9. Thích anh lắm hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hanbin.01 đang nhập...]

"Áaaaa...."

Eunchan hoảng hốt lăn đùng xuống khỏi giường, hai mắt như muốn rớt ra ngoài vì không tin được thứ bản thân vừa nhìn thấy. Hyuk chỉ mới đặt được nửa bước chân vào phòng trọ thì nghe thấy tiếng hét thất thanh liền thủ thế như võ sư chuyên nghiệp, chuẩn bị chiến đấu với kẻ xấu.

Kẻ xấu đâu thì không thấy, chỉ có mỗi cây xào một mét tám mươi bảy đang ngồi trên mặt đất nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

"Gì đấy?"

Lời hắn nói nửa chữ cậu cũng không để lọt tai, mắt nhìn thông báo đã chuyển thành dòng chữ khác.

[Hanbin.01 đã gửi một tin.]

"A-anh ấy nhắn cho mình. V-vì cái gì chứ? Hơn n-nữa, đây chỉ là tài khoản phụ."

Tay cậu chẳng thể ngừng run rẩy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút chờ mong mà ngập ngừng rồi nhấp vào dòng thông báo.

Hanbin.01
?

Chấm hỏi!!!

Tại sao anh ấy lại chấm hỏi?!!

Như này là như nào?!?

Cậu không hiểu gì cả!!

TRẢ. LỜI. NHƯ. THẾ. NÀO. ĐÂY!?

Ngẫm nghĩ cả ngày trời Eunchan ra quyết định đóng vai người xa lạ làm con nai vàng ngơ ngác khi không lại bị người khác chấm hỏi.

Choemxinin4nha
???

Hanbin.01
Sao lúc nào cậu cũng cap màn hình story của tôi lại vậy?

!!!

Làm thế nào mà anh ấy biết được?!?

"HYUK!!!"

Hắn đang nằm chỏng vó trên giường chống cằm xem vở kịch do cậu đóng thì bị réo tên, mà còn với tông giọng cao ngất ngưởng. Việc giật nảy mình là đương nhiên, đưa tay xoa xoa nơi ngực trái nhằm an ủi trái tim mỏng manh, Hyuk lên tiếng đáp lại, giọng nói mang chút trách móc.

"Có việc gì không nói nhẹ nhàng được à?"

"Không." Nhẹ nhàng cái gì? Đuôi cáo vừa bị tóm thì nhẹ nhàng cái gì??

"Nói."

"Anh Hanbin vừa nhắn cho tao."

"Ồo... HẢ?" Ngạc nhiên chứ, là ai thì cũng phải ngạc nhiên vì tình huống này.

"Mày biết anh ấy nhắn gì không?"

"Làm sao mà tao biết được."

"Sao lúc nào cậu cũng cap màn hình story của tôi vậy... SAO ANH ẤY LẠI BIẾT CƠ CHỨ???"

"À..." Hyuk nghe đến vấn đề ấy thì bớt ngạc nhiên đi hẳn, hắn đảo mắt vài vòng, hết nhìn cái này lại nhìn cái nọ nhưng nhất quyết không chịu nhìn vào ánh mắt đang như có đốm lửa cháy hừng hực của Eunchan.

"Mày biết cái gì rồi?" Bộ dạng đáng ngờ như thế rõ ràng là có điều gì đó mà hắn biết nhưng cậu thì không.

"Thì là... Tính năng bảo mật của snapchat ấy mà, mày quay hay chụp màn hình gì của người ta thì người ta đều sẽ biết hết á."

"SAO MÀY KHÔNG BẢO TAO?" Thêm lần này nữa thì cổ họng cậu đã đau rát thì hét lên rồi, nhưng sao mà có thể kiềm chế được để không sửng cồ với cái tên thấy bạn bè đi vào đường chết mà không báo trước cơ chứ.

"Tao cứ nghĩ... Anh Hanbin là người nổi tiếng nên việc bị chụp lại là điều bình thường, với cả cũng tại mày chứ tại ai. Khi mà tao hỏi đến lần thứ ba là mày chụp màn hình hả thì ai nổi nóng lên mà cho tao một đạp chứ?"

"Mày mà nhắc ngay từ đầu thì có chuyện đó chắc?"

"Thì.. thì thôi, dù gì cũng là tài khoản giả mà, mày sợ cái gì." Dường như cảm thấy cắn rứt lương tâm nên hắn không nhìn nổi cảnh tượng trước mắt nữa, bộ dạng của Eunchan đến cùng là có bao nhiêu hoảng hốt cùng lo sợ hắn chẳng dám chứng kiến tiếp nên đã kéo chăn phủ kín đầu mà hối lỗi.

Đúng nhỉ.

Chỉ là tài khoản giả, chỉ là tài khoản giả.

Anh ấy không biết mình là ai, anh ấy không biết mình là ai.

Đúng vậy, cậu thậm chí đã tạo ảnh đại diện là một tên ất ơ đầu cầu vồng, khác hẳn với bộ dáng nghiêm chỉnh của cậu hàng ngày, nghĩ thế nào cũng không nghĩ được cả hai là cùng một người.

Tự trấn tĩnh bản thân đã chẳng xong, màn hình điện thoại lại nhảy ra thêm một tin nhắn mới.

Hanbin.01
Thích anh lắm hả?

Eunchan đã triệt để chết máy.

Khi đầu óc của con người rơi vào hoảng loạn, họ sẽ chẳng kiểm soát được hành động của bản thân nữa. Chẳng hạn như cậu nhóc đã nhìn dòng tin nhắn nửa ngày nhưng không lựa chọn trả lời mà thẳng tay chặn luôn con người ta.

Anh ấy sẽ không bao giờ biết người này là mình.

Eunchan tự nhủ với lòng là thế rồi bấm xoá tài khoản giả đó khỏi thiết bị, cậu trở về tài khoản chính. Màn hình sáng đèn rọi vào mắt cậu, tẻ nhạt chẳng có lấy một thông báo thế mà điện thoại vẫn không ngừng run lên. Hai tay đang giữ chặt điện thoại của cậu từ đầu đến cuối cứ giật như bão cấp độ mười ba, tim Eunchan thì sớm đã bỏ nhà ra đi vì không chịu được cơn sốc.

Đêm nay có một vài người chẳng thể nào chợp mắt.

---

Eunchan đã đứng trước cửa lớp tổng cộng được bảy phút mười ba giây, đầu óc được chia làm hai phe đấu đá nhau không ai nhường ai. Một bên thì xúi giục cậu cúp luôn tiết học này vì kiểu gì cũng chỉ còn bốn ngày lên lớp, bên còn lại thì thôi thúc cậu bước chân qua cánh cửa bỗng trở nên vô cùng nặng nề kia do lưu luyến hình bóng của ai đó.

Thôi thì, anh ấy biết thế quái nào được chứ.

Phải không?

Eunchan vặn tay nắm cửa, cái lạnh của kim loại chạm lấy da thịt khiến cả sống lưng cậu bỗng dưng trở nên run rẩy. Phía sau cánh cửa, người mà đáng lẽ ra nên gần vào tiết mới xuất hiện cùng với hai người bạn hôm nay lại đứng thẳng thóm trước mặt cậu.

Cậu cứng đờ người ngay tại chỗ, mãi mới nặn ra được một nụ cười hết sức méo mó song toan lách người để về chỗ thì người nọ lại nhích chân chắn lối đi của cậu.

Eunchan vẫn thường cảm thán rằng anh trông nhỏ nhắn biết bao, hôm nay chính con người đấy lại như tảng đá đè nặng dịch mãi cũng không đi. Cậu lúng túng chẳng biết nên làm gì mới phải, đáy mắt hiện lên vẻ rối rắm thấy rõ.

"Nói chuyện với anh một lúc, được không?" Khi giọng nói trăm mơ ngàn mơ cậu cũng mong được nghe thấy cất lên, nó bỗng không làm cậu vui vẻ như cậu vẫn tưởng.

"V-Vâng ạ." Cũng chẳng có lý do gì chính đáng để từ chối, hoặc đôi mắt đen sâu hoắm ấy không phải là thứ mà cậu có thể khước từ.

Cả hai chỉ đi một đoạn rồi dừng lại ở nơi hành lang vắng người, Hanbin từ đầu đến cuối cứ dán chặt mắt vào người cậu, còn cậu thì mãi cuối đầu nhìn những viên gạch bóng loáng lạnh tanh.

"Nhìn anh." Hanbin nghiêm nghị mở lời, lại là một câu đề nghị mà cậu chẳng dám làm nghịch.

Các khớp cổ cứng ngắc từ từ được nâng lên, thẳng thóm. Eunchan cố gắng để nhìn vào mắt anh nhưng sự hèn nhát vẫn khiến cậu lẩn tránh đi nó.

"Anh đã bảo là nhìn anh mà." Hanbin cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa hai tay áp vào hai bên sườn mặt của cậu, chỉnh ánh nhìn cậu về đúng nơi mà nó nên để.

"Anh hỏi, phải trả lời thật." Eunchan lặng lẽ nhìn những đường nét khuôn mặt của người đối diện, đây lần là đầu tiên cậu có thể nhìn anh qua khoảng cách gần như thế này, cậu im lặng không đáp.

"Thích anh lắm hả?"

Đáy tim cậu rung lên, đánh động vào lồng ngực khiến nó như muốn vỡ tung, bụng dưới cồn cào, những lời nói nghẹn ứ bấy lâu nay lũ lượt phản ánh đòi được tự do.

"Vâng, thích, thích chết đi được." Eunchan vừa nói hết lời, những giọt nước nóng hổi thi nhau lăn dài trên đôi gò má, rơi xuống bấy nhiêu cậu vươn tay lau chừng ấy nhưng vẫn không thể nào khiến nó dừng lại.

"Thích, thích lắm ạ, em biết phải làm thế nào đây." Hành lang đầy những bước chân vội vã, tiếng thút thít từ người lớn hơn khiến cước bộ của mọi người khẽ chậm lại, thu hút không ít ánh nhìn.

"Sao, sao lại khóc thế này? Em, em chờ anh một chút anh sẽ quay lại ngay." Hanbin gấp rút hướng lớp học chạy, trước khi rời đi anh nghe được tiếng cậu nhóc nỉ non.

"Hic, anh chọc em khóc rồi bỏ em ở đây luôn."

Chưa đầy hai phút sau Hanbin đã quay lại, trên lưng là chiếc balo không có sự hiện diện ban nãy, anh lặng lẽ cầm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi.

Trên hành lang dài, hình bóng người nhỏ dắt tay người lớn hơn chậm rãi bước, như không để tâm đến ánh nhìn xung quanh, anh dịu dàng vỗ về người bên cạnh. Hai cái bóng được ánh đèn điện trên đỉnh đầu phác hoạ rõ nét chồng chéo lên nhau, tiếng sụt sịt không ngừng vang lên, thi thoảng lại xen lẫn vài tiếng nấc nghẹn.







---
Cuối cùng cũng viết đến lúc hai bạn tương tác với nhau gòi, dui ghia ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro