11. Tớ là Hanbin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, Hanbin đây.

Hiện tại ngoài trời tuyết rơi nhiều lắm, mặc dù đã có máy sưởi nhưng cả bàn tay và chân tớ đều cảm thấy lạnh buốt.

Cuộn mình trong chiếc chăn bông dày dường như là vẫn chưa đủ với tớ, thế nên tớ quyết định cho hai bàn chân của mình vào dưới lớp áo của người đang ngồi tựa lưng vào thành giường.

Eunchan cảm nhận được cái lạnh chạm vào da thịt của bụng dưới, tớ thấy em ấy khẽ run lên nhưng chỉ nhìn tớ cười hiền mà chẳng trách móc gì.

Em lột cho tớ một quả quýt rồi đưa tới, tay chân không cần động đậy, chỉ cần há miệng là có ngay quả ngọt để ăn.

Không biết từ bao giờ tớ đã phụ thuộc vào Eunchan như thế này.

À, tớ và Eunchan đã chính thức hẹn hò được hai tháng hơn rồi.

"Well, you probably wonder why I end up with this situation."

Thế thì cùng ngồi xuống, làm cho bản thân một tách trà cùng thứ gì đó để nhâm nhi nào, vì chuyện sẽ dài đấy.

Đã kể thì phải kể từ đầu chứ ha.

Chuyện bắt đầu vào một ngày nắng cuối tháng bảy, là khoảng thời gian mà tân sinh viên lục tục chuyển nơi ở cùng bước chân vào trường để làm quen.

Trường tớ đã tổ chức một ngày mà các sinh viên có thể tụ hợp để kết bạn và nghe hướng dẫn về cách chọn lớp học, các tín chỉ cần thiết để mấy em ấy tốt nghiệp hoàn hảo ở ngành mà bản thân mong muốn.

Và tớ là một trong những sinh viên có mặt để hướng dẫn các em ấy nơi cần đến và dẫn đường nếu bị lạc mất, vì trường tớ khá to mà.

Sáng hôm đó khá mát mẻ, tớ với tinh thần sảng khoái đã lựa chọn tản bộ từ nhà trọ đến trường, mất tầm mười phút hơn nhưng tớ chẳng thấy mệt chút nào.

Đi được một lúc thì tớ thấy có một cậu nhóc tướng tá to cao đang chật vật vác hai cái vali to ụ lên những bật thang nối tiếp nhau. Nhóc ấy hướng lên dãy nhà trọ cách trường khá gần, tiện lợi là thế nhưng chẳng mấy sinh viên lựa chọn ở vì giá cả khá là đắt đỏ.

Khi cậu nhóc lê được lên bật thang cuối cùng, chưa kịp vui mừng thì nhóc đã tự vấp chân bản thân mà ngã sõng soài ra đất.

Hậu đậu, vụng về thật ấy.

Nhưng lại có chút đáng yêu.

Đến khi các tân sinh viên dần có mặt ở sảnh thì tớ thấy vóc dáng cậu nhóc vừa nãy nổi bần bật giữa đám đông, không có gì lạ cả vì đã ở căn trọ đó thì hẳn phải là sinh viên của trường rồi.

Hết nửa ngày thì mọi việc trôi qua khá là thuận lợi, đám bạn tớ kéo nhau vào hội trường vắng người để nghỉ ngơi.

Vừa bước chân vào hội trường thì tớ lại bắt gặp vóc dáng cao to quen thuộc nọ, nhóc ấy cầm trong tay bảng đồ của trường, mắt hết nhìn hướng này lại nhìn hướng kia hiện rõ vẻ ngơ ngác, tớ chắc mẩm là nhóc ấy lạc mất rồi.

Tớ định lại gần hỏi chuyện tiện giúp đỡ, cơ mà khi thấy đông người vào thì nhóc ấy liền quay lưng đi mất, bước chân vội vàng lắm.

Đến khi nhập học, tớ bất ngờ lắm khi thấy cậu nhóc rụt rè đó có cùng một lớp với tớ. Kéo hai đứa bạn chui tọt xuống dãy cuối dù mắt tớ kém, tớ là cố ý muốn làm quen với nhóc, nhưng khi tớ vừa quay sang thì lại gặp ánh mắt đầy bất mãn, nụ cười tươi thường ngày cũng bị kéo cho méo xệch luôn.

Đến ngày thứ hai, nghĩ rằng bản thân chẳng thể lỗ mãng nên tớ nghĩ bụng có việc gì thì quay sang vờ hỏi nhóc ấy. Nửa tiết học trôi qua thì thầy có hỏi một câu để cùng thảo luận, lúc tớ quay sang thì thấy nhóc đó đã vùi mặt ngủ ngon lành.

À, nhóc ấy tên Eunchan.

Ngày thứ ba thì, có một cô nàng nào đó đến và chiếm chỗ của tớ mất rồi, buồn thật.

Thời gian trôi qua, tớ phát hiện một điều là mỗi khi chạm mắt tớ thì Eunchan đều quay mặt tránh đi.

Tớ nghĩ nhóc không thích tớ.

Tớ nhận ra được Eunchan rất ít nói, có thể gọi là không mở miệng luôn ấy chứ, trừ điểm danh gọi tên ra thì chẳng thấy nhóc hé môi lần nào.

Nhóc cũng không thích đụng chạm, tớ nghĩ vậy.

Vì có lần thầy đến cạnh Eunchan hỏi chuyện, cậu nhóc lơ mơ giật mình nhưng rồi bằng cách nào đó cũng đáp đúng. Thầy giáo hài lòng gật đầu rồi đưa tay nắm thành đấm ra, ý muốn cụng tay tuyên dương nhóc.

Cơ mà nhóc ấy cứ trố mắt ra nhìn thầy nửa ngày trời, rốt cuộc thầy là người bỏ cuộc trước. Thầy ấy kề đấm tay lên miệng, ho khan đầy ngượng ngùng.

Đấy, rõ ràng là không thích đụng chạm với người lạ còn gì.

Vì thế, để nhóc không càng ghét tớ thêm, khi người trước mặt va phải khiến tớ loạng choạng, tớ đã cố gắng lắm để đứng vững.

Tớ sợ va phải nhóc sẽ làm nhóc khó chịu.

Vào ngày mà nhóc té ngã trước cửa lớp, tớ không nhịn được mà phụt cười.

Nhóc vẫn lôi chiếc điện thoại ra nhắn tin tới ai đó như vẫn thường làm gần bốn tháng qua.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của tớ vang lên, thế nên tớ mới đứng dậy mà xin phép giáo viên ra ngoài nghe nó.

Khi đi ngang qua người thì nhóc giấu nhẹm màn hình điện thoại của nhóc lại.

Kì lạ ghê, làm như tớ sẽ đọc trộm tin nhắn của nhóc không bằng.

Cuộc gọi kết thúc khá nhanh, khi tớ bước trở lại lớp thì thấy nhóc ấy đang điên cuồng gõ phím với ai đó.

Và khi tớ lướt qua người nhóc.

Thì vô tình.

VÔ TÌNH.

Thấy được tên tài khoản snapchat của nhóc.

"Choemxin4nha."

Tên này sao mà quen nhỉ?

Chẳng phải là.

Cái tài khoản kì lạ luôn chụp lại tin của tớ á.

Giành cả nửa tiết còn lại để nghi hoặc, đến hết giờ học thì nhóc lại làm rơi đồ.

Khi tớ nhặt giúp nhóc cây bút chì, thì tớ muốn hỏi nhóc về tài khoản đó lắm, nhưng tớ sợ bản thân nhìm nhầm.

Về đến nhà trọ, tớ quyết định đăng một ảnh lên tin để có cớ hỏi rõ cái tài khoản lạ đó.

Đúng như dự đoán thì tài khoản nọ lại chụp tin của tớ.

Tớ vừa nhắn được ba câu.

THÌ BỊ CHẶN!!!

Tức thật, chẳng nể nang gì nữa đâu.

Thế là hôm sau tớ đến lớp thật sớm, đứng canh trước cửa để bắt chú chuột nhút nhát hay chạy trốn này nói cho ra lẽ.

Tớ mới hỏi có một câu.

VẬY MÀ NHÓC ẤY LẠI KHÓC.

Thôi thì chuyến này cũng coi như thành công vì biết được nhóc cũng thích tớ nhiều như tớ thích nhóc vậy á.

Bọn tớ tìm hiểu nhau, không ngờ luôn là lại hợp tính đến vậy.

Sau khi học kì đầu kết thúc thì tớ với Eunchan chẳng còn chung tiết học nào cả, nhưng mà vẫn hẹn nhau giờ ăn trưa và giờ tan học để đi cùng nhau.

Càng ngày tớ càng thích nhóc rụt rè hơn.

Chưa được một tháng thì nhóc lại là người ngỏ lời muốn tiến tới bước tiếp theo của mối quan hệ.

Tớ vui lắm.

Kết thúc hồi tưởng được rồi á.

Tại vì ngoài trời thì lạnh nhưng mà người Eunchan thì ấm quá nên tớ bắt đầu buồn ngủ rồi, nằm trong lòng người yêu là thích nhất.

Mặc dù mối quan hệ mới bắt đầu chẳng lâu, nhưng mà tớ trân trọng nó rất nhiều, bên nhau tớ thấy được là chính mình, được thoải mái khóc cười, được dung túng hết mức có thể.

Vì nhóc rụt rè nhưng lại can đảm vô cùng khi đứng lên bảo vệ tớ.

Không cần biết mối tình này sẽ kết thúc như thế nào.

Sẽ là mối tình đến khắc cốt ghi tâm, giây phút cuối cuộc đời sẽ được nhắc lại để tớ nhớ rằng, "à, hoá ra mình từng có một chuyện tình đẹp đến thế."

Hay đến khi tóc đã bạc hết rồi, trong đôi mắt nhăn nheo mờ đục nhưng vẫn không thể nào phai được hình bóng của người trước mắt.

Tớ sẽ chẳng biết được.

Điều duy nhất tớ biết hiện tại là.

Tớ yêu Eunchan.

Tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời
Từng chạm và từng dịu dàng làm tim của con rối bời
Đừng quan tâm quá con sẽ cùng cậu ta đến đâu
Kỉ niệm là điều ở lại dù ai có đi xa mãi










End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro