Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu diễm lệ và lấp lánh như những vì sao vậy. Liệu, tới khi nào tôi mới tìm được vì sao của riêng mình đây?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trong một lớp học nọ, có một nhóm học sinh ba người đang nói chuyện sôi nổi. Cả ba người họ đều giống như nhân vật bước ra từ trong tranh vậy. Hyerin, cô gái với mái tóc đen dài nhìn cậu chàng tóc vàng đang ngồi trước mặt mình, khẽ hỏi cậu

"Này, Joochan, cậu thấy ốp lưng của mình như thế nào?"

"Chu choa, ốp lưng của cậu thật đẹp quá đó, mình cũng muốn có một cái giống cậu vậy" Joochan nở một nụ cười tỏa nắng khiến Hyerin mặt đỏ ửng lên

"Vậy để mình tặng cậu một cái y chang vậy nhé?"

" Mình có ốp lưng đôi với Bomin rồi nên xin lỗi nhé" Joochan cười gượng gạo vừa chắp hai tay lại làm biểu hiện xin lỗi với Hyerin

" Geez, hai cậu thân thiết với nhau thiệt đấy, có phải người yêu không vậy" Hyerin làm vẻ mặt giận dỗi và làm điệu bộ làm nũng với Joochan

"Joochan là hoa đã có chủ rồi, cậu không cướp được đâu nhé!" Bomin dùng giọng điệu đùa giỡn vừa kéo Joochan vào lòng mình để thể hiện tình ý

Cạch

Nhóm bạn chuyển hướng nhìn qua nơi tiếng động đang phát ra. Ở nơi đó, có một cậu chàng đeo kính đang ngồi, vẻ mặt bối rối nhìn lại nhóm bạn đang nói chuyện. Dáng người hấp tấp cúi người xuống để lảng tránh ánh nhìn soi mói từ hội bạn

" Xin lỗi" Donghyun thỏ thẻ xin lỗi nhưng đáp lại là ánh mắt thờ ơ từ hội bạn

"Lại nữa rồi, mỗi lần nhắc tới Bomin là.." Joochan liếc mắt hờ hững qua Donghyun, suy nghĩ về cách lảng tránh vấn đề

RENG RENG

"Chuông reo lên thật đúng lúc. Hên quá đi"

Joochan thở phào nhẹ nhõm,đứng bật dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhóm bạn, giọng điệu đầy phấn khởi nói

"Tới giờ về rồi kìa, mọi người muốn đi karaoke không nào, mình mời"

Cả nhóm bạn đều ồ lên trong sự bất ngờ. Hyerin ôm lấy tay Joochan và nói trong sự hào hứng

"Joochan, cậu thật tuyệt vời quá đi, chúng mình đi thôi nào" Hyerin chỉ tay ra khỏi cửa lớp học và kéo Joochan theo mình.

"Uh được rồi đi thôi"

Hội bạn kéo nhau ra khỏi lớp, Joochan liếc mắt nhìn Donghyun lần cuối trước khi bước ra khỏi lớp học. Cửa phòng học đóng sầm lại, bỏ lại Donghyun một mình trong góc lớp

Joochan vừa sải bước trên hành lang, đắm chìm trong suy nghĩ của mình về biểu cảm của Donghyun hồi nãy.

"Vẻ mặt đó, thật là muốn cho cả thế giới biết mình thích Bomin mà.." Joochan thở dài, vẻ mặt đăm chiêu để lại nếp nhăn trên gương mặt đẹp trai không tỳ vết của bản thân

" Có chuyện gì à Joochan?" Bomin kề sát mặt gần Joochan làm Joochan phải thoát khỏi suy nghĩ của mình

"Đâu có gì đâu mà.." Joochan cười tủm tỉm rồi ghí đầu Bomin xuống khiến Bomin không thể thoát ra được

"Ya, bỏ mình ra coi" Bomin vừa lấy tay đập Joochan vừa dùng tay khác kéo tay Joochan ra khỏi cổ mình

"Tên này thật là may mắn quá đi, được một người thích nhiều tới mức như thế.....

Liệu đã bao lâu rồi mình đã thích một người tới như vậy.."

Joochan chìm đắm trong dòng suy nghĩ, lục tìm lại những cảm giác rung động trước một ai đó. Tuy nhiên, người đang bị ghì dưới tay của Joochan thì sắp tắt thở tới nơi

"Joochannn, buông ra đi mà, mình sắp lên thiên đàng rồi nè" Dùng giọng điệu khó khăn để nói, lực trên cánh tay Bomin càng ngày càng yếu dần

"Ối,xin lỗi nhé. Mình quên mất cậu đang ở dưới đó luôn" Joochan buông tay ra khỏi người Bomin, kéo Bomin trở về lại cõi dương

"Cậu mà làm thêm xíu nữa là mình đi thiệt á" Bomin nhìn Joochan với vẻ mặt ngán ngẩm, dùng tay ôm chiếc cổ tưởng như sắp rời ra dưới lực ghì của Joochan.

"Mình xin lỗi thiệt mà. Bomin đang đổ mồ hôi kìa, để mình tìm khăn lau cho Bomin nha" Joochan dùng giọng điệu thảo mai của mình để an ủi Bomin rồi tìm lấy khăn tay để lau mặt cho người "bị mình suýt nữa đưa lên thiên đàng"

Trong lúc lần mò trong túi quần của mình, Joochan sực nhớ ra là mình đã để quên ví tiền trong lớp học.

"Phiền phức thật sự, phải quay lại nhìn mặt người đó nữa" Joochan chau mày lại, tự hỏi bản thân phải làm sao khi phảy quay lại lớp học đối mặt với "người đó" nữa

"Mình để quên đồ trong lớp học rồi, các cậu đến chỗ karaoke trước đi, có gì mình tới đó sau"

"Bọn mình đi chung không được saoo?" Hyerin nhìn Joochan với đôi mắt lấp lánh, trưng ra vẻ mặt nũng nịu của mình.

"Tốn thời gian lắm, các cậu đi ra đó đi"

"Vậy tụi mình ra đó trước vậy"

Bomin chào tạm biệt Joochan rồi kéo Hyerin đi theo mình. Joochan nhìn bóng lưng Bomin khuất dần rồi vội vã chạy dọc trên hành lang về lại lớp học

"Nếu để Bomin nhìn thấy những gì xảy ra sau giờ tan học thì ...."

Joochan đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, dự đoán về những tin đồn xấu sẽ xảy ra giữa Bomin và Donghyun nếu việc này bị phát hiện. Khi quay trở lại với hiện tại, Joochan đã đứng trước cửa lớp học, chuẩn bị bước vô bên trong lớp thì nghe thấy tiếng khóc nấc lên của ai đó

"Hic... hic ....."

'Lại nữa rồi' Joochan dựa lưng vào cửa và thở dài

"Nếu thích một người đau khổ đến vậy... từ bỏ không phải tốt hơn sao"

"Hic... hic... Bomin thật sự hẹn hò với Joochan thật sao. Vậy mình không có cửa rồi.." tiếng khóc nấc tiếp tục cất lên cùng với những lời nói suy nghĩ thầm kín trong lòng

"Haizzzzz, có phải thiệt đâu mà lo" Joochan thầm nghĩ trong lòng vừa bực bội với sự hiểu lầm nhỏ này

Lấy tay vuốt tóc, Joochan tự nhủ

"Mình không có thời gian ở đây nghe lời than khóc đâu, vào nhanh lấy ví tiền rồi ra thôi"

Thuận theo suy nghĩ của bản thân, Joochan dùng tay kéo cửa lớp ra rồi nhanh chóng đi vào,khiến Donghyun sững sờ trước sự xuất hiện không ngờ tới của Joochan.

"Cậu.... cậu..." Donghyun nhìn Joochan với vẻ mặt sững sờ

Joochan đi thẳng đến bàn học của mình, cầm lấy ví tiền trong hộc bàn rồi sải bước nhanh ra khỏi lớp học, lờ đi gương mặt xấu hổ của Donghyun đang nhìn bóng lưng của mình

"Đợi đã" Donghyun dùng hết sức bình sinh chặn Joochan lại ở trước cửa lớp học, chắn ngang lối ra duy nhất của cậu

"Cậu nghe thấy hết rồi đúng không?" Donghyun thở hổn hển, nói ngắt nhịp , dùng ánh mắt mọng nước nhìn lên Joochan

"Mình biết từ lâu lắm rồi, cậu không cần lo mình sẽ nói với ai đâu, yên tâm đi" Đáp lại Donghyun, Joochan dùng ánh mắt hờ hững nhìn lại cậu

"Cậu biết từ khi nào vậy?" Donghyun dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Joochan như không thể tin được vào những gì mình nghe thấy

" Cậu không cần biết đâu.." Joochan tiến gần lại Donghyun hơn rồi ép sát mặt mình vào mặt cậu

"Với lại, Bomin và mình không hề hẹn hò với nhau đâu" Joochan thì thầm nhỏ tiếng đủ để cho Donghyun nghe thấy rồi gạt Donghyun qua một bên rồi sải bước ra khỏi cửa lớp

"Cậu nói thật sao?"

"Uh là sự thật mà"

Joochan quay đầu lại nhìn Donghyun. Qua những tia nắng chiếu trên cửa sổ, mặt Donghyun ửng hồng lên, khóe môi không nhịn được nở một nụ cười rạng rỡ, ngẩng đầu lên nhìn Joochan

"Thật là tốt quá"

Joochan cảm thấy nhịp tim của mình nhói lên khi nhìn Donghyun làm biểu cảm đó. Joochan đặt tay lên lồng ngực trái của mình. Đã lâu lắm rồi, Joochan mới cảm nhận được hơi ấm trong trái tim mình.

"Này, Donghyun, cậu có muốn hẹn hò với Bomin không?"

Joochan tiến bước lại gần Donghyun vừa đưa ra lời mời gọi không thể chối từ, khiến Donghyun bất giác rụt người lại trước khoảng cách giữa mặt của Donghyun và Joochan, gần tới mức chỉ một cử động nhẹ cũng khiến đôi môi hai người chạm nhau

"Đổi lại....

....Cậu phải dạy tôi biết tình yêu là gì " Joochan thì thào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro