Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe mà lòng Eunchan như lửa đốt, "mẹ nó, không thể nhanh hơn được sao?".

°°°°°°°°°°°°

Đứng trước cửa nhà ba mẹ anh, tay Eunchan liên tục bấm lấy bấm để cái chuông cửa, tiếng chuông nhà cứ vang lên inh ỏi mặc kệ bây giờ đang là tối muộn. Eunchan sợ lắm, thật sự rất sợ và cái biểu hiện ràng nhất cho việc đó chính là đôi bàn tay đang gấp gáp kia, nó cứ run lên mỗi khi anh muốn chạm vào cái chuông trước mặt.

Sau một ngày làm việc đồng án mệt mỏi, dĩ nhiên giờ này mẹ anh đã say giấc trong chăn, ấy vậy mà lại bị cái tiếng ồn quái quỷ kia đánh thức. Nhăn mày nhăn mặt khó chịu ngồi dậy đi ra khỏi giường mà xuống lầu. Nếu hỏi vì sao không để chồng bà xuống mở hả? Đơn giản vì ông chồng cuồng công việc kia của bà đang tự chôn mình trong phòng kín làm việc, có nghe thấy cái gì đang diễn ra xung quanh nữa đâu mà xuống.

Bị ánh sáng hắc vào mặt, khó khăn đưa tay lên cản bớt đi cái sự chói chan kia, lờ mờ nhìn thấy có bóng dáng một chàng trai cứ đi qua đi lại trước của nhà, dụi mắt nhìn kỹ mới phát hiện...là Eunchan - con trai bà?! Nó đến đây làm gì?

Linh cảm của một người mẹ cho bà biết rằng, chắc chắn là có chuyện chẳng lành. Cơn buồn ngủ lập tức bị dập tắt, thay vào đó là một động thái hối hả hơn chạy ra cửa.

Cuối cùng cũng xuống, Eunchan không còn xoắn lên như lúc này nữa, những động tác của anh đột nhiên tĩnh lặng đến lạ thường. Đến lúc mẹ anh mở ra, hai chân như bị rút cạn hết sức lực khuỵu thẳng xuống nền đất, bám víu lấy hai cẳng chân bà mà vỡ òa bao nhiêu cảm xúc kìm nén từ nãy đến bây giờ.

Bà hoảng hốt đỡ lấy cơ thể anh, đau lòng muốn biết điều gì đã xảy đến với đứa con trai vốn mạnh mẽ của mình. Dịu dàng xoa xoa tấm lưng rộng của anh, nhẹ giọng an ủi hỏi han

- Con trai con trai, bĩnh tình nào con. Mẹ ở đây rồi, không sao nhé. Nào, có chuyện gì, kể mẹ nghe rồi mẹ sẽ giúp con được chứ?

- Mẹ à....bảo bối của con....mẹ à!_không thể nói thêm điều gì hơn nữa, giọng anh nấc lên theo từng câu từng chữ thốt ra ngoài. Trái tim nhói lên từng cơn từng cơn một khi nhớ đến Hanbin, đứa trẻ đáng thương.

- Được rồi, vào nhà đã nào.

Khó khăn đỡ Eunchan đi vào trong, để anh ngồi xuống ghế sofa để ổn định lại tinh thần. Bà nhanh chóng đi vào trong bếp, pha cho một ly nước rồi chạy vội lên kêu chồng. Ông nghe thấy thằng con cứng đầu của mình khóc cũng cảm thấy lạ, cũng như bà, phận làm cha mách bảo cho ông một điều gì đó đang xảy đến với nó liền gác hết mọi công việc dở dang cùng bà đi xuống.

Người đối người, mắt đối mắt ngồi nhìn nhau, hai ông bà vẫn một mực giữ im lặng chờ đợi anh tự mình tìm kiếm sự giúp đỡ

- Ba, giúp con cứu Hanbin với, vì một chút sơ xuất của con mà...em ấy bị người ta bắt đi mất. Giúp con, từ đó giờ Eunchan chưa từng cầu xin ba đúng chứ? Vì vậy mà một lần này thôi...làm ơn hãy mang em ấy về lại với con có được không...? Con cầu xin ba mẹ...mang em ấy về lại được không....

Sau một khoảng không gian trầm ngâm, rốt cuộc thì Eunchan cũng lên tiếng. Nhưng không phải kể lễ này nọ và trực tiếp vào thẳng vấn đề. Từng câu nói đều là "em ấy" vang lên đầy bi thương.

Trước những con mắt ngỡ ngàng của cả hai ông bà. Eunchan từ trên ghế đứng lên, đi ra một chỗ trống bên cạnh quỳ gối mình xuống, gập người khẩn cầu

- Eunchan, con bĩnh tĩnh đã nào. Ông ấy sẽ giúp mà, đứng dậy đã con trai. Đứng dậy, nam nhi mà sao yếu đuối vậy hả?

- Được rồi, ta sẽ giúp. Nhưng con phải kể ta nghe đầu đuôi thì ta mới biết phải bắt đâu từ đâu. Không thì sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm tin tức

- Đúng đó con, quay lại ghế ngồi rồi mình cùng tính cách. Hanbin sẽ không sao đâu, con nghĩ thằng bé có cảm thấy vui không khi nhìn thấy anh Eunchan của nó còn mít ướt hơn cả nó nữa? Dĩ nhiên không đúng chứ.

_____________

Bầu trời vốn không một cơn gió, vậy mà lại đột ngột đổ cơn mưa, sấm chớp cứ ầm ầm nổ vang trời như muốn xé toạt khoảng không đen kịt.

Bên trong căn phòng phía sau lưng đám đàn ông to bự đang ăn nhậu kia có một đứa trẻ. Đứa trẻ này mới sáng nay còn vui cười trên vòng tay người mà bé gọi là Eunchan. Chỉ mới lúc sáng bé còn được anh dùng lồng ngực ấm áp mình mà nổ lực bảo bọc lấy. Vậy mà giờ đây, khi bên ngoài trời đang mưa tầm tã, không khí dần dần se lạnh, cơ thể nhỏ bé lại bơ vơ một mình trong phòng hoang không một bóng người, không còn trái tim yêu thương muốn dùng cả cuộc đời che chở bé cạnh bên.

Ban nãy thuốc mê còn tác dụng, nhưng bây giờ nó đã tan hết. Cộng với việc thời tiết lạnh lẽo tác động đã khiến Hanbin tỉnh giấc. Như mọi lần khi mở mắt, bé sẽ được anh Eunchan hôn lên môi mình hay ôm mình vào lòng. Đưa bàn tay nhỏ nhỏ lên mắt dụi dụi chờ đợi hơi ấm quen thuộc, vậy mà chờ mãi vẫn chẳng thấy. Đảo mắt một vòng xung quanh mới phát hiện....anh Eunchan của bé không có ở đây.

Cơ thể rất lạnh cộng với sự tủi thân vì nghĩ bản thân bị Eunchan bỏ rơi. Tâm lý đơn thuần của một đứa trẻ là òa lên khóc thật lớn. Bé mong rằng khi mình khóc lớn, anh sẽ nghe thấy mà lại chạy đến bế bé lên.

Đám đàn ông đang tận lực hưởng thụ ngoài này bị tiếng khóc của Hanbin phá đám. Một tên trong tụi nó liền khó chịu đứng dậy, mở cửa đi vào bên trong.

Chậm rãi tiến đến gần thằng nhóc phiền phức đang nằm đó khóc lóc. Trợn tròn mắt đưa chân ra đá mạnh vào cơ thể nhỏ của Hanbin, bực bội mà chửi mắng

- Con mẹ nó, mày bị điên sao? Muốn chết đến vậy thì để tụi tao ăn nhậu xong sẽ cho mày một phát lên đường. CÓ NHANH CHÓNG IM ĐI KHÔNG?

Người này bé chưa từng được nhìn thấy, thêm nữa lại bị đạp cho một phát đau đến điếng người liền lập tức im bặt. Trong lòng ngập tràn uẩn khúc nhưng lại không thể bộc lộ, chỉ có thể đáng thương mím chặt môi ngoan ngoãn.

Khi tên đàn ông đó đã bỏ ra ngoài. Hanbin liền khó khăn ngồi dậy, vì chưa được tập đi nhiều nên chỉ thể bò bò lại phía góc tường. Nằm xuống cuộn tròn thành một cục bông tự mình giữ ấm. Hanbin rất mệt, không hiểu vì gì mà tự nhiên bé lại cảm thấy mệt lắm, rất muốn ngủ và khó thở, nhưng miệng nhỏ vẫn cứ lẩm bẩm một cái tên "Chan".

___________

- Vậy là mọi chuyện đều bắt nguồn từ con bé Chija đó đúng chứ?

- Chắc là...vậy ạ!

- Được rồi, ta sẽ cho người đến lấy thông tin từ con bé. Còn con, đi lên ngủ một giấc để lấy sức, có thể chỉ sáng mai thôi sẽ biết được tung tích thằng Hanbin

- Đúng đó con trai, đi lên phòng ngủ đi

Eunchan tin vào ba của mình. Từ lúc bé, ông đã là thần tượng trong lòng anh, trong suy nghĩ của anh, ông vẫn luôn rất vĩ đại. Vì vậy mà anh quyết định giao toàn bộ lại cho ba giải quyết, nhờ mẹ đỡ dậy đi lên phòng.

°°°°°°°°°°°°

Dù rất mệt nhưng lại không thể chợp mắt. Vì cứ mỗi khi nhắm mắt lại, hình bóng bé con đang nở nụ cười nhìn anh lại cứ hiện lên, in hằn rõ mồn một trong trí não.

Quơ tay lấy cái điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Mở trong thư viện hình ảnh ở mục mà anh lưu với cái tên "bảo bối". Ngay lập tức đập vào mắt là một loạt hình ảnh về Hanbin. Từ hình bé ngủ, bé ăn hay cả lúc bé tự chơi một mình đều được anh ghi lại từng khoảnh khắc. Theo mỗi tấm hình được lướt qua, mọi lúc đều nhìn thấy ở trên gương mặt ngây thơ kia là nụ cười biết bao hồn nhiên vui vẻ. Càng nhìn lòng lại càng nhói đau, quặn thắt, miệng liên tục lẩm bẩm câu "anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm, xin em hãy tha thứ cho anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro