Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trắng toát lúc này đây là thân ảnh Eunchan ngồi bên mép giường bệnh, bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy bàn tay be bé của Hanbin nhỏ. Đứa trẻ này đang ngủ rất say, ngủ say từ lúc mặt trời nhô cao đến đỉnh đầu tới lúc đã lặn biệt tăm vẫn chẳng chịu tỉnh. Anh có chút nóng lòng, mắt vẫn một mực dán chặt vào gương mặt phấn nộn đã hơi hồng hào trở lại của bé, xót xa mà lên tiếng

- Hanbin muốn khiến anh đau lòng đến chết mới chịu đúng chứ? Sao em ngủ lâu vậy hả?

-...

- Không phải Eunchan trách em đâu, chỉ là do anh muốn được nhìn thấy bé mở mắt, được thấy bé lại nở nụ cười với anh thôi.....ha, anh ích kỷ quá đúng chứ?! Tất cả đều là do anh mà giờ còn ngồi đây đòi hỏi

Một khoảng không tĩnh mịch lại một lần nữa bao trùm lấy cả căn phòng. Nếu như mà là Hanbin khỏe mạnh của ngày thường thì có lẽ giờ đây, cái căn phòng này đã ngập tràn trong tiếng cười khúc khích đáng yêu của bé rồi nhỉ?!

Eunchan miên man nghĩ về từng khoảnh khắc nô đùa với bé, cùng bé ăn, cùng bé ngủ.....và cùng bé hôn môi. Tự mình đắm chìm trong những thước phim ngọt ngào tua chậm, đến nỗi mẹ mình đi vào lúc nào cũng chẳng hay.

- Eunchan....Eucnhan....con làm gì thờ người ra đó vậy hả?

- Au, mẹ vào lúc nào?

- Mẹ chỉ mới vào vừa nãy thôi. Con đã ăn uống gì hay chưa?

Bà nhắc anh mới nhớ, mãi lo cho Hanbin mà anh từ lúc sáng đến giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Eunchan chậm rãi lắc đầu, vì anh chắc rằng mẹ anh mà biết anh chưa ăn gì thì chắc chắn sẽ lại cằn nhằn và đúng như suy đoán, chỉ vài giây sau cái lắc đầu của anh là giọng nói chứa đầy khó chịu của mẹ anh vang lên

- Sao vẫn chưa ăn? Con muốn chết? Đi, đi ăn liền cho mẹ

- Nhưng G...

- Không nhưng nhị gì hết. Để thằng bé đó cho mẹ, đi ăn mau lên

Không cam tâm nới lỏng tay bé con, đưa tay lên vuốt nhè nhẹ mái tóc thưa mỏng của bé

- Anh đi một lát sẽ quay lại, được chứ?

Cuối cùng cũng chịu giao Hanbin lại cho mẹ mà đứng lên đi ra cửa. Tay còn chưa kịp vặn tay nắm thì từ phía giường đã phát ra tiếng khóc thút thít, Hanbin đã tỉnh!

Eunchan mặc kệ việc ăn uống, điều đó không quan trọng bằng việc giờ đây bảo bối của anh đã tỉnh. Chạy thật nhanh quay lại bên giường, nhấn mạnh vào cái chuông được lắp bên cạnh. Đôi mắt thập phần ôn nhu nhìn đứa trẻ đang khó chịu cựa mình trên giường bệnh, có lẽ là do bé còn bệnh nên mệt.

Chỉ một lát sau, bác sĩ đã vào kiểm tra tổng thể và xác nhận bé con đã hoàn toàn ổn, chỉ nay mai thôi là có thể xuất viện.

Eunchan hạnh phúc đến quên luôn cả mẹ mình còn đó, tự mình ngồi trở lại giường, cúi thấp đầu rồi đưa môi phủ lên môi bé con. Mẹ anh nhìn đến, ban đầu có hơi ngỡ ngàng, nhưng sau liền quyết định lùi ra ngoài chừa cho hai người họ không gian riêng. Hanbin không biết vì mệt hay sao mà lại chẳng thấy phản ứng, vẫn chỉ ngoan ngoãn nằm yên đó, mở mắt trân trân nhìn anh.

Eunchan nhấc đầu mình lên, nhìn một hồi vẫn không thấy Hanbin có động thái gì khác, có chút khó hiểu muốn mở miệng liền lập tức bị cứng họng. Vì sao? Là bởi vì ngay bây giờ đây, trên khóe mắt của bảo bối nhà mình đó chính là những giọt nước mắt, những giọt nước mắt thập phần tủi thân. Cái miệng nhỏ khó khăn lắp bắp

- C...C...Chan...Chan

- Ừm, là Eunchan đây. Chẳng phải là trước đây anh đã từng nói rồi sao?! Mỗi khi bé buồn hay có chuyện gì đó cần đến, chỉ cần bé ngước mắt nhìn lên thì sẽ luôn thấy Eunchan ở đó với bé......ưm...nhưng anh xin lỗi vì đêm qua đã thất hứa

Ban nãy, đứa trẻ kia cũng chỉ là mếu nhẹ thì ngay lúc này chính thức vỡ trận mà òa lên khóc lớn.

Đau lòng, thật sự là đau lòng. Eunchan liền dang tay, bế bé lên khảm chặt vào lòng. Để bé vùi mặt mình vào khuôn ngực rắn rỏi của anh, giúp bé tìm lại mùi hương quen thuộc cho bé sự an toàn.

Eunchan vuốt nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ của bé, ôn nhu mà cất tiếng

- Hanbin đã rất sợ đúng không? Anh xin lỗi, xin lỗi đã để bé chịu lạnh một mình, tha thứ cho anh nhé

Eunchan cứ nghĩ sẽ chỉ có mình mình độc độc thoại, Hanbin dĩ nhiên sẽ không thể trả lời. Ấy vậy mà đột nhiên lại thấy đứa trẻ với đôi mắt ướt nhòe kia nhấc đầu ra khỏi vòm ngực anh, vươn hai bàn tay nhỏ nhắn của mình kề lên mặt Eunchan, đôi môi mấp máy

- Chan...Chan...h..hôn

- Hả?_ có chút hoảng, bé con học được từ này khi nào?

- H..hôn..Chan...

Gương mặt hoang mang phút chốc liền bật cười

- Ha ha ha, bé là thần thánh phương nào? Được rồi, muốn hôn liền cho em

Cứ như vậy mà bên trong căn phòng, lại một lần nữa là viễn cảnh tim hồng bay phấp phới, mặc kệ hết thảy mọi người, mọi thứ xung quanh.

_____________

Chỉ qua ngay hôm sau là cả hai đã quay trở về nhà. Đúng ra là Hanbin cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm một ngày nữa, nhưng vì bé cứ quấy khóc khó chịu không thích ở lại thêm nên đành phải xin về nhà để tự chăm sóc. Vừa mới khỏi bệnh nên Hanbin có chút trầm tính, bò bò vài vòng nhà liền lăn ra đó ngủ say sưa.

Nghe tin cậu nhỏ nhà Eunchan bị bệnh, thằng bạn thân như Seok không thể không đến thăm. _TÍNH TOONG_ Eunchan đang loay hoay trong bếp, đột nhiên bên ngoài lại có tiếng chuông cửa, anh vội vàng tắt bếp rồi lau tay, chạy ra ngoài mở cửa mới phát hiện, là Seok

- Mày đến sao không báo trước?

- Tại tao nghe tin Hanbin bệnh nên sẵn ghé qua thăm. Sao rồi, thằng bé khỏe chưa?

- Ừm, thằng bé ổn rồi. Vào nhà đã rồi nói chuyện

Seok tháo giày bước vào nhà, chưa gì mới vào đã ngửi thấy mùi sữa ngọt lịm. Khóe môi cậu cong lên, thúc thúc tay anh

- Ây da, "anh" Eunchan đảm đang quá ta

- Bà mày, mày muốn chết?

- Ha ha ha, không không. Mà thằng bé đâu rồi? Sao tao không thấy?_Seok cất tiếng hỏi khi nhìn quanh vẫn không thấy Hanbin

- À thằng bé đang ngủ đằng kia kìa_Eunchan chỉ tay về phía giường, hướng ngược lại với nhà bếp

Mục đích của cậu đến đây là thăm đứa trẻ kia, đương nhiên nhìn theo ngón tay tới hướng anh chỉ liền xoay người đi về đằng đó. Còn Eunchan lại tiếp tục quay sang hoàn thành công việc còn đang dang dở của mình.

Seok tiến đến mép giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Suy nghĩ đầu tiên hiện hữu trong đầu cậu đó chính là "đây là thiên thần sao?". So với lần đầu gặp cậu, bây giờ Hanbin đã thập phần đẹp hơn. Đôi môi đỏ mọng, cặp má phấn nộn, cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu. Không đè nén nổi suy nghĩ, liền vô tình phát ra khỏi miệng

- Hanbin đẹp như vậy, đây không phải là người phàm đi

Nghe bảo bối nhà mình được khen, dĩ nhiên anh phải có phần hãnh diện, nhưng nghe tiếp vế sau thì mặt mày lập tức tối sầm đi

- Sau này có lẽ tao sẽ lấy em ấy làm vợ cũng nên

Eunchan vội quơ tay lấy đại một miếng nhấc nồi gần đó ném về phía thằng bạn chết bằm, mi tâm nhíu chặt, giọng chua chát

- Mày có tin chỉ cần mày nói thêm một câu nữa thì tao sẽ một cước đạp mày văng ra khỏi nhà hay không?

- Ha ha ha, đùa thôi đùa thôi

Hanbin đang an ổn ngủ, nghe thấy tiếng ồn liền choàng tỉnh giấc. Dụi dụi mắt nhìn lên, thấy gương mặt đối diện có chút quen thuộc nhưng là ký ức tốt đẹp liền vung tay đòi bế. Vì đang mắc nồi canh trên bếp nên Eunchan chỉ đành ngậm ngùi để Seok ôm Hanbin vào lòng. Thật tức chết anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro