8. Rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eunchan."

"Eunchan."

"Rầm!"

"Eunchan?"

"Vâng?"

"Có mặt."

Xin thầy đừng làm như thế, cứ điểm cậu vắng đi vì từ nay cậu sẽ không đến lớp này nữa đâu.

Không biết nên nói rằng cậu may mắn hay xui xẻo. May mắn vì đến vừa kịp lúc điểm danh tới tên của cậu, còn xui xẻo là ngay khoảnh khắc cậu bắt được tay nắm cửa thì chân cậu giẫm phải một thứ trơn trượt nào đó mà ngã ụp mông xuống mặt đất trước ba mươi tư con người.

Tay vẫn còn giữ khư lấy cái nắm cửa.

Còn gì quê độ hơn nữa không cơ chứ.

À, còn.

Ví như cái con người tóc hồng xinh xắn đang ôm lấy mặt của bản thân nhưng vẫn không che giấu được cơ thể đang run rẩy.

Vì cười.

Cậu té dập mông ngay trước mặt người trong lòng!!!

Vấn đề bây giờ là cắm đầu chạy cũng không được, ôm một cục nhục ngồi vào chỗ cũng không xong. Eunchan đành lọ mọ ngồi vào chỗ của mình, chọn phương án sau vì ở đó có Hanbin.

Vén lấy mấy sợi tóc từ khi nào đã dài loà xoà che mất tầm nhìn, Eunchan tựa cằm lên tay rồi nghiêng nghiêng đầu quan sát người cậu thương.

Đôi mắt đen láy xoáy sâu vào thân ảnh nhỏ bé ấy, đầu óc lại bắt đầu ngây ngẩn. Cậu nghĩ về giấc mơ lúc sáng khiến cậu giật mình tỉnh dậy.

Eunchan trong mơ có tất cả, chỉ là không thể nào nắm chặt được đôi bàn tay anh mà nói anh nghe những lời chân thật nhất.

Cậu nghĩ giấc mơ đó không hẳn là vô nghĩa, ngược lại nó có một dụng ý rất rõ ràng. Rằng đến cùng thì cậu vẫn không chịu được việc không thể gặp anh nữa, hay nó đang phản chiếu về tương lai gần khi mà hai người chẳng còn thấy nhau.

Trước đây nếu là người khác cậu sẽ chấp nhận bỏ lỡ, còn với anh thì sâu trong tâm khảm cậu vẫn không tình nguyện để vụt mất.

Năm ngày.

Đó là đơn vị đếm ngược cho đến khi kết thúc học kì đầu tiên của năm học, cậu như thế mà đã ôm lòng tương tư anh những bốn tháng. Anh đã năm ba còn cậu thì vẫn là sinh viên mới học tập tại ngôi trường được một học kì chưa chẵn, tuy cùng khoa nhưng xác xuất có cùng tiết học vô cùng nhỏ.

Và có lẽ cậu của kiếp trước chỉ tích đủ ba mươi chín ngàn năm trăm hai mươi mốt lần ngoảnh đầu để đổi lấy vẻn vẹn bốn tháng nhìn thấy anh. Vì dưới mái trường hơn ba ngàn sinh viên này, cậu không nghĩ bản thân có đủ may mắn để có thể gặp anh lần nữa, hay hoạ chăng cũng chỉ được một nửa may mắn để nhận lấy cái nhìn thoáng qua.

Công việc ngây ngẩn của Eunchan bị làm phiền bởi tiếng thông báo từ chiếc điện thoại.

Hyukk.k
Này

Choemxinin4nha
Gì thế?
Tự dưng lại nhắn bên snapchat vậy?
Lại còn nhắn acc clone :D

Hyukk.k
Thì đang sẵn nhắn với bạn nên tao nhắn luôn
Với có bao giờ mày ở acc chính đâu

Choemxinin4nha
Rồi
Muốn nói gì nói mau

Eunchan ngẩng phắt đầu dậy bởi tiếng chuông điện thoại của ai đó, dường như do có tật giật mình với chiếc tài khoản phụ trên tay nên cậu trở nên dè dặt với mọi thứ xung quanh. Khi cậu định thần trở lại thì đã thấy được Hanbin đứng lên gật gật vài cái rồi cùng chiếc di động đi ra khỏi cửa lớp. Vì Eunchan ngồi hướng cửa nên anh phải đi ngang qua sau lưng cậu, cậu lấm lét che đi màn hình vẫn đang sáng đèn, đợi lúc anh đi khỏi rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện với cậu bạn thân.

Hyukk.k
Đến kịp tiết không?

Choemxinin4nha
Kịp

Hyukk.k
Hên ghê

Choemxinin4nha
Hên cái cù lôi
Nhờ ơn mày
Có mỗi cái dự án thức đêm làm cũng quên
Nên tao mới phải chạy sang đưa vì sáng trống tiết nên rời nhà trễ hơn
Làm khi nghe tiếng chuông vào tiết tao chạy thục mạng
Té ụp mông trước bao nhiêu con người :)
CÒN TÉ TRƯỚC MẶT CRUSH NỮA
Cút đi không có anh em gì ở đây hết

Hyukk.k
:)))))))))

Màn hình tắt ngóm đen ngòm, Eunchan theo thói quen dời tầm mắt vào vị trí ghế ngồi thứ ba, không biết từ lúc nào anh đã ở đấy, như thể việc vừa nãy chỉ nằm trong tưởng tượng của cậu.

Khi tiếng chuông điểm tiết học đã kết thúc, Eunchan gấp rút vơ đồ vào balo vì mối nhục ban nãy vẫn chưa vơi bớt đi phần nào. Toang cắp mông chạy ra khỏi lớp thì vật lại phản chủ, hoặc do chính cậu quên kéo khoá lại nên hết thảy những gì cậu vừa hối hả gom vào đều đổ ào hết ra nền gạch bóng loáng.

Một lần nữa Eunchan lại thu hút hết tất cả ánh nhìn vào mình.

Nếu có một cái hố ở đây cậu liền sẽ nhảy xuống.

Nhưng tiếc là chẳng có cái hố nào cả, chỉ có đồ vật rơi vãi đầy mặt đất đang chờ cậu nhặt lên.

Kéo xệch khuôn mặt, dăm ba cái đồ lặt vặt cậu mua lại được nên chỉ muốn mau trốn khỏi đây thôi, nhưng làm thế hình tượng cậu vẫn không khá khẩm gì hơn nên đành lọ mọ mà chậm rãi nhặt lấy mấy cây viết cục tẩy bỏ trở lại balo.

Đến cây viết chì cụt lủn lăn long lóc cuối cùng, cậu đưa tay toan nhặt lấy song một bàn tay trắng mịn lại làm điều đó trước. Chưa kịp định thần thì những ngón tay thon dài đã chìa ra ngay tầm mắt với món đồ thuộc về cậu nằm ngay ngắn trên lòng bàn tay.

Việc đầu tiên Eunchan làm không phải là nhận lấy nó mà là ngây ngốc nhìn lên xem người đối diện là ai, và khi xác định được danh tính người nọ khuôn mặt cậu lại càng thêm ngáo ngơ.

"C-cảm ơn anh." Eunchan vươn tay nắm lấy cây bút chì đã cũ, đầu ngón tay khẽ lướt qua da thịt mềm mại. Cậu siết chặt vật trong tay, vụng về nói lời cảm ơn đơn giản, lòng lại gào thét thề rằng sẽ đóng khung treo tường thứ đã được người cậu thương chạm vào, đầu ngón tay vô thức nóng ran.

Mãi vẫn không thấy mũi chân Hanbin có dấu hiệu muốn rời đi, cậu một lần nữa ngẩng đầu quan sát người đối diện, để rồi bị hút vào đôi mắt đen sâu hoắm, cả người bất giác bị đẩy vào một vùng mông lung vô tận.

Anh khẽ mím môi, yết hầu cuộn tròn lên xuống. Khi cậu chạm được vào nơi đáy mắt đang loé lên tia sáng mơ hồ nào đó, cậu cảm nhận được trong nó chất chứa một nỗi buồn không thể gọi tên, và chứa cả lời nói đang nghẹn ứ nơi cổ họng không thể bật ra từ khoé môi hồng mịn ấy.

Cuối cùng, cậu chọn dời tầm mắt.

Đến khi bóng dáng anh le lói rồi vụt mất sau khung cửa sổ, Eunchan vẫn còn lạc vào khoảng không vô định cùng nỗi thất vọng tràn đầy trong đáy lòng đã sớm gợn sóng.

Bốn tháng, xuyên suốt thời gian đó cậu chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ có cùng một cảm xúc với cậu. Nhưng một ánh mắt đủ để hết thảy những suy nghĩ trở nên xáo trộn, rối rắm.

---

Eunchan ngã lưng lên chiếc giường mềm mại, khẽ rũ mắt, hàng mi dài tạo ra một cái bóng nhỏ lấp ló. Cậu không biết bản thân đã băng qua ba cái đèn giao thông ở ngã tư đường thế nào với đầu óc rối bời này.

Theo thói quen, cậu vô thức mở khoá chiếc điện thoại rồi nhấp vào biểu tượng của snapchat, lại phát hiện Hanbin vừa đăng một tin mới.

Ảnh chụp nửa khuôn mặt của anh, sườn mặt tinh tế cùng làn da không tì vết, đôi mắt to tròn như có thể xuyên qua màn hình điện thoại để xoáy lấy tâm trý tâm trí của cậu khiến nó càng trở nên hỗn loạn.

Việc làm quen tay, dù đầu óc mãi vẫn không thể nào tỉnh táo nhưng cậu lại thuần thục mà chụp màn hình tin của anh.

Vừa nhấn vào biểu tượng quay về thoát khỏi ứng dụng, màn hình chính bỗng nhảy lên thanh thông báo từ snapchat.

[Hanbin.01 đang nhập...]







----
Cái id như vậy tui hỏng hỉu sao Hanbin lại chấp nhận kết bạn cơ đấy ┐(´ー`)┌ Lê thê đủ gòi, chuẩn bị vào việc thoiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro