5. Kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã trôi qua đâu đó được hai tuần, bàn cuối ở dãy giữa cứ giữ nguyên năm người như thế. Eunchan cũng không có hơi đâu mà mang tâm trạng bực tức liền tù tì suốt hai tuần, dẫu sao cậu cũng nhìn được là Hanbin đâu có ý gì với cô nàng.

Lầm lì một cục là thế tưởng chừng như không để tâm đến bất cứ ai nhưng Eunchan lại có một sở thích âm thầm quan sát biểu cảm khuôn mặt của người khác mà đoán suy nghĩ của họ. Người này có ý với kẻ kia, kẻ kia lại có ý với tên nọ, hoặc hai khứa nào đấy tình trong như đã mặt ngoài còn e đều sẽ bị con mắt nhìn thấu hồng trần của cậu nhận ra. Ngặt nỗi tình cảm của người khác đối với nhau là cậu xác định được, chứ nếu ai đem lòng thầm mến cậu thì đến một ý nghĩ đó thôi cậu cũng chưa từng có.

Làm gì mà có ai thích mình cơ chứ.

Nói dông dài bấy nhiêu cũng chỉ để chứng minh rằng tại sao cậu có thể đinh ninh Hanbin chẳng có chút tình cảm nào với cô nàng, bởi vì Eunchan có thấu thị đó.

"Được rồi, bây giờ thầy sẽ phát giấy kiểm tra."

Kiểm tra cái gì cơ?

À.

Đoạn kí ức về ngày hôm trước như thước phim được tua nhanh chạy vụt ngang đại não. Eunchan ngồi ngây ngốc khi nghe giáo viên bảo rằng sẽ có một bài kiểm tra vào ngày mai - tức là hôm nay. Cậu ù ù cạc cạc sắp xếp lại mớ lý thuyết chính trị được lưu trữ trong trí nhớ rồi lại ngơ ngác nhận ra rằng chẳng có một thứ gì trong đầu cậu cả.

Tiết học chính trị, mình đã học được những gì.

Học được rằng Hanbin mang năng lượng rất tích cực, nên anh được nhiều người yêu mến là điều dễ hiểu. Học được Hanbin là cung Ma Kết nên nếu muốn tiến đến mối quan hệ yêu đương với anh ấy có lẽ sẽ phải cần kha khá thời gian. Học được Hanbin thường vô thức rụt đầu để chóp mũi khẽ cạ vào cổ áo chiếc hoodie anh đang mặc, hít hà mùi hương thơm mát của nước xả vải. Hanbin thích ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế có bánh xoay, không thể ngồi yên mà lâu lâu lại phải đổi sang tư thế khác trông cũng đau lưng không kém.

Hanbin, Hanbin, Hanbin.

Suốt ngày chỉ biết có Hanbin!!!

Eunchan tự phát cáu với bản thân mà giơ tay kí cho cậu một phát vào đầu.

Tối đến cậu phải vùi mặt vào đèn sách để cố gắng nhét hết mớ lý thuyết của hai tuần qua vào đầu. Vừa học vừa tự khóc ròng ước chi Hanbin là người yêu của cậu để anh có thể lén lún chỉ đáp án cho em bồ quý báu khi làm kiểm tra, vì trông anh chăm chỉ như thế hẳn cũng học hành ra gì lắm.

Trở về hiện tại, Eunchan nhìn giấy kiểm tra trước mặt với đôi mắt sáng rỡ. Đọc qua ba bốn câu đầu tiên thì đều là những thứ cậu đã ghi nhớ vào ngày hôm qua.

Ừ thì là ba bốn câu đầu, còn những câu sau cậu khoanh bừa.

Eunchan vò muốn nát mái tóc của bản thân, khóc cũng chẳng còn ý nghĩa gì vào lúc này nữa rồi.

Sẽ học hành chăm chỉ cho bài kiểm tra sau.

Thẳng tay khoanh đáp án theo nhịp phách của một bài hát mà cậu còn chẳng nhớ nổi tên, Eunchan là người đầu tiên hoàn thành bài kiểm tra. Đương nhiên là cậu sẽ chẳng dại dột mà cứ thế lên nộp giấy được, đẹp khoe xấu che và rõ ràng là dốt thì phải giấu nhẹm vào giữa những bài kiểm tra của người khác. Eunchan cúi đầu nhìn chăm chú vào trang giấy trước mắt, vờ như bản thân đang có một cuộc chiến rất gay go với mớ kiến thức trong đầu để nhằm lân la thêm chút thời gian.

Người đầu tiên giao giấy cho giáo viên xuất hiện, rồi người thứ hai, ba, tư, năm nối đuôi nhau mà lên như thể họ chờ khoảnh khắc này đã lâu lắm rồi. Vốn định đợi thêm vài người nữa ngờ đâu Hanbin lại lọ mọ đứng lên rồi ngay ngắn vào hàng đợi nộp, thế là cu cậu cũng lật đật theo gót chân của anh.

Đã lâu lắm rồi Eunchan mới có thể đứng gần anh như thế này, bước chân không tự chủ được mà nhích đến sát cạnh anh hơn nữa.

Ỷ vào việc mọi người trong lớp vẫn đang bận rộn với bài kiểm tra của họ, cậu cứ thế mà tròn mắt nhìn người trước mặt. Hanbin cũng không phải là nấm lùn gì nhưng đối với cậu trông anh mới nhỏ bé làm sao.

Nhìn thân hình mảnh khảnh của Hanbin, cậu lại lơ đãng mường tượng về ngày mà anh nằm trọn trong vòng tay của cậu. Cậu sẽ dùng tất cả những gì cậu có thể để che chắn bờ vai nhỏ bé này khỏi gió sương.

Bỗng, người đứng trước Hanbin bước lùi về sau mà không một lời báo trước. Anh và con người cao lớn hơn anh cả một cái đầu va vào nhau, vầng trán trắng mịn đụng phải mớ xương vai rắn chắc mà đỏ au cả một mảng.

Vì quán tính nên anh mất thăng bằng mà ngã người về sau, Eunchan thấy thế dang tay toang đỡ lấy nhưng bằng cách nào đó anh đã cố gắng lấy lại thăng bằng rồi đứng vững bằng đôi chân nhỏ nhắn của anh.

Eunchan ngây như phỗng với đôi tay còn đang dang rộng của bản thân, tưởng chừng người đẹp sẽ rơi vào lòng của cậu nhưng rồi người nọ lại gồng mình đến gân trên trán cũng nổi lên hết cũng nhất quyết đứng vững để không va phải người sau. Cậu ngượng ngùng thu tay lại, để chúng ngay ngắn rũ xuống hai bên hông như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn có thể thấy được tâm trạng bất ổn của cậu qua mảnh vải quần đang được bấu chặt lấy.

Cậu ngước mắt nhìn cái người vừa va phải anh nhưng đến một cái ngoảnh đầu cũng không thèm cho anh mà bước thẳng đưa giấy kiểm tra cho giáo viên rồi về chỗ, lại rũ mi quan sát khuôn mặt đang xuýt xoa chạm tay vào vầng trán. Tay cậu càng siết chặt thêm mảnh vải đã sớm bị cậu làm cho nhăn nhúm.

Phải chi...

Cậu ước rằng bản thân có một danh phận để có thể thay mặt anh lên tiếng, dẫu chỉ là bạn đi chăng nữa cậu vẫn khát khao có được nó. Hanbin của cậu quý báu như thế, việc vô tình va phải cũng chẳng phải là vấn đề lớn nhưng đến một lời xin lỗi cũng không thèm nói ra làm Eunchan khó chịu đến mức cả người đều ngứa ngáy.

Lặng lẽ nộp bài kiểm tra rồi tầm ngầm một cục về chỗ ngồi, tâm trạng ngày hôm nay của cậu không vì bài kiểm tra điểm F song vì một cái va chạm nhỏ mà trở nên vô cùng tệ.

---

Eunchan dán mắt lên cửa ra vào, hơn nửa tiết học đã trôi qua nhưng bóng dáng khiến cậu ngày đêm trông ngóng vẫn không có dấu hiệu sẽ xuất hiện.

Hanbin và hai người bạn của anh hôm nay không đến lớp.

Eunchan rầu rĩ liếc mắt sang người ngồi cạnh cũng đang kéo xệch khuôn mặt, bỗng dưng lại có chút đồng cảm.

Một người không xuất hiện, hai người buồn.

Bụng dưới thì nôn nao, trái tim lại không ngừng đập từng nhịp nặng nề. Hai ngày cuối tuần không gặp chẳng là gì so với vấn đề cảnh còn đây mà người đâu thấy, bên tai bỗng từ đâu văng vẳng giai điệu của bài hát quen thuộc.

Xa là sẽ nhớ ngay
Xa là khoé mắt cay







---

Các cậu tưởng cuối cùng thì hai người cũng tiếp xúc với nhau từ cú mất thăng bằng của Hanbin? Khồng ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro