4. Ai đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng đẹp, những đám mây đã rủ nhau rong chơi đây đó để nhường chỗ lại cho một màu xanh tươi mát của nền trời.  Ánh nắng ban mai ấm áp, dát lên khuôn mặt tinh xảo và điềm tĩnh của chàng trai một màu vàng ánh dịu nhẹ.

Một bước, hai bước, Eunchan cúi đầu nhìn những viên gạch lát màu cam của vỉa hè, từng bước chân được canh chuẩn để không dẫm lên lằn kẻ giữa các ô.

Cậu cứ thế thong dong đến trường, một giấc ngủ ngon đủ là liều thuốc tốt nhất bắt đầu một ngày mới.

Có lẽ là do bắt đầu ngày mới một cách tốt đẹp nên các tiết học cứ thế diễn ra nhanh chóng và nhàn nhã, thoắt cái khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày đã đến.

Eunchan vui vẻ nhịp chân theo từng điệu nhạc vu vơ, miệng ngâm nga một vài lời hát ngẫu nhiên đầy thoải mái. Cậu mang một tâm trạng đầy mong chờ, bằng một cách nào đó với căn phòng đầy ắp những chỗ ngồi trống thì cậu vẫn chắc nịch rằng Hanbin sẽ chọn ngồi cạnh cậu như hai hôm trước.

Cảm giác sung sướng khi ngồi cạnh người trong lòng khó lời nào có thể diễn tả được. Nghĩ về anh là chóp mũi cậu lại ngửi thấy quanh quẩn đâu đó mùi hương biển thanh mát. Xúc cảm ấm nóng khi da thịt chạm vào nhau cậu vẫn có thể cảm nhận được dù khoảng cách giữa hai cánh tay là độ chừng mười cen ti mét. Bóng dáng người nọ vẫn chưa xuất hiện nhưng Eunchan đã lâng lâng cảm nhận được sự hiện diện của anh qua từng ngóc ngách quen thuộc của lớp học.

Một phòng học cơ bản của ngôi trường này bao gồm ba dãy bàn, mỗi dãy có năm bàn học và mỗi bàn học đủ để năm người ngồi. Căn phòng khá trống trải và rộng đối với một lớp học chỉ có hơn ba mươi học sinh, Eunchan thì chui tọt xuống bàn cuối của dãy giữa. Đối với chiều cao đáng ngưỡng mộ của Eunchan cùng với đôi mắt sáng rực ấy thì ngồi bàn cuối vẫn chả là vấn đề gì với cậu. Cậu cứ thắc mắc mãi, nhỏ nhỏ như Hanbin hà cớ gì lại chọn bàn cuối mà ngồi kia chứ.

Đang ngẩn ngơ để não bộ đi dạo chơi ở trên mây thì Eunchan cảm nhận được bên cạnh có người ngồi xuống, nhưng ở chóp mũi không phải là mùi hương biển dịu nhẹ quen thuộc.

Ai đây?

Eunchan mở mắt to trợn trừng nhìn chòng chọc người vừa đặt mông xuống ngồi cạnh cậu. Người đó nghiêng nghiêng cái đầu rồi cũng đánh mắt nhìn sang, miệng nở một nụ cười tươi.

Eunchan lặng lẽ thu lại cái nhìn đầy đay nghiến của bản thân, tặng lại cho người đang cười tươi rói với cậu một cái cong môi đầy miễn cưỡng.

Bịch.

Đâu đó cậu nghe thấy âm thanh tâm hồn cậu va chạm với đáy của một cái hố sâu tưởng chừng như vô tận.

Eunchan thầm quan sát và đánh giá người ngồi cạnh. Cô nàng có mái tóc dài suôn mượt được nhuộm màu nâu trà sữa, ngũ quan không có gì đặc sắc nhưng tổng hợp lại có thể gọi là dễ nhìn. Đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong bị ẩn đi sau cặp mắt kính dày cộm, cái mũi thấp nhỏ cùng đôi môi mỏng đang khẽ mím lại. Trên mặt cô nàng có những đốm tàn nhan li ti nhưng không phá đi vẻ đẹp của cô mà còn tăng thêm vẻ thanh khiết đáng yêu.

Mà có đáng yêu cấp mấy cũng không làm vừa mắt Eunchan nổi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô nàng này trong lớp, có vẻ là vừa đổi tiết học. Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên tìm thấy ngành nghề phù hợp với bản thân và có thể học hỏi trong hoàn cảnh thoải mái nhất nên vào hai tuần đầu của học kì, họ có quyền đổi các tiết học của mình nếu không cảm thấy ăn khớp với nó.

Khi loáng thoáng thấy cái đầu hồng xuất hiện, Eunchan đưa mắt nhìn sang thì bắt gặp anh đang nhìn người cạnh cậu với đôi mắt ngỡ ngàng.

Ai đây?

Cậu có thể thấy Hanbin trong đầu đang đặt chính xác câu hỏi của cậu khi cô nàng xuất hiện.

Mất khoảng chừng bảy giây hết thảy để anh hoàn hồn trở lại rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô nàng, hai người bạn của anh cũng theo sau mà yên vị. Và bằng một cách nào đó, chiếc bàn cuối ở dãy giữa là nơi duy nhất ngồi đầy năm người trong cả lớp học.

Eunchan cũng đã phát giác được vào khoảnh khắc anh xuất hiện ở lớp học, trong đôi mắt màu hổ phách của cô nàng bỗng loé lên một tia sáng vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.

"Chào." Sau khi Hanbin vừa ngồi xuống thì cô nàng đã quay sang bắt chuyện bằng một câu chào đơn giản.

Ơ kìa?

Tôi ngồi đây từ nãy đến giờ tại sao cô không chào đi?

Eunchan cố gắng kiềm nén để không vô lý đến mức ghét một người chỉ vì cái chào xã giao nhưng khi ánh mắt chạm phải nụ cười đáp lại của anh thì đầu cậu bắt đầu muốn nổ tung.

Anh ấy chưa bao giờ cười với mình cả.

Suy nghĩ đó làm Eunchan muốn úp mặt xuống bàn khóc một trận cho đã đời, bất chấp lý do anh chưa bao giờ cười với cậu là vì ai đó đến cả khoé miệng cũng không chịu hé.

Tiết học bắt đầu bằng một câu hỏi nhỏ về vấn đề chính trị để các sinh viên bàn luận với nhau. Cô nàng cũng vì thế mà lan man trò chuyện thêm mấy câu cùng Hanbin.

Rồi.

Ghét nhỏ.

Không thể cản được.

Rõ mồn một là nhỏ cũng có ý với anh.

Khi không ở trên trời rơi xuống một tình địch vậy hả?

Ghét chết đi được.

Điều duy nhất vớt vát lại tâm trạng của Eunchan bây giờ là thái độ của anh đối với cô nàng không quá nhiệt tình. Cô nàng lân la hỏi câu nào thì anh chỉ dùng câu trả lời ngắn nhất có thể để đáp lại, có khi chỉ gật đầu nhẹ để đáp.

Eo ôi quê chưa kìa.

Anh ấy không có hứng thú với bánh bèo đâu.

Còn làm sao mà cậu biết được việc đó thì là do cậu vừa bịa ra đấy.

Tiếng xì xầm của mọi người trong lớp bị ngắt đi khi giáo viên nói sơ lược về câu trả lời chính xác cho vấn đề được đặt ra rồi bắt đầu giảng dạy về mớ lý thuyết chính trị nhàm chán.

Sinh viên bắt đầu lục tục lôi sách vở ra ghi chép, cả anh và cô nàng cũng thế. Cậu ngó nghiêng đầy bất mãn nhưng cũng tầm ngầm lấy vở và bút chì từ balo.

Mang cái mặt như mới bị giựt hụi, Eunchan tự cho mình quyền giận anh mười phút mà không thèm ngó ngàng tới Hanbin. Đây là lần đầu tiên câu thực sự nghiêm túc để lọt tai những gì giáo viên nói, chăm chú mà ghi chép lại nhưng thật ra trong lòng là một mớ hỗn độn.

Được một lúc cậu lại không nhịn được mà liếc mắt sang anh, va phải mắt cậu là hai cây bút chì của anh và cô nàng trông giống hệt nhau. Vì một điều hết sức tình cờ mà cậu lại càng đâm ra cau có thêm.

Tại sao lại không tình cờ mà giống bút của mình cơ chứ. Eunchan nhìn đuôi bút cũ cụt lủn bị mất luôn tẩy của mình mà phàn nàn.

--

Lúc đi tung tăng vui vẻ, lúc về thì trong lòng lại mang theo cục đá nặng trịch. Eunchan về đến phòng liền lăn ra giường, đầu chôn chặt vào gối mềm mà gào thét thảm thương.

Của cậu cơ.

Cách để đó phó với nỗi buồn là một giấc ngủ no nê, thế là Eunchan lăn ra đánh một giấc đến tận sụp tối.

Khi cậu ngẩng đầu dậy khỏi chăn gối thì đã thấy Hyuk ngồi trên bàn học gõ phím điên cuồng, miệng thì chửi rủa cái wifi chập chờn khiến hắn thua liên tiếp ba trận.

Eunchan cũng chẳng màng để tâm đến hắn, lụi cụi chui vào bếp úp cho bản thân một gói mì. Trong lúc chờ mì nở, cậu lấy điện thoại ra giết thời gian rồi lại phát hiện anh vừa đăng một ảnh mới trên Snapchat.

Là ảnh chụp tự sướng, anh nhìn vào camera cười nụ cười mà cậu cho là đáng yêu nhất.

"Tách!"

"Mày lại chụp màn hình story của người ta đấy à?" Không biết Hyuk đã xong ván game từ lúc nào, hắn nghe thấy âm thanh quen tai liền quay ngoắt sang hỏi cậu.

"Ừ."

"Anh ấy có nhắn gì cho mày không?"

"Không, tại sao lại phải nhắn?"

"Vậy thì tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro