

"Cái đồ ngốc này, cậu để quên cặp sách của mình đấy..."

Joochan lướt xuống nhìn tay Donghyun thì phát hiện ra chiếc cặp của mình đang ở trên tay cậu. Joochan thở một hơi thật dài, tự trách bản thân mình vì đã để lại cặp ở trong lớp. Cậu vội vàng đi tới chỗ Donghyun, giựt lấy chiếc cặp của mình rồi thì thầm nói:

"Cảm ơn cậu,Donghyun"

Joochan tính né tránh ánh nhìn của Donghyun nhưng tay cậu lại bị Donghyun chộp lấy.

"Này Joochan, cậu có thể nhìn vô mặt mình được không? Cậu hẹn mình cho đã rồi sau đó lại về mất..."

Donghyun không khỏi cảm thấy bực bội với Joochan mà tức tối dùng tay đỡ cằm của Joochan, khiến ánh mắt của hai người chạm nhau. Nhìn vào vết thương đang rỉ máu trên miệng của Joochan, trái tim Donghyun lại đang run rẩy, bàn tay của cậu di chuyển lên sờ vào môi của Joochan.

Joochan co người lại trước hành động của Donghyun. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm trên đầu ngón tay của Donghyun đang ở trên môi của cậu. Ánh mắt của Donghyun biểu lộ vẻ đau xót lẫn thương hại, biểu cảm đó của Donghyun làm trái tim của cậu đau đớn không ngừng. Cậu gạt tay của Donghyun ra rồi nói với giọng điệu nghiêm nghị:

"Xin cậu đừng làm hành động đó nữa..."

"Ý cậu là sao..."

Donghyun tỏ vẻ bối rối trước lời nói của Joochan. Nhìn gương mặt nghiêm nghị của Joochan, Donghyun vô thức phát giác ra:

"Không lẽ cậu thích mình sao Joochan?"

Donghyun quan sát phản ứng của Joochan thì thấy mang tai của cậu chàng đang ửng đỏ lên.

THỊCH...

"Lại nữa rồi, sao trái tim mình lại như vậy..."

Dưới ánh hoàng hôn, gương mặt của Donghyun ửng đỏ lên. Joochan nhìn thẳng vô Donghyun mà phát giác rằng mặt cậu chàng đang đỏ lên, Joochan cảm giác rằng đây chính là thời điểm thích hợp để truyền tải tình cảm này tới Donghyun

"Nếu không phải ngay thời khắc này, e rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội bày tỏ nữa"

Joochan cầm lấy tay Donghyun rồi mạnh dạn tỏ tình với cậu

"Đúng rồi. Mình thích cậu đấy"

Donghyun nhìn Joochan trong sự ngỡ ngàng. Mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn, Joochan nhìn gương mặt của Donghyun mà trái tim như tan ra. Cậu dùng tay kéo cơ thể Donghyun lại gần mình hơn.

Trước khi Donghyun kịp phản ứng, Joochan khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu

"Mình đã nói cậu rồi... Nếu cậu làm biểu cảm như vậy nữa

Mình sẽ không kiềm chế hôn cậu mất.."

Joochan xoay người quay lại vô trong nhà. Để lại Donghyun đứng nhìn cậu rời đi mà gương mặt đỏ hồng lên

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi như một đứa trẻ lạc mất lối về, lang thang vô định kiếm tìm hình bóng cậu. Tôi chỉ muốn giữ mãi trong lòng tia sáng ấm áp là cậu. Cớ sao, người đó lại cướp lấy mặt trời của tôi? Tôi đã quyết định vô số lần rằng mình phải từ bỏ thứ tình cảm đáng thương này. Nhưng, một lần nữa, cậu lại tiếp cận đến tôi, làm con quái vật trong tôi gào thét... muốn chiếm giữ riêng mình cậu....

Nên trước khi tôi rơi vô hố sâu tình yêu của cậu thêm nữa, tôi phải chấm dứt tình cảm này.

Tôi đã bày tỏ tình cảm với cậu, nhưng cớ sao, gương mặt cậu lại không biểu lộ ra vẻ gớm ghiếc, tuyệt vọng mà lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc đến thế... Tôi van xin cậu, đừng cho tôi thêm hy vọng nữa..

Tôi sẽ không thể kìm hãm lại con quái vật trong tôi nữa..

Tôi đã kéo cậu lại rồi đặt một nụ hôn trên trán cậu. Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể cậu đang truyền tới người mình .Lồng ngực tôi đang nóng rát lên, đòi hỏi muốn chạm vào cậu nhiều hơn... Nhưng, tôi biết rằng... Mọi thứ nên dừng lại ở đây thôi

Nên tôi đã ngoảnh mặt đi mà không nhìn cậu, vì tôi sợ cậu sẽ ghê tởm tôi vì đã thích cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro