2. Mạng xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao yêu rồi!!"

Trước thông báo có vẻ là gây sốc này, Hyuk quả thật bị Eunchan làm cho hốt hoảng. Hốt hoảng không phải vì nội dung của nó mà là bởi vì cậu gần như hét lên ba chữ đó.

Không gian rơi vào tĩnh lặng trong một khoảng khắc ngắn, hai người cứng đờ như bức tượng bốn mắt nhìn nhau trân trối. Hyuk sau khi tiêu hoá xong thông tin thì khẽ cười, vứt cặp sách sang chiếc giường của mình rồi ngồi xuống cạnh Eunchan.

"Hẳn là người đó đẹp trai lắm." Hyuk nhấc một bên chân mày nói chắc nịch.

Thân với tên này đã lâu, hắn đương nhiên phải biết rằng cậu là một nhan khống chính hiệu. Việc cậu nói đã yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên cũng không phải là lần đầu. Eunchan dễ thích mà cũng dễ quên, cậu biết cách để bản thân không quỵ lụy một ai. Người hướng nội như cậu thì luôn nói không với việc chủ động nên Eunchan luôn cho rằng thích thầm một ai đó quá lâu dù biết không có kết quả là một điều vô nghĩa.

Câu khẩu hiệu của Eunchan là, "Thà bỏ lỡ chứ không chủ động." Hắn ghét cái tính cách này của cậu nhất.

"Đẹppp..." Eunchan gật gù đồng ý, còn kéo dài âm cuối để nhấn mạnh thêm vẻ đẹp của người nọ.

"Trông như thế nào?"

"Xinh xinh, nhỏ nhỏ, tóc màu hồng nhìn rất là mượt. Do ngồi nên tao không biết rõ đứng tới đâu tao, lúc đứng lên ra về thì ẻm vọt lẹ quá tao không ước chừng được. Xinh lắm luôn, nhất là khi cười á, cứ như mặt trời vậy, nắng bắn chíu chíu vào mặt tao. À, người đẹp mà tay cũng đẹp nữa, nhìn muốn nắm lắm luôn, chắc mềm nắm thích lắm."

"Tên tuổi thì sao?" Hyuk kiên nhẫn ngồi lắng nghe cậu luyên thuyên không ngừng về cái người xinh đẹp nọ, tên này gặp người lạ thì câm như hến chứ ai mà thân là cậu cứ nói không ngừng thôi. Cả hai đều rất thích chia sẻ những điều xảy ra trong cuộc sống của mình cho nhau nghe, một người nói thì một người sẽ lắng nghe, có lẽ đây là lý do khiến hai người có thể thân thiết với nhau đến vậy.

"Tao nghe thì tên là Hanbin, chứ tuổi thì không biết."

"Thử tìm trên Instagram xem."

"Ừ ha!" Eunchan nghe đến cao kiến này thì hai mắt sáng rực, nhanh tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra.

Nhấp vào biểu tượng của Instagram, cậu lên thanh tìm kiếm gõ ra tên của người nọ.

[Hanbin]

Đôi mắt to màu đen sâu thẳm của Eunchan khẽ chớp động đầy vẻ mong chờ, cậu nhấn vào dấu hiệu tìm kiếm trên bàn phím.

Lướt lên lướt xuống một lúc lâu, chăm chú nhìn vào từng tên và hình ảnh của các tài khoản hiện ra. Cuối cùng, cậu bĩu môi nhìn lên Hyuk rồi nhẹ lắc đầu đầy thất vọng.

"Để tao tìm cho." Hắn cũng không mong chờ gì lắm là Eunchan cậu sẽ tìm thấy được thông tin của người nọ. Bởi Hyuk dám cá chắc rằng, ngôi trường đại học rộng lớn với hơn ba ngàn sinh viên này, bạn học cùng trường duy nhất cậu follow chính là hắn.

[Hanbin]

Hiện lên đầu tiên của thanh tìm kiếm là hình ảnh đại diện của một cậu con trai, năm người khác trong danh sách theo dõi của hắn cùng theo dõi người này. Linh tính mách bảo mãnh liệt, Hyuk bấm ngay vào tài khoản người nọ. Có chút ngạc nhiên, ánh mắt hướng lên Eunchan đầy thắc mắc nhưng rồi cũng quay màn hình điện thoại sang cho cậu xem.

"Cậu trai này cũng đẹp thật đấy, có vẻ là người nổi tiếng. Xem thử coi phải không."

Eunchan liếc lên màn hình điện thoại của hắn thì thoáng ngẩn ra, đưa hai tay lên dụi mắt mấy cái rồi lại nhìn thêm lần nữa. Như xác định được gì đó rồi, hàm dưới của cậu muốn rơi xuống đất, còn không nhặt lên được.

Hyuk nhìn tên trước mặt há hốc mồm, tay chỉ vào màn hình điện thoại ú ớ cái gì đó thì chắc mẩm rằng chính là người này.

Vài giờ trôi qua, Hyuk nằm sấp trên chiếc giường của mình đeo chiếc tai nghe màu xanh lá mà chơi game trên điện thoại. Hắn cũng không rảnh rỗi mà quan tâm cái con người đã nằm ngửa nhìn chăm chăm vào trần nhà được mấy tiếng kia. Lâu lâu lại lôi điện thoại ra lướt cái gì đó rồi lại thở dài thườn thượt, "lướt cái gì đó" ở đây chắc hẳn là mò vào trang cá nhân của con người ta rồi.

Eunchan khóc không ra nước mắt, biết rằng cái nhan sắc xinh xắn đó hẳn là được nhiều người mến mộ lắm nhưng cậu đâu có biết rằng "nhiều" là khoảng hơn hai ngàn mấy người. Đúng rồi, Instagram của Hanbin có hẳn hơn hai ngàn lượt theo dõi, có thể gọi hẳn hoi là hot boy của trường rồi. Nhìn lại con số sáu mươi tư người theo dõi của mình Eunchan thấy mới hẩm hiu làm sao, mười sáu trong số đó còn là mấy cái người đi theo dõi dạo.

Lần mò vào trang cá nhân người ta năm lần bảy lượt thì cũng biết Hanbin đã là sinh viên năm ba của trường, hơn cậu hai tuổi. Nhìn trắng trắng xinh xinh thế kia mà hơn cậu hẳn hai tuổi cơ đấy. Eunchan còn tải hình của người ta về trong máy, ai mà không biết nhìn vào sẽ tưởng tên biến thái cuồng si nào không chừng.

"Hyuk! Hyuk!"

"Làm sao?" Hắn đang mải chơi game, nghe cậu gọi thì rút một bên tai nghe ra đáp.

"Trên bio của anh ấy có để tải khoản snapchat của ảnh nè."

"Ừ?"

"Tại sao nhiều người lại thích sử dụng snapchat nhở?"

"Tại bảo mật cao, với cả nó dường như dành cho những người chỉ thích đăng story chứ không thích đăng bài viết ấy."

"À..." Eunchan cũng đã bày đặt mà tải snapchat về theo mọi người được một thời gian, lấy lý do là nếu có kết bạn với ai trong trường thì có cái giống người ta để mà trao đổi. Nhưng bẵng đi một thời gian, danh sách bạn bè của cậu cũng chỉ có năm người, mà còn chẳng bao giờ nhắn tin hay làm gì với họ trên này nên cũng không gọi là biết xài.

"Mày kết bạn với anh ấy trên đấy đi, biết đâu anh ấy lại thích đăng ảnh trên đấy hơn."

"..." Cơ bản là cậu không có can đảm đấy. Cơ mà, can đảm tạo tài khoản phụ rồi kết bạn thì cậu có.

Thế là Eunchan mò mẫm tạo một tài khoản snapchat khác, để nhìn vào có vẻ thêm đáng tin cậy, cậu còn gửi lời mời bừa cho một mớ người mà cậu không quen biết. Được hẳn mười người đồng ý rồi thì cậu mới tìm tên tài khoản của Hanbin mà gửi kết bạn. Euchan còn "vô tình" mà tìm được tài khoản hai người bạn của Hanbin, hai cái người mà ngồi cùng bàn với cậu và Hanbin ấy. Thế là cậu cũng gửi kết bạn nốt với hai người đấy, lặng lẽ ngồi trông đợi thông báo của chiếc điện thoại.

Eunchan bám riết chiếc điện thoại của mình đến tận tối khuya, khuôn mặt của cậu như muốn khô héo luôn rồi mà vẫn chưa thấy người ta đồng ý. Bộ nhìn cái tài khoản mới tạo vào hôm nay của cậu đáng ngờ đến thế sao?

Hyuk nhìn bộ dạng vất vưởng như oan hồn của cậu thì chỉ biết tặc lưỡi, mới thích người ta chưa được một ngày mà đã thế rồi không biết sau này sẽ ra sao.

"Mày định nghiêm túc thích anh ấy sao?"

"Nghiêm túc cái gì, thích chơi ấy mà. Vào lớp chán gần chết phải có thứ gì để tao có hứng thú mỗi ngày bảnh mắt ra đi học chứ."

"Ừ, thích chơi thì sau này đường có mà khóc huhu ra đấy."

"Ơ, mày còn lạ gì tao chắc. Tao chả bao giờ khóc vì tình cả. Đâu có như mày." Eunchan nhếch mép đầy khinh bỉ mà nhìn hắn, tất cả bộ dạng khóc lóc đầy thảm thương vì tình của hắn đều được cậu chứng kiến mà.

"Bộp!" Không nói nhiều hành động là đủ, Hyuk ném chiếc gối của hắn trúng phốc vào đầu của cậu.

Thế là nội chiến diễn ra trong một căn phòng trọ nhỏ. Trong lúc cậu không để ý, màn hình điện thoại của cậu liên tục nhấp nháy những thông báo đến từ snapchat.

Sau khi đùa giỡn đến mệt lả, Eunchan ngã người lên giường, không quên tìm lấy chiếc điện thoại thân yêu mà nhìn ngắm.

"Đồng ý, đồng ý rồiiii!!" Cậu vui vẻ hét lên rồi lăn lộn vui thích trên giường, đến mức chăn gối đều rơi cả xuống đất.

Cả Hanbin và hai người bạn của anh ấy đều đã chấp nhận lời mời kết bạn từ tài khoản phụ của cậu.

"Xùy, làm như người ta đồng ý hẹn hò với mày rồi không bằng."

"Hêhêhêheee." Không để lọt tai lời khiêu khích của cậu bạn thân, Eunchan cười khềnh khệnh ôm lấy điện thoại của mình.

Hyuk thì thấy dấu hiệu của việc "thích chơi" này bắt đầu lạ rồi đấy.

Tiết học buổi sáng ngày mai bắt đầu vào lúc bảy giờ bốn mươi, bây giờ đã là ba giờ rưỡi sáng nhưng hai mắt của cậu cứ như lắp đèn pha mà mở trao tráo ra, không thể nào chợp mắt nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro