3. Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nắm lấy tay cậu, bàn tay nhỏ bé non mềm thế mà lại ấm áp vô cùng. Anh kéo cậu chạy qua hành lang dài của trường rồi rẽ sang một phòng học vắng. Anh cùng cậu chui xuống gầm bàn như để trốn một ai đó mà cậu chẳng rõ. Hanbin nhìn cậu, nghiêng đầu cười đầy lém lỉnh. Mái tóc màu hồng nhạt theo cái nghiêng đầu đó mà rũ sang một bên, che phủ vầng trán trơn mịn. Tay hai người vẫn cứ thế nắm chặt không rời. Khoảng khắc ấy như được quay chậm lại, khiến tim của cậu cũng vì thế mà đập lỡ một nhịp.

"Renggg...."

Eunchan cau mày, mò mẫm xuống dưới gối tìm thứ phát ra cái âm thanh chết tiệt đang vang mãi không ngừng kia. Tắt được chuông báo thức, Eunchan mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ, sáu giờ ba mươi phút sáng.

"Urggg..." Eunchan chán nản đập đầu vào gối, thế mà cậu lăn lộn đến tận gần năm giờ mới ngủ được. Mệt mỏi là một chuyện, mộng đang đẹp lại bị phá hỏng mới là vấn đề chính khiến cậu bực tức.

Bắt đầu ngày mới không mấy tốt đẹp, cậu mang tâm trạng cau có đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Mất mười phút để cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, liếc sang chiếc giường nằm cạnh vẫn có ai đó đang nằm lăn ra ngủ như chết Eunchan bỗng cảm thấy không vừa mắt chút nào. Cậu đưa chân dài đá vào người Hyuk mấy cái, thấy người nọ vẫn không nhúc nhích, Eunchan liền cúi người xuống hét to.

"NGƯỜI YÊU CŨ CỦA MÀY DÍ TỚI CỬA TÌM RỒI KÌA!!"

Thế là người nọ hốt hoảng bật dậy, định ba chân bốn cẳng bỏ trốn nhưng lại chới với lăn đùng xuống khỏi giường, miệng vẫn lầm bầm.

"Đâu? Đâu?"

Eunchan thấy được cảnh tượng bản thân mong muốn, ôm bụng cười đến khoái chí. Hyuk sau khi hoàn hồn thì tức giật cho cậu một đạp.

"Đã bảy giờ hai mươi rồi kia kìa, mày không có tiết lúc sáng à?"

Nghe thấy thế, Hyuk nhanh chóng chui tọt vào nhà vệ sinh, ngày mới với hắn thật bận rộn.

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường chỉ mới điểm bảy giờ, Eunchan cười thầm sửa soạn thêm một lúc rồi mới khoá cửa phòng. Phòng trọ của cậu cách trường không xa, chỉ năm phút đi bộ, nghe qua loa vài bài nhạc đã đến nơi. Miếng bánh ngọt và chút vị đắng của cà phê có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất cứu Eunchan chống chọi qua các tiết học hôm nay. Cứ thế, đến tận khi đã bước chân vào lớp đầu tiên vẫn còn dư dả vài phút đồng hồ. Lớp học chỉ mới lác đác vài người, cậu ngồi xuống chỗ cũ, lật giở đến trang tiểu thuyết hôm qua rồi tiếp tục nghiền ngẫm.

Bản tính của cậu từ lâu đã như thế nên có rất ít bạn bè, cậu cũng đã hình thành thói quen và cách sống một mình, biết làm thế nào để bản thân không cảm thấy cô đơn. Nói như vậy không có nghĩa là Eunchan thích cảm giác một mình, chỉ là cậu không có ác cảm với nó.

Tiết trời tháng tám vẫn còn chút oi bức, máy điều hoà của lớp học phả ra những hơi thở mát rượi đánh bay cái oi bức ngoài kia. Có vẻ ly cà phê ban sáng quả thật có hiệu nghiệm, mặc dù ngủ chưa đầy hai tiếng nhưng mí mắt của cậu vẫn không có dấu hiệu muốn sụp xuống.

--

Eunchan đứng trước gương của nhà vệ sinh trong trường, tay vuốt vuốt tóc hết bên này đến bên nọ rồi nhìn bản thân trong gương cười một cái. Sau khi chắc rằng bản thân trông khá là tươm tất đẹp trai rồi thì cậu mới rời khỏi mà hướng đến lớp học chính trị.

Vẫn như thường lệ là cậu đến khá sớm, lớp học chỉ mới có một người ngồi đấy. Đặt mông ngồi xuống chính xác ngay vị trí của ngày hôm qua, thầm mong rằng hôm nay anh cũng sẽ ngồi cạnh cậu.

Lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, Eunchan cứ nhìn chăm chăm vào cái hình nền chán òm của cậu, cả người thấp thỏm không thôi.

Một phút trước khi tiết học bắt đầu, cậu thấy được một chỏm tóc màu hồng xuất hiện ở cửa lớp mà theo đó cả người cậu càng thêm căng thẳng. Eunchan ngồi thẳng lưng, hai tay để trên đùi bày ra dáng vẻ của học sinh chăm ngoan mà nhìn chòng chọc giáo viên đã đứng trên bục giảng được ba phút trước. Cậu cũng không hiểu rõ vì sao bản thân lại làm thế, chỉ biết là khi cái người nhỏ xinh kia một lần nữa ngồi xuống ngay cạnh cậu thì cậu đã căng thẳng đến mức cả một sợi lông cũng không dám động đậy.

Hôm nay anh ấy vẫn rất đẹp.

Ngồi được một lúc Eunchan mới dám thả lỏng, cậu chống cằm hướng mắt về bục giảng nhưng thật ra giáo viên nói gì cậu cũng chẳng nghe hiểu, lâu lâu lại đánh mắt nhìn sang người ngồi cạnh. Được lần một rồi sẽ có lần hai, cậu cứ nhân lúc không ai chú ý là ánh mắt cứ dán chặt vào người ta không muốn rời, đến khi người nọ quay sang thì lại nhanh chóng nhìn lên bục giảng gật gù tỏ vẻ học sinh chăm chỉ.

Qua phân nửa tiết học, lí thuyết chính trị đã triệt để đánh bay tác dụng của ly cà phê ban sáng, hai mí mắt cứ thế mà díu chặt lại vào nhau. Biết bản thân không cầm cự nổi, cậu đành khoanh tay lên bàn, nằm úp mặt yên vị chắc mẩm nghỉ mắt mười phút rồi dậy ngắm người ta tiếp.

"Còn khoảng hai phút nữa là hết tiết..."

Trước mắt là một mảng tối thui, bên tai là âm thanh đều đều của chiếc điều hoà, không hiểu sao lại lọt vào đầu được câu nói này của giáo viên.

Hai phút.

Cậu hốt hoảng đứng phắt dậy, xung quanh sinh viên đã lục tục dọn dẹp xách vở vào balo. Cậu quay mặt sang bên cạnh thì phát hiện cái đầu hồng hồng đang ngẩng lên nhìn cậu với vẻ mặt đầy hoang mang. 

Chết dở, trông cậu bây giờ hẳn là ngớ ngẩn lắm.

"E hèm.." Eunchan cuộn tay lại thành đấm, đưa lên miệng ho khan. Khẽ liếc sang người đứng cạnh một lần nữa rồi nhanh chóng thu dọn tập sách, làm một bộ mặt bình thản bước ra khỏi cửa lớp học.

Anh ấy cao đến tai của mình.

---

Về phòng trọ, Eunchan quăng balo của cậu vào dưới bàn học rồi vào nhà vệ sinh với ý định rửa mặt để bản thân tỉnh táo hơn.

Vào đến nhà vệ sinh rồi Eunchan lại muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong.

Đoạn đường từ trường về đến phòng trọ là năm phút, từ lúc cậu ngẩn đầu dậy ra về tính trừ hao là mười phút. Thế mà sau mười phút trên má trái của cậu vẫn có một đường vết hằn màu đỏ rõ rệt, không phải do quẹt trúng cái gì bị thương đâu mà là do cậu ngủ đè lên cuốn vở mới xuất hiện.

Chắc hẳn mày đã ngủ ngon lắm nhỉ Eunchan.

Eunchan nội tâm gào thét, tự hỏi cuộc đời cậu sao lại hẩm hiu đến như vậy. Thích người ta hai ngày thì đã làm chuyện ngớ ngẩn nhục nhã hết cả hai.

Ôi, cuộc đời quả thật đáng buồn mà.

Tự thương xót cho bản thân được một lúc thì Eunchan nằm lăn ra giường lướt điện thoại. Buồn thì cũng buồn một chút thôi, mưa nào mà hỏng tạnh. Nhục một lần thì buồn, nhục nhiều lần thì thôi chứ ai rảnh đâu mà buồn quài phải không. Cậu phải rèn luyện một tinh thần thép để đối mặt với những gì có thể xảy ra sau này, định là thích người ta thêm một thời gian nữa thì phải chuẩn bị tâm thế chớ.

Cậu vào snapchat xem xem anh có cập nhật gì hay không thì quả thật anh vừa đăng một ảnh mới lên story.

Trong ảnh anh ngồi cùng ba người bạn trên một chiếc ghế gỗ, anh nhìn vào camera cười đến xán lạn. Nụ cười như nắng mai rực rỡ chiếu rọi vào nơi đáy tim của cậu, khiến Eunchan vừa nhìn vào đã hỏn lọn đến mức giãy đành đạch trên giường.

Chốc chốc cậu lại mở tấm ảnh lên xem rồi cười hí hửng, cười nhiều đến mức suýt thì sái cả quai hàm.

Hyuk vừa về tới thì thấy được cảnh tượng này, đầu đầy dấu chấm hỏi tiến tới bên cạnh cậu rồi ló cái đầu sang nhìn.

"Ảnh anh ấy mới đăng à? Hôm qua đâu có thấy trên Instagram đâu."

"Ừaaa, nhưng mà ảnh đăng trên snapchat cơ. Hên là kết bạn được với người ta rồi nên mới thấy được của quý như thế này."

"À... Ủa mà khoan, mày chụp màn hình story của anh ấy lại à?"

"Đúng rồi, tao sợ hết một ngày nó biến mất thì muốn coi lại tìm ở đâu mà ra."

"..." Hyuk nhìn Eunchan đầy ý vị, một mặt muốn nói nhưng lại thôi.

"Sao thế?"

"Không có gì."

Eunchan nhíu mày khó hiểu nhìn chòng chọc hắn, đến sau khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại che khuất hình dáng thì mới dời mắt trở lại màn hình điện thoại đang hiển thị ảnh anh Hanbin của cậu. Cậu sau khi nhìn vào bức hình thì liền vui vẻ trở lại, quẳng cái nhìn đầy sâu xa của Hyuk ra sau đầu.



***
Tình tiết truyện có hơi chậm và quá trình yêu thầm của Eunchan sẽ còn khá dài, mọi người thông cảm cho Chan chíp nha є(•⌔•)э

ଲBeta: bberryluv_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro