Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc tiệc karaoke, hội bạn chia nhau ra đi về nhà. Donghyun và Joochan tạm biệt Bomin rồi cùng nhau tản bộ về. Hai người bước đi song song nhau, cả hai tản bộ trong im lặng. Bỗng nhiên, Joochan dừng bước lại.

"Này, Donghyun, cậu muốn dừng lại ở công viên trước mặt không?"

Joochan chỉ tay vào công viên trước mặt.Donghyun nhìn theo hướng tay Joochan chỉ rồi ngẩn người ra một lúc. Joochan như cảm thấy ngại ngùng với lời nói của mình, quyết định chữa ngượng thì Donghyun thốt ra rằng

"Được thôi"

Joochan mở to mắt ra, ngạc nhiên trước quyết định của Donnghyun. Cậu không nhịn được mà chạy đến ngay trước mặt Donghyun, miệng nhoẻn một nụ cười thật tươi.

"Vậy cậu ra công viên trước đi, để mình đi mua kem cho cậu"

Vừa nói xong, Joochan liền chạy đi ngay đến cửa hàng tiện lợi, bỏ lại Donghyun đứng một mình đằng sau

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donghyun đang ngồi trên xích đu đung đưa vừa nghĩ ngợi về những chuyện vừa xảy ra. Tim cậu như nghẹn lại khi nghĩ về ngày hôm nay, về mặt của người ấy.

Cậu đã chờ đợi khoảng khắc này lắm rồi. Lần đầu tiên, cậu đã gần người ấy tới như vậy

Người ấy như là ánh sáng của cậu vậy, là người đem lại màu sắc cho thế giới đơn sắc của cậu. Từ ngày người ấy xuất hiện, cuộc đời cậu như được bừng nắng.Cậu không thể nào mường tượng được bản thân sẽ ra sao nếu thiếu người ấy. Nên, ngày hôm nay, cậu đã hy vọng rằng khoảng cách giữa hai người đã gần lại thêm chút nữa.

Nhưng, hy vọng của cậu sớm được dập tắt, vì cậu và người đó không cùng một thế giới. Đối với người ấy,cậu chỉ là một người được người ấy cứu rỗi, là một hạt cát trong thế giới rộng lớn của người ấy.

Cậu càng ngày càng đắm chìm trong dòng suy nghĩ tiêu cực của mình. Trên gương mặt của cậu tự nhiên xuất hiện một giọt nước lăn dài trên má, Donghyun liền vội vàng lấy tay chùi đi. Nhưng càng cố lau, nước mắt càng lăn dài hơn. Đột nhiên,có một giọng nói thân thuộc vang lên

"Sao cậu lại khóc vậy?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mình chọn vị gì đây ta?"

Joochan nhìn vào tủ kem ở quầy cửa hàng tiện lợi mà ngẫm nghĩ xem Donghyun thích ăn loại kem nào. Nghĩ mãi cũng không được, Joochan quyết định chọn loại kem soda, vị yêu thích của cậu

Mua kem xong, Joochan đang tung tăng đến công viên thì phát hiện ra Donghyun đang ngồi trên xích đu. Joochan tính hù Donghyun thì cậu nghe được tiếng khóc của Donghyun.

"Sao Donghyun lại khóc nữa rồi?"

Joochan thở dài lấy tay vuốt tóc, rồi tiến lại gần Donghyun, quỳ xuống trước mặt cậu, nhìn thấy Donghyun lau nước mặt trên gương mặt mà lòng Joochan lại nhói lên. Ngước nhìn lên Donghyun, Joochan nói với tông giọng trầm ấm

" Sao cậu lại khóc vậy?"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Hic.... hic..."

"Cậu ngừng khóc đi, cậu khóc làm tôi khó chịu lắm đó" Joochan, người vẫn đang ngồi quỳ trước mặt Donghyun, đang chờ đợi một lời hồi đáp từ cậu bé mít ướt trước mặt mình. Nhưng Donghyun, vẫn tiếp tục lau nước mắt mà không thèm để ý đến cậu.

" Nín khóc nhanh đi mà, chân mình mỏi muốn chết rồi nè"

Joochan ráng nín nhịn cơn đau để chờ đợi con người trước mặt mình. Tuy nhiên, con người trước mặt cậu không hề để ý đến cậu

"Hết cách rồi, mình đành phải dùng chiêu này vậy"

Joochan khẽ thở dài, rồi lại ngước nhìn lên Donghyun. Joochan lấy tay khẽ chạm vào mặt Donghyun,luồn qua mái tóc màu nâu của cậu. Bất ngờ trước hành động của Joochan, Donghyun ngoảnh mặt lên, để lộ ra hai đôi mắt đỏ hoe mọng nước

"Donghyun ah, sao đến cả khi khóc cậu cũng xinh đẹp như thế?" Joochan dùng nụ cười lịch lãm của mình và đôi mắt biết cười lên Donghyun, combo khiến bao nhiêu cô gái đổ gục

Đáp lại Joochan, Donghyun không nhịn được mà cười lớn tiếng lên, Joochan sững sờ trước Donghyun khi mà tuyệt chiêu "nam nhân kế" của cậu lại không có hề hấn gì với Donghyun

"Ha ha, cậu thật là buồn cười quá đi!"

"Gì vậy chứ, tớ chỉ muốn làm cậu ngừng khóc thôi mà" Joochan làm vẻ mặt phụng phịu, giận dỗi Donghyun khi cười cợt hành động của cậu

"Vậy cậu thành công rồi đó" Donghyun nhoẻn miệng nở một nụ cười thật lớn. Nhờ Joochan, những suy nghĩ tiêu cực của cậu dần biến mất, thế vào đó là hành động của Joochan hồi nãy, khiến cậu không thể nào dừng cười được

"Thế vì lý do gì mà cậu khóc vậy?" Joochan nghiêng đầu qua một bên, chờ đợi câu trả lời từ Donghyun. Donghyun né tránh ánh nhìn Joochan, ngần ngại một lúc rồi thì thầm

"Mình thấy bản thân thật không xứng với Bomin..." Donghyun cúi gằm mặt xuống như tránh ánh mắt dò xét của Joochan

"... Hồi cấp 2, mình từng bị bắt nạt đến mức nghỉ học, mình sợ hãi đến mức không dám tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên, Bomin đã tới thăm nhà của mình. Lúc đầu, mình không cho Bomin vào nhà. Nhưng, ngày nào cậu ấy cũng kiên trì đứng đợi trước cửa nhà mình. Mình cảm động với sự kiên trì ấy, nên mình đã để cậu ấy vào nhà. Câu đầu tiên Bomin nói với mình khi gặp là: "Cậu có ổn không?" Trước giờ, chưa ai từng nói với mình câu ấy cả, kể cả bố mẹ mình cũng trách mình. Nhưng, chỉ riêng cậu ấy, đã nói ra điều đó. Mình, thật tâm, đã tìm lại được bản thân mình trong câu nói ấy.."

Donghyun khẽ thì thầm với Joochan, ánh mắt biểu lộ ra sự chua xót lẫn hạnh phúc khi kể lại câu chuyên của chính mình.

" ...Vì đã được cậu ấy cứu rỗi, mình không thể đứng ngang hàng với cậu ấy được, mình không xứng với Bomin.."

Tiếng nói của Donghyun càng ngày càng nhỏ dần, biểu cảm của Donghyun nhăn nhó lại và tái xanh đi như lột tả sự đau đớn, tuyệt vọng của bản thân.

" Vậy, cậu chỉ thích Bomin đến vậy thôi sao?"

"Gì cơ?"

Joochan đứng bật dậy trước ánh nhìn của Donghyun.

"Bomin là người giải thoát cậu khỏi quá khứ đau khổ đó. Cậu thấy tình cảm Bomin dành cho cậu chỉ là bố thí thôi sao?"

"Mình có nói vậy đâu...." Donghyun gào lên trước Joochan, mở to mắt ra như không tin vào nổi con người trước mặt mình, rồi cậu lại trầm lắng xuống,rồi thì thào

".... Đối với mình, Bomin như một giấc mơ vậy. Thứ mộng cảnh sẽ không bao giờ chạm tới được. Mình sợ rằng, nếu mình chạm vào thứ huyễn cảnh đó, nó sẽ biến mất và không bao giờ trở lại. Nên, mình thà rằng, chỉ đứng nhìn từ xa và được ngắm nhìn cậu ấy mỗi ngày, để giấc mơ đó mãi mãi không bao giờ tan biến..."

Bầu không khí bỗng nhiên trầm lắng xuống. Joochan cầm lấy tay Donghyun và đặt trên ngực mình

"Cậu có chạm được vào mình không?"

"Có"

"Cậu có thấy mình không?"

"Có"

"Cậu có cảm nhận được mình không?"

"Có"

Donghyun nhìn Joochan như một sinh vật lạ. Cậu ta không thể hiểu nổi những gì Joochan đang nghĩ trong đầu lẫn hành động của cậu ta.

Joochan cất tiếng lên, giọng nói như nghẹn lại trước suy nghĩ tiêu cực của Donghyun

"Vậy, Bomin cũng giống như mình thôi. Sự hiện diện của Bomin sẽ không bao giờ biến mất như sương mù được. Cậu ấy cũng là con người bằng xương bằng thịt thôi mà..."

"Vì vậy..."

"Xin cậu đừng bi thương như vậy nữa..."

Joochan gục đầu xuống vai Donghyun. Khẽ thì thầm đủ cho mình Donghyun nghe thấy. Donghyun chưa kịp phản ứng lại thì Joochan lại ngẩng đầu lên

".... Mình.... nhất định sẽ giúp cậu thành đôi với Bomin ..."

Joochan nheo mắt lại nhìn Donghyun, ghì chặt tay mình lại ,thể hiện quyết tâm của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro