Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói thật chứ?" Donghyun lảng tránh đi ánh mắt của Joochan, tay bất chấp co quắp lại trước lời đè nghị của Joochan, nghi ngờ những gì bản thân mình vừa nghe thấy có phải sự thật không

"Mình nói thật đấy! Cậu không tin mình sao?" Joochan tỏ vẻ tinh nghịch, càng ép sát thân thể của mình vào người Donghyun, khiến nhịp tim của cả hai bất tốc gia tăng. Để thể hiện thành ý của bản thân, Joochan ghé sát vào tai của Donghyun đang đỏ lên trước khoảng cách giữa hai người

" Yêu cầu của mình không có gì đâu, mình chỉ cần Donghyun hãy cho mình quan sát cậu và ở gần cậu để mình có thể học tập về tình yêu thôi.."

Lời nói của Joochan phả vào tai bất giác khiến Donghyun phải lùi lại một bước như cảnh giác trước hành động của người đứng trước mặt mình. Tuy nhiên, lời mời của Joochan rất có ích vơi Donghyun, nên cậu không thể kìm lòng chấp nhận lời đề nghị này

"Nếu cậu nói vậy, thì tớ sẽ chấp thuận lời đề nghị này"

Tuy vẫn còn nghi ngờ mưu đồ của người trước mặt mình nhưng Donghyun vẫn đồng ý trước lời mời hấp dẫn này. Donghyun đưa tay ra ,tỏ vẻ tán thành với ý tưởng táo bạo của Joochan. Joochan biết được đối phương đã cắn câu rồi, liền đưa tay ra bắt lấy tay của Donghyun, rồi lắc lấy lắc để, nở ra một nụ cười mờ ám

"Chấp thuận"

Joochan nói xong liền lôi Donghyun ra khỏi lớp học, làm Donghyun tự hỏi cậu đang có mưu đồ bất chính gì vậy

"Này cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"

"Đi đến quán karaoke chứ đâu"

"Hả?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Sao cậu tới muộn vậy? Bọn mình chờ cậu lâu lắm rồi đó.." Hyerin nghiêng người lại gần Joochan,làm vẻ mặt khó chịu. Joochan liền lấy tay xoa đầu Hyerin, trưng ra vẻ mặt hiền dịu cùng nụ cười tỏa nắng

"Mình xin lỗi rồi mà, đừng làm khó mình nữa"

Nụ cười của Joochan khiến Hyerin bồi hồi, mái tóc nơi Joochan chạm vào dần cảm thấy nóng lên, khiến Hyerin quên đi hết về việc Joochan để mình chờ

"Tha lỗi cho cậu đó, Joochan. Lần sau không được để mình chờ nữa đó"

Hyerin khoanh tay lại rồi làm vẻ mặt phụng phịu, hai má phồng to ra rồi nhìn về hướng khác. Hyerin bất chợt nhận ra một bóng lưng lạ mặt đằng sau Joochan, cô không kìm được mà cất tiếng hỏi Joochan

"Người đứng đằng sau cậu là ai vậy?"

"À, người này sao ?.." Joochan quay đầu lại nhìn người đứng đằng sau mình, rồi dời người qua một bên để hội bạn thỏa mãn được sự tò mò

"Đây là Donghyun, mình thấy cậu ấy ngồi một mình cô đơn quá, nên mời đến đây luôn" Joochan vừa nói vừa lấy tay quàng qua cổ Donghyun, bày ra bộ dạng thân thiết giữa mình và Donghyun

"Gì, sao cậu lại mời người như vậy tới đây vậy? Nhìn cậu ta chẳng có gì thú vị cả" Hyerin làm vẻ mặt phụng phịu, hướng ánh mắt lạnh lùng tới nơi Donghyun đang đứng. Tuy nhiên, Bomin đã đứng lên để ngăn cản trước khi chiến tranh xảy ra giữa Donghyun và Hyerin

"Càng đông càng vui mà, Donghyun, cậu vào đây đi"

Bomin kéo lấy tay Donghyun trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hyerin, rồi kéo Donghyun vào trong phòng karaoke, bỏ mặc lại Joochan và Hyerin đứng trước cửa Karaoke

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Là lá la, thủy thủ mặt trăng biến hình... " Hyerin đứng dậy nhảy nhót theo lời nhạc của bài hát đang hiển thị trên màn hình. Còn mọi người ngồi dưới cổ vũ Hyerin hát. Joochan liếc mắt nhìn qua hai người ngồi cạnh mình thì phát hiện ra Donghyun chỉ ngồi im một chỗ như tượng đá.

"Donghyun thật là, sao có thể ngồi im như tương đá như vậy,ít ra cũng phải mở miệng nói chuyện chứ" Joochan cau mày lại, trách Donghyun làm sao có thể bỏ lỡ mất cơ hội mình cho như vậy.

"Không thể tiếp tục nhìn như vậy nữa, mình phải giúp họ thôi"

"Này, 2 người có muốn hát gì không? Để mình chọn giúp hai người nghen

Joochan cầm lấy bảng điều khiển bài hát lên, đưa cho Donghyun. Joochan chỉ tay vào một bài hát trong đó rồi nói

"Có bài hát này đang đứng trên top các bảng xếp hạng nè, Pump It Up của Golcha á, hai người hát chung với nhau đi"

"Uh,hai đứa mình lên hát cùng nhau đi, mình cũng muốn thử nghe Donghyun hát nữa"

Như tán thành ý kiến của Joochan, Bomin nhìn vào bảng điều khiển rồi bấm chọn bài hát đó. Bomin liền cầm lấy micro đưa cho Donghyun

"Donghyun, mình cùng hát nào" Bomin lộ ra vẻ mặt cười rạng rỡ như một chú cún, lôi Donghyun đứng dậy trước tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người. Donghyun vẫn chưa kịp định hình lại điều gì đang xảy ra thì giai điệu bắt đầu vang lên. Bomin liền quay sang nhìn Donghyun một cách trìu mến rồi cất tiếng hát

"Chính em đó

Khiến tim anh đập thật mạnh baby

Em đó, tại sao lại xinh đẹp thế này

Cứ thế này thì lớn chuyện mất

Từ lúc nào lại trở nên xinh đẹp như thế này rồi..."

Đáp lại ánh nhìn trìu mến của Bomin, Donghyun không nhịn được mặt đỏ gấc lên, khiến Joochan ngồi từ xa cũng có thể nhìn ra được

"Ái chà, Donghyun ah, mọi người có thể nhìn ra được việc cậu thích Bomin đấy, đừng ngại ngùng như vậy nữa mà.."

Cảm thấy bất lực trước tình hình không có gì tiến triển, Joochan thầm than vãn trong lòng. Nhưng rồi cũng quyết định cứu vãn tình huống khó xử này

" Cậu hát hay lắm, Bomin! Tới lượt Donghyun hát rồi đó"

Như được kéo trở vè hiện tại, Donghyun giật bắn người lên như phản ứng lại với lời Joochan nói. Bomin cũng quay qua Donghyun gửi tín hiệu tới lượt Donghyun hát. Không chờ đợi nữa, Donghyun cầm mic lên rồi bắt đầu hát lên.

"....Từ từ rơi vào lưới tính của em rồi

Không thể đảm đương nổi ..... "

"Chà, mình không ngờ tới cậu ta lại hát hay đến vậy" Joochan bất giác mà miệng nhoẻn một nụ cười, phản ứng trước giọng hát của Donghyun

"Oaaaa, không ngờ Donghyun hát hay vậy. Cậu có thấy vậy không Joochan?" Hyerin thể hiện sự ngạc nhiên trước giọng hát trời ban của Donghyun,không nhịn được lấy tay che miệng thể hiện sự trầm trồ, tiện thể cố tình xích lại gần Joochan. Tuy nhiên, Joochan không để ý tới cô nàng mà chỉ tập trung tới Donghyun.

"...Có lẽ em sẽ không biết đâu

Anh thích em nhiều đến mức nào

Doo Doo Roo Roo

Dù là sao anh cũng sẽ hái xuống tặng em

Hái xuống một bầu trời đầy sao.... "

Gương mặt của Donghyun chuyển hướng qua Bomin như muốn truyền tới xúc cảm của bản thân. Joochan nhìn ánh mắt đầy đầy trìu mến của Donghyun dành cho Bomin mà cảm thấy trái tim mình như nghẹn lại, mà ước nguyện trong lòng

"Bản thân tôi, cũng muốn hái xuống một bầu trời đầy sao cho một ai đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro