7. Made up story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa rả rích, cổng chính của trường tập trung đông đúc sinh viên hơn thường ngày vì đã bị ánh nắng mặt trời ban sáng lừa mà không mang theo ô. Eunchan cũng là một trong số đó, hoặc không hẳn là vậy.

Trước khi rời khỏi phòng trọ bên tai văng vẳng giọng nói nhắc nhở của Hyuk rằng sẽ có mưa, nhưng Eunchan ngại phiền phức nên đã bảo thà đội mưa mà chạy còn hơn đeo lủng lẳng chiếc ô sau balo. Đóng cánh cửa gỗ nặng nề lại cậu vẫn có thể nghe cái giọng làu bàu của hắn về việc cậu muốn trở thành nam chính ngầu lòi vườn trường hay làm sao mà bày đặt chạy mưa.

Eunchan cười khổ, lại nhìn mái tóc màu hồng vì vô ý dính vài hạt mưa mà ép sát vào sườn mặt. Anh nhẹ nhàng tung chiếc ô nhỏ, hình ảnh của anh phút chốc đã khuất dần sau màn mưa.

Eunchan sững sờ.

Vào trước khoảng khắc anh quay lưng rồi hoà mình vào những hạt mưa đang rơi, ánh mắt anh và cậu đã chạm lấy nhau.

Theo lẽ thường thì giờ này cậu đã phải nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng không hiểu có phải vì tâm trạng lúc nãy vẫn còn đó hay không mà ánh nhìn nọ càng khiến tâm trạng của cậu chùng xuống.

Nhìn hạt mưa vẫn đang tí tách rơi, Eunchan cũng không nghĩ thêm gì nữa mà bước thẳng. Cuốc bộ không nhanh cũng không chậm, cứ như cậu đang tản bộ thư giãn trong một ngày nắng đẹp chứ chẳng phải đang bước đi dưới cái lạnh lẽo của cơn mưa cuối hạ.

Hạt mưa nặng trĩu rơi trên mái tóc nâu, thấm ướt vai áo, giọt nước nương theo khuôn mặt tinh xảo mà lăn dài. Eunchan cũng không để tâm hay có ý định muốn lau đi, tâm trí lạc vào viễn cảnh xa xôi nào đó mặc cho đôi chân vẫn không ngừng tiến lên phía trước.

"Đôi trẻ tinh nghịch nắm tay nhau chạy dài theo con đường mặc cho mưa giông rơi trên đỉnh đầu, trong mắt họ chỉ có nhau."

Eunchan khẽ cong khoé môi, nụ cười chứa chút cay đắng khó hiểu. Từ ngày gặp anh, không biết cậu đã xây nên bao nhiêu ảo mộng nơi mà cả hai đang đắm say trong hương vị tình yêu.

Ảo tưởng cuối cùng cũng chỉ là những thứ không có thật, bản thân hèn nhát nên cậu chỉ biết trốn trong cái vỏ bọc của mình mà tạo ra những thứ hư vô chẳng thể chạm vào.

Cậu bây giờ cũng chẳng rõ bản thân yêu đắm là anh của hiện thực hay là anh của hư ảo - người đã đáp lại tình cảm của cậu.

Có lẽ chữ "thích" trước đây của cậu là được xây nên bởi những ảo vọng. Khi hiện thực và ảo vọng va phải nhau, vỡ tan đương nhiên là thứ chắp vá vụng về từ những niềm mong cầu.

Eunchan cũng chẳng rõ cái hiện thực cậu vẫn đang hoài nhắc đến là gì. Là trang vở đầy những dòng chữ nghiêng ngả, là ánh nhìn cách mười sáu bước chân nên chẳng thể thấy ảnh ngược của bản thân trong đó, hay là không có ai cùng đan tay chạy trốn khỏi cơn mưa cuối hạ.

Có một hiện thực mà cậu biết được rõ ràng, đó là con tim vẫn không ngừng reo lên sung sướng vì sự hiện diện của anh.

Có một hiện thực mà cậu chẳng thể chối bỏ, là con tim đang hằn những vết xước do chính sự hèn nhát của cậu tạo nên.

Có một hiện thực.

Eunchan lặng im để cơn mưa rơi trên mi mắt, khoé môi mấp máy khẽ thì thầm.

"Hanbin, em thích anh."

Chẳng có một ai nghe thấy, cậu thổ lộ cùng màn mưa lời nói từ nơi đáy tim.

Dường như rung động trước tình cảm ấy, những hạt mưa rơi trên làn da bỗng dưng thôi đau rát. Hay hoạ chăng người đang rung động lại chính là cậu.

---

Hyuk ngớ cả người khi thấy Eunchan mở cửa phòng trọ rồi xuất hiện với một thân hình không chỗ nào là không ướt mưa. Hắn đã thắc mắc hơn mười phút liền là tại sao đến giờ này mà vẫn chưa thấy cậu, lại chắc mẩm rằng cậu đang trú mưa ở đâu đó nên mới về muộn chứ chưa bao giờ dự đoán được cái bộ dạng này của cậu.

"Mày-Mày định đóng phim thần tượng thật đấy à? Cái loại mà nam chính thất tình nên vừa đi vừa khóc dưới mưa ấy."

"Nhìn tao giống loại trẻ trâu như vậy lắm à?"

Nói xong Eunchan liền chui tọt vào nhà vệ sinh, bỏ lại một mình Hyuk trong căn phòng nên hắn đành nuốt chữ "giống" đã đến nơi cuống họng ngược vô bụng.

Mắt thấy cậu bước ra liền lăn lên giường đánh giấc, dù không biết là vấn đề gì nhưng hắn chắc rằng cu cậu đang có điều phiền lòng.

"Lúc này điều phiền lòng duy nhất không là đàn anh Hanbin thì còn gì." Hắn lầm bầm.

"Ừ đúng rồi đấy!" Eunchan đang chui đầu vào chăn ấm nói lớn.

Một giấc ngủ chiều hai tiếng quen thuộc trôi qua, cậu ló đầu ra khỏi chăn ngó sang cửa sổ.

Màn đêm vừa lúc sụp xuống, riêng mưa vẫn không ngừng rơi từng đợt dai dẳng. Hyuk từ bao giờ đã bật chiếc loa nhỏ để nó phát nhạc một cách ngẫu hứng, bản thân hắn thì vẫn đang chìm trong mộng đẹp.

Eunchan hâm nóng đồ ăn hôm qua đặt còn thừa, gắp vài đũa để lót bụng rồi lóc cóc ngồi xuống bàn học.

Ngoài khung cửa sổ nhỏ, tiếng mưa hoà cùng tiếng mấy nhóc ễnh ương thích thú vui đùa trong những vũng nước đọng, tiếng các chú dế mèn ỉ ôi than vãn về việc mùa hạ đã qua. Bên trong khung cửa sổ, ngòi bút chì ma sát với mặt giấy tạo ra âm thanh soàn soạt. Cậu viết rồi lại gạch, viết rồi lại gạch đi không biết đến lần thứ bao nhiêu cậu mới hài lòng với những thứ bản thân đã ghi xuống.

Cuối trang vở trắng xoá, có mấy dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp.

"Là do em ngu ngốc và hèn nhát. Chỉ mong ở một thế giới khác lạ nào đó em có đủ dũng khí mà bước đến bên anh, thật sự ôm anh vào lòng."

Cuốn sổ đóng lại, ngăn tủ có khoá mở ra, sẽ không có bất cứ dòng hư ảo nào được nhen nhóm nữa. Chúng cho Eunchan hi vọng, nhưng cũng chính là thứ vô thực hoang hoải dày xéo đến chết mòn.

Có lẽ thứ tình yêu đơn phương ấy chỉ nên ở đây thôi, chân thành và đúng nghĩa từ một phía là đủ. Ngay từ khi bắt đầu đã không nên tơ tưởng đến bất cứ điều gì xa hơn, một cái nắm tay êm dịu, một cái xoa đầu vơ vẩn, hay cả một nụ cười tươi tắn dành riêng cho cậu tất cả đều xa vời đến thế.

Ấy mà Eunchan không biết, bản thân đã bị chính những dòng vô thực chẳng bao giờ xảy đến kia biến thành hình dạng ngu ngốc đến nhường nào.

Ngoài trời mưa vẫn đang rơi. Mấy giọt li ti lăn dài trên bậu cửa sổ như khóc thầm, cũng như ai oán bám rít lấy đêm đen tĩnh mịch. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên choán lấy bao trùm cả một khoảng, điểm vào tai từng chút xót xa mơ hồ.

Em yêu anh
Em yêu anh
Yêu đến rơi lệ
Anh lấp lánh hơn sao đêm
Quý giá hơn ngọc ngà
Anh có biết anh yêu em nhiều bao nhiêu
Có thể dành tất cả cho anh*




---

* Always love you - Kassy.

Chắc mấy cậu mệt vì sự lê thê này lắm :)))) tớ còn thấy mệt cơ mà •́ ‿ ,•̀

ଲBeta: bberryluv_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro