6. 1538°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơn mưa bất chợt vội vã kéo đến, gấp rút đến nỗi trên những đám mây xám đặc vẫn còn len lỏi đâu đó vài tia nắng của mặt trời. Tôi rũ mắt nhìn con người đang bĩu môi hồng nhuận đối với sự xuất hiện của màn mưa, bảng tin dự báo thời tiết cũng không lường trước được cái thất thường này của những áng mây huống hồ gì đến hai con người quá đỗi tầm thường như chúng tôi. Ngẫm nghĩ chốc lát, tôi cởi chiếc áo hoodie trên người để lại mỗi chiếc áo thun cọc tay che chắn vòng ngực của bản thân. Buông những ngón tay thon dài, chiếc hoodie rơi xuống cái đầu hồng bên cạnh. Người nọ ngước mắt nhìn tôi khó hiểu, cánh tay lại đột nhiên bị tôi nắm lấy kéo anh cùng tôi chạy nhanh dưới màn mưa đang ngày một dày thêm. Khi tôi quay đầu nhìn lại, trên khuôn mặt xinh đẹp của anh là nụ cười vui thích, ánh sáng nơi đáy mắt vẫn không thể bị che lấp bởi cái lạnh căm của hạt mưa. Và trong đôi mắt long lanh đó, tôi thấy ảnh ngược của bản thân chiếm hơn nửa."

"Đang làm gì đấy?"

Giọng nói trầm đều của Hyuk kéo cậu khỏi viễn cảnh thơ mộng như trong phim thần tượng, Eunchan gấp rút nhoài người để bản thân che chắn hết những dòng chữ mà cậu đã cố gắng nắn nót viết nên, không quên quẳng cho hắn một cái lườm nguýt.

Trả lại cho cậu là một ánh nhìn đầy khinh thường của hắn. Nốc hết lon coca trong tay, hắn ra vẻ điệu nghệ như một tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp với động tác ném ba điểm hoàn hảo nhằm để thứ trên tay yên vị trong chiếc thùng rác nằm cạnh bàn học.

Và tất nhiên, hắn ném hụt.

Eunchan lại được dịp tặng hắn một cái bĩu môi khinh bỉ.

"Mày ngồi viết tiểu thuyết với nhân vật chính là mày và anh Hanbin à?" Hắn nhặt lấy cái lon rỗng từ sàn nhà rồi thả nó gọn gàng vào thùng rác, xong việc thì phóng lên giường nằm ngửa đầu ra hỏi. Tốc độ của một tên ngớ ngẩn đang mãi ở trên mây sao có thể nhanh bằng con mắt tinh tường của hắn được.

"Hừm." Eunchan chỉ hừ nhẹ mà không đáp lại.

"Trước đến giờ thích thầm bao nhiêu người rồi tao chưa thấy mày làm như thế bao giờ đấy. Thích chơi của mày là thế hả?"

Eunchan nghe thấy lời này thì cười khì một cái, một lời cũng không nói mà rũ mắt rồi vùi đầu chôn chặt vào hai cánh tay đang khoanh lại ngay ngắn trên mặt bàn.

Hyuk ngẩn đầu lên quan sát, thấy được bộ dạng ủ rũ của cậu thì cũng chẳng còn tâm trạng để mà chọc ngoáy nữa.

"Thích chơi thôi ấy mà."

Lời nói chắc như đinh đóng cột được cậu thốt ra vốn đã lung lay khi ánh mắt chạm phải nụ cười của anh. Rồi mùi hương, ánh mắt, giọng nói dịu dàng đã tàn nhẫn mà phá nát cái đinh ấy khiến nó hỏng hốc chẳng nên hình hài gì nữa.

Nhiệt độ nóng chảy của sắt là một ngàn năm trăm ba mươi tám Celsius, còn thứ làm tan chảy trái tim cậu chỉ đơn giản là nụ cười ấm áp của anh.

Hôm nay anh không đến lớp, cậu bỗng nhận ra cảm giác "nhớ đến cồn cào" là như thế nào. Chỉ mong ngày sau anh sẽ đến tiết đầy đủ, tình cảm này còn le lói thêm bao lâu cậu cũng chẳng rõ nhưng điều cậu muốn vô cùng nhỏ bé đó là có thể nhìn anh thêm một chút rồi lại một chút nữa. 

---

Cuối hè, trời đã dần dịu lại nhưng vẫn vương chút gì oi ẩm đặc trưng, Eunchan với một bụng mong chờ đã hí hửng yên vị từ lúc nào. Không phụ lại kì vọng của cậu, cặp mắt sáng rỡ cùng mái đầu hồng quen thuộc lấp ló ngoài cửa lớp, tíu tít trò chuyện rồi khẽ khàng kéo ghế, ngoan ngoãn an ổn đợi tiết học. Và như chỉ cần có thế, tiết chính trị dù có nhàm chán đến phát buồn ngủ cũng như bồng lai đối với Eunchan.

Tiết học bắt đầu với việc các dãy bàn được giao cho một tập tư liệu, tự do phân phát mà tìm hiểu cho dự án sắp tới của mỗi người. Xấp giấy dừng đến tay Hanbin, anh vẫn giữ nụ cười như cũ vui vẻ nhận lấy rồi đẩy tờ đầu tiên đến chỗ của Eunchan, tự nhiên, thân thiện, hệt như người duy nhất sửng sốt ở đây chỉ có mỗi cậu, dù đó có vẻ là sự thật.

Ừ thì chính Eunchan cũng đang dần nhận ra, cậu đã ngu muội quá mức cho phép rồi. Tỉ như một cái vẫy tay xã giao, một nụ cười chào hỏi hay cái gật đầu quen biết đến từ Hanbin có lẽ cũng khiến cậu sung sướng đến phát điên. Thôi thì Eunchan chẳng suy nghĩ nhiều, dù gì chút đáng yêu của người này cũng xứng đáng cho dáng vẻ ngu ngốc mà cậu sắp sửa bày ra.

Sinh viên đại học không thường bị gò bó như các cấp trung học, nên giáo sư chỉ giao nhiệm vụ rồi lại để cả lớp tự ghi ghi chép chép mò mẫm làm dự án. Có lẽ vì kiến thức khó, cũng có lẽ do sự vắng mặt ngày hôm qua khiến Hanbin trông khổ sở vô cùng. Hết cắn bút lại đến vò đầu, không ngó nghiêng thì cũng xụ mặt ra ỉu xìu. Chứng kiến sự tình, đầu Eunchan bỗng nổ ầm một tiếng báo hiệu cơ hội mười mươi trước mắt. Song ông trời chẳng để ai đắc ý quá lâu, ý tưởng mới chỉ kịp nhen nhóm trong đại não đã được biến thành hành động bởi cô nàng cùng bàn. Nhỏ nhanh tay đưa vở sang cho anh, ý tứ cho mượn đọc lại nghiên cứu bài vở cho kịp tiến độ. Hanbin cũng không mất nhiều thời gian suy nghĩ, rất khách khí mà cảm ơn rồi cặm cụi vào đống chữ nghĩa ngay ngắn.

Chẳng còn vô lý cáu kỉnh, cũng không phải là cảm giác hụt hẫng nên có khi vụt mất cơ hội, Eunchan cụp mắt cố gắng để gọi tên tâm trạng hiện tại của bản thân.

Dẫu cho có là gì đi nữa cậu vẫn không còn ác cảm nào với cô nàng ngồi cạnh, ngược lại còn có chút ngưỡng mộ. Hanbin không có tình cảm với nhỏ thì có sao chứ, từng chút cố gắng của nhỏ đã giúp hai người trở thành bạn. Dù chỉ đơn giản là bạn xã giao đi chăng nữa vẫn tốt hơn là con người chỉ biết âm thầm ngắm nhìn anh.

Cảm giác hụt hẫng cũng không xuất hiện. Vì nếu tình huống đó lặp lại một lần nữa mà không có sự xuất hiện của nhỏ bên cạnh, cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ có đủ dũng khí để mở lời. Một cơ hội mà cậu không dám nắm bắt thì không có tư cách để hụt hẫng.

Hèn nhát.

Eunchan siết chặt cây bút trong tay, vô thức ghì chặt ngòi bút vào trang giấy trắng.

Khi ngòi bút không còn chịu được áp lực từ bàn tay nữa mà gãy, ý nghĩ của cậu cũng theo đó mà đứt đoạn.

Eunchan chớp mi mắt, phóng cái nhìn lên con người đang mải chăm chú với dự án của bản thân. Đồng tử đen láy giãn nở, hình bóng của một người nằm trọn trong nó, nhưng sâu tận trong đáy mắt không có lấy một tia sáng.

Cậu thu ánh nhìn lại, cúi đầu chuốt lại ngòi bút đã gãy, nhọn hoắt.

Một ngàn năm trăm ba mươi tám độ Celsius có thể khiến thứ cứng rắn như sắt trở nên mềm yếu, trái tim cậu thì lại mong manh hơn rất nhiều.

Hèn nhát, yếu đuối. Vì lẽ ấy nên cậu luôn không cho phép bản thân dành quá nhiều tình cảm cho ai đó.

Đặt tầm nhìn qua vai rồi dừng lại nơi khung cửa sổ lớn, không biết mây đen từ lúc nào đã kéo đến.




---
Văn phong lộn xộn vì có sự giúp đỡ của beta: bberryluv_ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro