10. Chỉ đơn giản là thích thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sớm vào đông nên hiếm khi có người ngồi ở khuôn viên sân trường, bởi dù có mặc áo ấm dày đến mấy thì cái lạnh vẫn  có thể len lỏi qua từng kẽ hở để khiến da thịt ta tê cứng.

Nhưng khuôn viên trường rộng rãi, có hai bóng hình một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau.

Eunchan cúi đầu, hốc mắt đỏ ửng híp lại, cậu phóng tầm nhìn xuống hai bàn tay đang không ngừng bấu chặt vào nhau của bản thân. Cậu đã từng mường tượng biết bao nhiêu hình ảnh bản thân soái khí cao ngạo gật đầu thừa nhận tình cảm của mình, nhưng đến cùng chưa bao giờ nghĩ tới ngày vì một câu hỏi mà bật khóc hệt một đứa trẻ lên ba.

Kiểu, anh từ chối tình cảm của em là em ăn vạ đấy.

Mặt dày đến mấy thì cũng không thể vô liêm sỉ như thế được.

Mà đằng này người ta chưa kịp từ chối đã giãy nảy lên khóc, chắc hẳn anh đã bối rối lắm.

"Eunchan, anh vừa biết được là em có một tật rất xấu đấy."

"Vâng?" Cậu ngẩng đầu lên vì nghe giọng nói dịu dàng phát ra từ người bên cạnh. Khi ánh mắt cậu hoàn toàn đặt lên người Hanbin, anh cười khì, hơi nóng từ cơ thể phả vào nhiệt độ dưới không tạo ra một làn khói mờ đục.

"Đó là chẳng bao giờ chịu nhìn vào mắt anh khi ta nói chuyện cả."

"Em xin lỗi."

"Em thích anh từ bao giờ?"

Eunchan cụp mi mắt, câu hỏi của anh làm cậu ra điều suy ngẫm.

Từ cái nhìn đầu tiên? Không. Đối với người khác thế nào cậu không rõ, nhưng đối với cậu, chút cảm xúc rung động cùng với từ "thích" là hai định nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Nếu tính từ lúc cậu nói "thích" dưới màn mưa phùn, thì là hai tuần sau đấy, nhưng lý do của cảm xúc đó ngay chính cậu cũng chẳng thấy thuyết phục.

"Sao thế? Nói thích anh nhanh lắm mà sao bây giờ lại ngẫm nghĩ lâu như vậy?"

"Không biết nữa, câu hỏi khó quá ạ. Chỉ biết là thích anh thôi, thích nhiều lắm." Cậu đưa tay đặt lên vị trí trái tim của bản thân, biết rõ rằng nó chẳng nói dối, chỉ đơn giản là thích thôi, bao lâu đâu quan trọng.

"Đúng nhỉ, nếu bây giờ hỏi anh thích em từ lúc nào anh cũng chẳng trả lời được, chỉ biết là thích em thôi, thích nhiều."

"Sao cơ ạ?" Eunchan trợn tròn mắt nhìn anh, có lẽ là do bản thân cậu nghe nhầm rồi.

"Hở?"

"A-Anh t-thích e-em?" Cậu không kiềm chế được sự hoang mang mà nói lắp bắp, đầu ngón tay hết hướng về anh rồi lại chỉ trỏ bản thân cậu.

"Ừ, lạ lắm sao?"

LẠ!!!

LẠ ƠI LÀ LẠ!!

NÓI CHUNG LÀ LẠ LẮM!

Eunchan cần ngay một cái nệm ấm áp để bản thân ngất ra đấy, nhằm xác nhận rằng cậu không mơ.

Crush cũng thích mình thì phải làm sao? Đáng lí ra từ chối nó mới hợp lí chứ sao lại cũng thích vô lí chết được. Ủa rồi giờ sao? Hẹn hò hả? Vui vậy sao?

"Eunchan?"

"E-em hỏi lý do anh thích em là gì có được không ạ?" Eo thế giới bây giờ đáng sợ lắm, lỡ như Hanbin coi cậu là con nít mà đem đi lừa thì thế nào, hay lúng túng hơn nữa vì anh thấy cậu ăn vạ nên cũng bịp cậu cho cậu vui rồi sau đó trốn đi.

"Vì Eunchan đáng yêu mà, lại còn đẹp trai nữa chứ." Hanbin cười đến cong khoé mắt trả lời khiến tim cậu đập loạn nhịp cả lên.

Đáng yêu!

Đẹp trai!

Rồi, nhìn mặt anh uy tín thế mà đi bịp cậu thật luôn.

"Nãy giờ em cứ bị sao vậy?"

"Không, không sao hết. Trước đến giờ chưa có ai bảo em đáng yêu hay đẹp trai cả nên cảm giác nó cứ lạ lẫm thế nào ấy."

"Không ai sao? Lạ nhỉ? Eunchan đẹp thế này cơ mà." Anh đảo mắt ngắm nghía cậu từ trên xuống dưới rồi gật gù khẳng định một cách chắc nịch.

"Với cả, không hẳn là vì hai lí do đó đâu. Trong suốt bốn tháng hơn, anh âm thầm quan sát Eunchan để rồi từ lúc nào nó trở thành một thói quen. Anh khắc hoạ hết những hình ảnh của em vào trong trí nhớ, rồi bất chợt khắc nó luôn vào trong tim."

Eunchan ngây ngẩn trong đôi mắt tựa ngàn vì tinh tú của anh, nó bảo, anh thật sự thích cậu. Chóp mũi không biết vì cái lạnh giá hay là do nguyên nhân nào khác mà ửng đỏ, cậu đón nhận hết thảy tình cảm chân thật từ nơi anh.

"Em hạnh phúc lắm."

"Thế, em định tính sao với chúng ta?"

"E-em..." Eunchan ấp úng nhưng rồi cũng sắp xếp từ ngữ để nói ra ý nghĩ của mình mà không làm anh buồn.

"Thật ra, đôi ta thích nhau là thế nhưng mà sự hiểu biết về đối phương cũng chẳng nhiều. Em nghĩ, em muốn chúng ta nên có thời gian để hiểu nhau hơn rồi mới xác định mối quan hệ, vì đây sẽ là mối tình đầu của em nên em không muốn nó trôi qua một cách chóng vánh vì đối phương không được như kì vọng mà bản thân đã tự ý xây nên."

Trong đôi mắt của anh, cậu bắt được một tia ngạc nhiên thoáng qua nhưng rồi anh lại điềm tĩnh ôn hoà cười.

"Anh cũng muốn có một mối quan hệ bền vững với Eunchan. Một tháng để tìm hiểu nhau, em thấy thế nào?"

"Vâng ạ." Cậu ngay tức khắc đáp lời, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc mà cười thật tươi với anh.

"Chúng ta vào trong thôi, trời lạnh đấy." Hanbin cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi không kém cạnh, anh đứng lên vươn tay về phía cậu.

Eunchan bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh trong tay cậu, cả hai đưa mắt nhìn nhau nồng đậm tình ý, trong đôi đồng tử mở to treo ảnh ngược của đối phương.

---

"À mà, em bỏ chặn anh đi đấy." Hanbin bĩu môi xinh nhắc nhở.

"S-sao anh biết đấy là em ạ?" Eunchan lòng loạn cào cào, sợ rằng anh nghĩ cậu là một tên theo dõi biến thái.

"Bí mật."

"Em xoá tài khoản đấy rồi."

"Hả?!"

"Hì."

"Anh doạ em đến vậy sao?"

"Có tật giật mình ạ."

Anh nghe thế thì chỉ biết cười.

Phải rồi, người mà đến chia sẻ một bài nhạc lên tin thôi cũng chụp lại không sót cái nào thì bị sờ gáy không giật mình mà chạy cúp đuôi mới là lạ ấy. Không biết thì thôi, biết có người ngày ngày quan sát mình trên mạng xã hội nghĩ thôi cũng rợn người. Cơ mà anh lại phải cảm ơn cái tính năng thông báo cho người dùng của snapchat ấy, với quyết định cập nhật thường xuyên trên đấy nhất cũng là một quyết định sáng suốt.

"Rồi ta liên lạc nhau bằng cách nào?"

"Đó chỉ là tài khoản giả thôi chứ em có tài khoản thật khác mà. Với cả có số điện thoại mà anh, em không thường xài snapchat đâu nên vẫn là liên lạc trên Instagram thì sẽ tốt hơn á."

"Lên đấy để em chụp màn hình không bị báo lại chứ gì?"

"Eo." Đoán đúng rồi.

Hanbin nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Eunchan thì cảm thấy thích thú vô cùng, có lẽ là anh vừa tìm ra được một sở thích mới cho bản thân rồi.

---

Eunchann02
Đoán xem!

Hyukk.k
?
Điên à?

Eunchann02
Anh Hanbin cũng thích tao!!!

Hyukk.k
!!!!
Thế là bây giờ mày có bồ rồi hả
Ơ
Ai cho có trước tao

Eunchann02
Chỉ mới là tìm hiểu thôi
Cơ mà nhanh lắm sẽ là người yêu tao
Tình đầu là điều tuyệt vời!!!

Hyukk.k
???
Thôi
Mày vui là tao cũng vui rồi
Anh Hanbin cũng là người tốt
An tâm

Eunchann02
Hanbin không tốt ai tốt!!!

Hyukk.k
:D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro