Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunchan chỉ vừa chợp mắt được vài chục phút trước, bên ngoài trời lúc này cũng đã thấp thoáng thấy bóng dáng ẩn hiện của ánh mặt trời sau những áng mây.

Không gian yên tĩnh đang là vậy, đột nhiên bên dưới nhà lại có lộn xộn những tiếng ồn lớn khiến cậu con trai đang yên ổn nằm ngủ trên giường choàng mình tỉnh giấc. Như một cổ máy được lên dây cót, Eunchan tung chân đạp phăng cái mền trên người mình xuống đất. Lao như điên như dại ra khỏi phòng, anh cầu mong sao khi mình vừa bước xuống, sẽ thấy trên tay những tên lính của ba mình là thân ảnh bé con bình an vô sự.

Nhưng trên tay bọn họ hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt chờ mong ban nãy liền lập tức tràn ngập thất vọng nặng nề.

Ba anh ngước mắt nhìn lên thằng con trai xụ mặt đứng trên cầu thang, trong lòng liền có chút vừa buồn cười vừa đáng thương. Thằng con ông có vẻ như đã lớn thật rồi nhỉ?! Biết lo lắng như vậy, biết sợ hãi như vậy, biết quý trọng người mình thương như vậy...đứa con trai bé bỏng cứng đầu của mình rốt cuộc cũng đến ngày trưởng thành. Ông nhoẻn miệng cười nhẹ, cất tiếng gọi anh

- Eunchan, con xuống đây đi. Đã có tung tích của thằng bé Hanbin rồi, không cần phải tỏ ra đáng thương như vậy. Nào

- Ba nói sao, có tin tức của Hanbin rồi?! Ở đâu? Chúng ta đi liền được chứ?

Eunchan như tên lửa phóng thẳng xuống nhà, anh cứ như người đa cảm xúc, vừa xuống thì ngập tràn hy vọng, sau không thấy bé con thì trầm ngâm buồn bã, đến khi nghe được đã có tin tức của Hanbin lại như một người đang rơi xuống vực thẳm lại may mắn quơ được một nhánh cây tuy mỏng manh nhưng lại có thể bám víu lấy.

- Con không thay đồ?

- không cần đâu ạ. Mình đi liền được chứ?

Được rồi, quyết đoán y như ông lúc trẻ. Tốt!

°°°°°°°°°°

Suốt chặng đường, tim anh cứ đập lên liên hồi. Cảm giác lúc này là gì nhỉ? Là lo sợ, vui mừng, hồi hộp? Không phải, không thể gọi tên.

Ban nãy nghe thấy tên đứa trẻ nhà mình, não bộ anh liền không thể nghĩ thêm một điều gì khác ngoài hình ảnh bé con. Bây giờ bình tĩnh lại mới thắc mắc, ba anh làm thế nào lại có thể tìm kiếm người nhanh như vậy? Anh quay sang bậc cao nhân đang ngồi kế bên mình mà nêu lên dấu chấm hỏi tự mình đặt ra

- Ba tìm Hanbin bằng cách nào?

- Ha ha ha, con không nghĩ rằng có sức mạnh tiên đoán sao?

- Không_ đương nhiên là không, ba anh vốn dĩ chưa từng làm việc theo cảm tính, ông là một người nhìn xa trông rộng, từng nước đi của ông đều kết cấu rất chặt chẽ

- Ha ha ha, thấy con căng thẳng quá nên ta mới giúp con vui hơn...vậy mà...con thật nhạt nhẽo!

-....

- Được rồi. Ta nghĩ là con bé Chija là người cuối bế thằng bé nên đã cho người đến dò hỏi. Vậy mà con bé lại bảo không quen biết con hay Hanbin nào hết, nên ta mới cho lính đe dọa một chút. Không ngờ con bé nhát vậy, chưa đầy vài phút liền khai hết ra. Con bé nói chính nó đã cho người giàn cảnh hại thằng Hanbin. Đêm qua nó có gọi cho lính để xử thằng bé, sau cuộc gọi đó thì con bé cũng không thấy gọi lên nên mặc kệ, vì vậy không thể moi thêm thông tin nữa.

"Xử thằng bé"? Nghe đến câu đó thì tai Eunchan đã như bị bịt chặt lại, không thể nghe thêm được gì. Tim vừa bình ổn lại như cơn sóng cuộn trào trở lại. Bây giờ có lẽ anh gọi tên được cảm giác trong mình rồi, là sợ hãi, tột độ sợ hãi

"Hanbin à, anh xin bé, bình an quy về bên anh được chứ? Anh hứa sẽ dùng cơ thể này bảo bọc em suốt cả đời, không buông tay em ra nữa. Làm ơn, xin bé đó Hanbin, bé con à, xin em".

_____________

Vì cũng chỉ mới sáng sớm nên đường còn khá vắng, vì thế mà đã rất nhanh chóng đến nơi.

Không chờ đợi, không tính toán liền một cước đạp gãy cánh cửa bằng gỗ rách nát. Xông vào bên trong, lập tức mùi rượu bia nồng nặc sọc thẳng lên mũi. Nghĩ đến việc bảo bối của mình chỉ mới một tuổi mà bọn chó này lại để bé hít phải loại ô nhiễm thế kia liền một cổ tức giận ập đến.

Eunchan giậm chân tiến tới chỗ một thằng mập nằm vất vưởng bên góc, vung chân đá một phát vào cái bụng mỡ bành trướng khiến hắn ta đau đớn mở mắt. Còn chưa kịp định thần, lại bị anh mạnh mẽ túm tóc kéo ngồi lên, gằn giọng dò hỏi

- Thằng chó! Gulf đâu?

- Mày là thằng quần nào?

- TRẢ LỜI. HANBIN ĐÂU?

Eunchan không còn giữ được bĩnh tĩnh nữa, sợ rằng một lát nữa thằng mập này sẽ bị anh giết chết mất. Vì không muốn tay con trai mình còn quá trẻ đã phải nhuốm máu nên ba anh đá mắt, ra hiệu cho lính của mình rút súng, chỉa vào thái dương tên mập. Eunchan một lần nữa gằn giọng

- HANBIN ĐÂU? EM ẤY Ở ĐÂU? Tao cho mày năm giây. Năm...bốn...b

- Em xin anh...t...thằng...nhóc ở bên trong. Xin anh tha em

Ban nãy còn hổ báo, thằng mập thấy súng liền lập tức hóa mèo con van xin. Đồng bọn nó thấy liền muốn bỏ trốn lại bị mấy tên lính còn lại của ba anh chặn cổ. Eunchan đạp thằng mập trở lại về với mặt đất. Gấp rút tiến lại căn phòng có bé con.

Tiếng cửa cũ kĩ kẹt kẹt mở ra, đảo mắt một vòng quanh phòng mong nhìn thấy tâm can. _THÌNH THỊCH_ Góc phòng...có một cuộc bông xanh cuộc tròn nằm đó...là Hanbin! Nhanh như cắt chạy về phía đứa trẻ co ro. Bàn tay anh run rẫy chạm vào bé, cảm giác đầu tiên là...nóng. Tim anh lại một lần nữa nhói lên từng cơn quặn thắt, gương mặt bé con tím tái đến đau lòng, dù anh có lay mạnh thế nào bé cũng không mở mắt. Vội vã bế bé khảm chặt vào lòng, nước mắt anh cũng theo khóe mi trượt dài xuống gò má rồi rơi xuống mặt Hanbin

- Hanbin, bé con, mở mắt ra nào.....C...Chan của bé đến rồi đây.....H..Hanbin...ngoan, mở mắt đi em. HANBIN....

Eunchan bế bé đứng dậy, lao ra ngoài

- Nhanh, nhanh lên đi, làm ơn chở tôi đến bệnh viện

°°°°°°°°°°°°

Dẫu biết Hanbin không thể nghe thấy, nhưng ngồi trên xe, miệng anh vẫn không ngừng lầm bẩm nói với bé

- Eunchan đây. Hanbin nhớ anh lắm đúng chứ? Anh....anh xin lỗi, xin lỗi bé nhiều....xin lỗi Hanbin....làm ơn, xin em đó, đừng bị gì được không? Eunchan yêu em lắm, yêu rất nhiều, vì vậy nên xin bé đừng rời bỏ anh. X...xin em

Mỗi câu "xin em" là một nụ hôn đầy yêu thương trân quý, mỗi một câu một từ đều chan chứa biết bao nghẹn ngào tự trách. Giá như...giá như anh không đồng ý quen cô gái đó, giá như anh có chính kiến hơn, giá như anh nhận ra trái tim mình yêu Hanbin nhiều nhường nào sớm hơn một chút, giá như giờ đây anh có thể quay ngược thời gian trở lại để sửa chửa lỗi lầm. Nhưng lúc này nghĩ vậy thì còn có ích sao? Không đâu, tất cả rồi cũng chỉ là "giá như".

Eunchan ôm Hanbin rất chặt, hôn lên gương mặt nóng bừng và cả cơ thể lạnh buốt của bé. Sao mãi Hanbin vẫn không phản ứng, anh sợ lắm, thật sự rất sợ Gulf sẽ rời xa anh.

Khoan đã....tại sao, tại sao hơi thở bé giờ đây lại càng trở yêu ớt hơn lúc nãy nữa rồi.

- Anh làm ơn nhanh lên được không, nhanh lên đi.

___________

Đến nơi liền ba chân bốn cẳng ôm bé vào phòng cấp cứu, hoảng loạn đến mức muốn nhào vào phòng cùng bé, nhưng liền bị bãc sĩ chặn cửa đuổi ra.

Một mình anh ngồi ngoài này chẳng khác nào như đang ngồi trên một đống lửa, nóng rực, khó chiu. Mười đầu ngón tay đẹp đẽ cũng bị anh đưa lên miệng cắn nát đến bật máu.

Ba anh ở lại xử lý đám kia êm xuôi rồi cũng cùng mẹ anh chạy đến. Bà nhìn thấy thằng con mình rối bời đến nỗi cắn tay đến nát, khóe mắt thì đỏ hoe ngập nước, phận làm mẹ sẽ không khỏi đau lòng. Bà dang tay ôm anh vào lòng xoa xoa tấm lưng lớn, dịu dàng an ủi

- Không sao đâu con trai, mẹ tin thằng bé Hanbin cũng rất mạnh mẽ. Con có nhớ lần đầu mẹ mang thằng bé đến với con không? Mẹ đã kể cho con nghe gì nhớ chứ?

-.....

- Thằng bé tuy còn rất nhỏ nhưng lại kiên cường như vậy thì hà cớ gì nam nhi 17 tuổi lại yếu đuối thế này. Hửm? Thằng bé sẽ không sao đâu, mẹ tin chắc là như vậy, thằng bé cũng rất quý và yêu thương con, vì vậy mà nó sẽ không bỏ con lại một mình trên cõi đỡi này đâu. Con trai, mạnh mẽ lên nhé.

_TING_ sau hai tiếng chờ đợi, cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu cũng chịu mở. Eunchan bật dậy, chạy vội đến bên bác sĩ mà tới tấp hỏi. Câu trả lời anh trông đợi lúc này dĩ nhiên chỉ có một. Ông bác sĩ cười đôn hậu, giúp anh giải vây

- Đứa trẻ đã bình an, chỉ là sốt quá cao cộng với thời tiết lạnh nên bé mới bất tỉnh. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển đứa trẻ qua phòng hồi sức.

Nghe đến đây, chân Eunchan vô lực khụy xuống nền đất dưới chân ông bác sĩ già, khóe miệng cong lên đầy vui sướng hòa vào dòng nước mằn mặn lăn trên gì má rơi ra lã chã

- Cám ơn bác sĩ, cám ơn ông rất nhiều, cám ơn ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro