1. Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày gió.

Trường đại học Seoul.

Tiết học chính trị.

Eunchan rơi vào lưới tình rồi!!

--

Sống sót được đến tiết học cuối cùng của ngày, Eunchan gật gà gật gù nhưng vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại trên tay. Sau khi chui tọt xuống dãy cuối của lớp học thì dây thần kinh đã căng cứng của cậu mới được thả lỏng một chút.

Ngày đầu tiên đến trường với tư cách là một sinh viên đại học âu cũng chỉ có thế. Dù là đại học hay trung học đi chăng nữa thì giáo viên vẫn rất hào hứng cho màn tự giới thiệu bản thân của học sinh. Còn những người khác có hào hứng hay không thì cậu không biết, chứ riêng người hướng nội như cậu thì không.

"Tôi tên Eunchan. Một sự thật thú vị về tôi là... Ừm ờ, tôi thích đọc truyện."

Rồi luôn, chẳng có gì thú vị luôn.

Eunchan tự biết như thế, xoắn xuýt cả nửa ngày để nghĩ rồi đâu lại vào đấy. "Tôi thích đọc truyện." Mười lần như một thốt ra cái sở thích chán òm của bản thân rồi bảo nó là sự thật thú vị về cậu.

Nhìn các bạn học xung quanh cười giả lả rồi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, tâm trạng của Eunchan cứ thế lăn long lóc xuống dốc ngay từ tiết học đầu tiên.

Bạn học xung quanh nhanh chóng hoà nhập với nhau. Tiếng tán gẫu, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Eunchan cắm mặt mình vào điện thoại vờ như không để tâm nhưng thật ra bên trong cậu lại là cảm giác lạc lõng quen thuộc.

Buồn chứ, mà cũng do cậu cả thôi.

Eunchan kéo căng da mặt nhưng những ngón tay thì liên tục nhảy nhót trên màn hình điện thoại, nội tâm gào thét không ngừng.

Tại sao
Tại sao???

Đồ tồi:
Mày bị điên à?

Tại sao mày lại không học cùng lớp với tao chứ hả????

Đồ tồi:
Chịu thôi
Chơi thân với nhau nhưng mà lại học khác chuyên ngành thì chịu
Làm sao đấy

Còn làm sao nữa

Đồ tồi:
Mày cứ cởi mở nói chuyện như với tao xem
Có gì đâu mà căng thẳng

Mày nói nghe thì dễ rồi

Eunchan nhìn hai chữ "đã xem" hiển thị trên màn hình điện thoại thì thầm cau có. Nhưng mà ít nhất giáo viên cũng đã bảo mọi người trò chuyện thế là đủ và bắt đầu giới thiệu về tiết học.

--

Trở về hiện tại thì cậu đang gối đầu lên tay rồi tranh thủ chợp mắt trong năm phút còn lại. Hết tiết này nữa thôi, cậu nghĩ.

Tiếng trò chuyện vẫn cứ đều đều vang bên tai, Eunchan lan man nghĩ về một tình tiết truyện hay ho nào đó mà cậu có thể viết.

"Bộp."

Tiếng va chạm nặng nề của balo với mặt đất khiến Eunchan hoảng hốt giật phắt dậy. Đối diện với cậu là ba con người đã đặt mông xuống ngồi cùng bàn với cậu từ lúc nào không hay.

Eunchan suýt thì sặc nước miếng chết tại chỗ.

Rõ ràng bàn trống còn rất nhiều hà cớ gì lại lựa bàn này mà ngồi chứ. Ba người này còn có vẻ là bạn với nhau, đồng nghĩa với việc phần trăm cậu bị cho ra rìa khi làm bài nhóm là chín mươi chín phẩy chính trăm chín mươi chín.

Eunchan khi không thể hiện biểu cảm gì thì là một mặt than chính hiệu. Cơ mà cậu lại không biết kiểm soát biểu cảm của mình nên nghĩ gì là chúng đều viết hết lên mặt.

"Không hài lòng" là những gì được viết lên mặt cậu bây giờ. Ba người kia thấy thế cũng chỉ trố mắt ra nhìn rồi lại quay sang nói chuyện với nhau.

Người nhỏ con nhất thì cười ngượng với cậu một cái rồi quay đi.

Eunchan liếc sang người nhỏ nhắn ấy rồi thầm nghĩ. Cười cái gì mà cư...

Ơ?

Người đâu mà xinh thế kia?

Eunchan lúc đầu chỉ cho con người ta nửa con mắt giờ đây lại tròn mắt mà nhìn người nọ. Biết là mình thất thố nên cậu nhanh chóng dời tầm mắt xuống chiếc điện thoại của mình.

Rồi xong.

Eunchan cố điều chỉnh hơi thở đã có chút gấp rút của mình, tim cứ thế mà đập nhanh hơn một nhịp. Ai mà nói cậu thực dụng, chỉ vì nhan sắc của người ta mà đổ thì đúng rồi đấy. Xinh như thế thì ai đỡ được chứ không phải cậu.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, mọi người lục tục yên ổn chỗ ngồi. Không gian trở nên yên lặng, nhường chỗ cho người thầy đang đứng trước màn hình chiếu to lớn.

"Được rồi, đây là tiết học chính trị nên mọi người vào đây chắc hẳn đoán được mình phải học về thứ gì. Đừng quá áp lực, nếu chịu lắng nghe và đọc sách thì mọi người đều ổn cả thôi. Bây giờ thầy sẽ nói sơ lược về những thứ chúng ta sẽ học trong học kì này, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên."

Ơ? Không có màn giới thiệu bản thân với bạn cùng bàn à?

Xung quanh Eunchan xuất hiện hàng nghìn dấu chấm hỏi, sao cuộc đời này luôn thích chống đối cậu như thế nhỉ. Ngàn vạn lần chấp tay cầu xin cứ thế mà bắt đầu học đi thì đè đầu người ta mà bắt giới thiệu bản thân, đến bây giờ muốn biết đôi chút về người bên cạnh thì lại chạy thẳng vào bài học.

Âm thanh giảng dạy của giáo viên cứ thế chui từ lỗ tai này qua lỗ tai nọ của Eunchan rồi chạy mất. Cậu cúi đầu nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, một lúc lại lướt lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng. Cái new feed của instagram đã được cậu vuốt làm mới được chẵn chục lần nhưng vẫn y sì bấy nhiêu. Cậu cũng chẳng để tâm lắm, mắt lâu lâu lại liếc sang người ngồi cạnh rồi lại tự cảm thán trong lòng về độ xinh đẹp của người nọ.

"Đó là những gì chúng ta sẽ học. Còn bây giờ trước khi vào bài học đầu tiên thầy sẽ điểm danh, em nào có mặt thì nhớ lên tiếng."

Lơ tơ mơ nãy giờ không bỏ chữ nào vào đầu không hiểu sao Eunchan lại nghe lọt được nhiêu đó chữ. Đến lúc này thì vị giáo viên kia mới lôi kéo được sự chú ý của cậu. Eunchan vểnh tay lên nghe thầy đọc hết tên này đến tên khác, tiếng giáo viên đều đều gọi tên của sinh viên cùng những tiếng đáp lại có trầm có bổng.

"Hanbin."

"Đây ạ."

Hanbin. Tên cậu ấy là Hanbin. Tên này nghe đẹp trai phết, cả giọng nghe cũng hay nữa chứ. "Đây ạ" nghe mới ngọt ngào lễ phép làm sao, xứng đáng làm người yêu mình.

"Eunchan."

"Eunchan."

"Eunchan vắng à?" Giáo viên nghi hoặc hỏi, toang đặt bút xuống điểm vào ô vắng ngay cạnh tên của Eunchan.

"Hở? Á! Eun... Eunchan đây ạ."

Cảm giác được người ngồi cạnh quay sang nhìn cậu, không hiểu sao cả người Eunchan đều nóng ran. Cậu đưa tay lên sờ nhẹ vào cổ của mình, cười ngượng.

--

Eunchan quay về căn phòng trọ của cậu. Ở cùng với một cậu bạn thân nhưng mà giờ đây căn phòng phòng không có một ai, với bản tính dễ hoà đồng của tên đó chắc giờ đang cà kê với mấy đứa bạn mới quen rồi. Eunchan cũng không quá bận tâm, bằng một cách nào đó dù tên kia có chơi với bao nhiêu bạn đi chăng nữa thì vẫn sẽ thân với cậu nhất.

Cậu lắc lư rồi đổ ầm xuống chiếc giường thân yêu. Cả tiết học chẳng nghe lọt được chữ nào, trong đầu chỉ quay mòng mòng hình bóng nhỏ bé của ai kia. Trong người nhỏ nhắn là thế nhưng lại chiếm hết chỗ trong đầu của người ta, làm cậu chẳng thể nghĩ thêm được gì khác.

Một lúc sau có tiếng mở khoá cửa vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân càng ngày càng gần về phía của Eunchan.

"Sao thế? Bộ áp lực đến thế cơ à?"

"Có làm quen được với bạn mới nào không?"

"Vẫn không à?"

Cậu bạn giật nảy mình khi Eunchan bỗng nhiên từ giường ngồi phắt dậy, mở to mắt hết cỡ nhìn chòng chọc cậu ta.

"C-Cái gi..."

"Tao yêu rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro