Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước mặt Eunchan lúc này là một người đàn ông tầm cỡ 50 tuổi, ăn mặc cũng khá chỉnh tề. Theo như anh cảm nhận lúc này thì xung quanh ông ta tỏa ra một loại khí chất cũng chẳng phải hạng tầm thường, nhưng quan trọng là...người này là ai? Anh không quen.

Như biến thành một con người khác, phong thái anh đột nhiên lại trở nên nghiêm túc đến dọa người, khác hẳn khi ở bên Hanbin. Lịch sự đưa tay muốn chào hỏi

- Chào ông, ông cần gặp tôi?

Vừa liếc mắt nhìn thấy anh, không hiểu vì gì mà mi tâm ông ta đột nhiên nhíu chặt. Xem anh như không tồn tại, khó chịu lớn giọng la mắng cậu trai ban nãy đang đứng sau lưng anh

- Sao lại là cậu thanh niên này? Không phải tôi kêu cậu tìm Choi Byeongseop sao?

- Dạ? Nhưng đây là Choi Byeongseop!_cậu trai kia lập tức phản biện

- Cậu bị ngu chắc? Tôi đã đưa hình cho cậu chẳng lẽ cậu nhìn không ra sự khác biệt giữa hai người?

Chuyện gì vậy? Nhầm người? Phiền phức quá rồi đó. Anh đã bỏ bé con của mình lại với cô gái kia chỉ để đến tham gia vào cái vụ rắc rối này? Trong lòng có chút cuộn sóng, cố giữ bình mà lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện đầy căng thẳng đang diễn ra trước mắt

- À xin lỗi, chuyện ở đây vậy là không liên quan đến tôi đúng không? Vậy tôi xin phép đi trước

- À xin lỗi cậu vì sự nhầm lần không đáng có của trợ lý tôi, một lần nữa thay trợ lý tôi xin lỗi cậu.

Ông ta vừa dứt lời, Eunchan còn chẳng buồn trả lời lại, dứt khoát quay lưng bỏ đi. Khoan đã, trái tim anh đột nhiên có một cảm giác gì đó khó chịu quá, có chuyện gì xảy đến với đứa trẻ nhà anh sao? Không đúng, anh chỉ mới đi có một lúc thì làm sao có chuyện gì được, có lẽ là do ở với Hanbin được một thời gian rồi nên anh lây tính bé mà nhạy cảm quá mức thôi. Không có chuyện gì đâu. Nghĩ là nghĩ vậy để tự lấn át đi cái cảm giác kia thôi chứ chân anh vẫn đang dần mất kiểm soát mà tăng nhịp độ tiến tới phía trước.

Thấy Eunchan đã đi xa một đoạn, ông ta cùng cậu trai ban nãy đồng loạt nhìn nhau mà nhếch môi, cả hai đưa tay lên đập vào nhau chúc mừng, "kế hoạch thành công". Ông già kia rút từ trong túi quần mình ra một cái điện thoại, tay nhấn nhấn một dãy số dài đưa lên rồi áp vào tai.

_TÍT TÍT TÍT_ tiếng chuông vang lên chưa được bao lâu liền lập tức có người bắt máy

- Alo

- Dạ thưa cô chủ, kế hoạch thành công mỹ mãn ạ, bây giờ hắn ta đang quay trở về chỗ cô chủ

- Được, làm tốt lắm. Trở về tôi sẽ thưởng cho ông

Khen xong liền tắt máy, nhướn người lên nhìn đã thấp thoáng thấy bóng dáng anh gấp gáp từ xa đi lại. Xong lại nhìn đến bàn tay đỏ chót của mình mà mỉm cười khó hiểu.

Nguyên nhân là do khi vừa tống khứ đứa thằng nhóc phiền phức kia đi, Chija đã lấy gương ra soi rồi tự chét son vào cánh tay và cả mặt mình như những vết va đập, vò rối tóc ngụy tạo hiện trường giả. Lúc ở trên xe, cô đã nghĩ đến loại kế hoạch này nên mới rút điện thoại ra mà nhắn tin cho đám lính của ba mình, sắp xếp kế hoạch một cách chi tiết và hoàn hảo nhất.

Còn chưa đến nơi, Eunchan đã đảo mắt nhanh một vòng tìm kiếm thân ảnh đứa trẻ nhu thuận nhà mình, nhưng chẳng biết cô ta đã bồng Hanbin của anh đứng ở cái xó xỉnh nào rồi mà nhìn mãi vẫn không thấy. Đi lại cửa hàng đồ chơi nhìn vào cũng không tìm ra được. Trong lòng liền lập tức cuộn trào khó chịu, thật muốn chửi thề một câu "mẹ kiếp". Nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy thấp thoáng thấy cô gái anh cần tìm từ nãy đến giờ ngồi khóc lóc ở một góc tối, gần một cái cây phía cửa hàng áo quần đối diện.

_THÌNH THỊCH_ nhịp độ đôi chân tăng nhanh thêm bội phần, tim như bị một thế lực vô hình bóp lấy và hơi thở cũng đột ngột trở nên khó khăn. Chuyện gì xảy ra? Cô ta ngồi đó thì bé con của anh ở đâu?

- Cô bị làm sao? Hanbin đâu?

Con người bình tĩnh ban nãy biến đi đâu mất, thay thế vào nó là một chàng trai hối hả như muốn mất đi sự kiểm soát của bản thân.

Chờ mãi chờ mãi cũng chẳng thấy Chija trả lời, chỉ thấy cô ta vẫn ngồi đó thút thít khóc lóc.

- Con mẹ nó cô khóc lóc cái gì? TÔI HỎI HANBIN ĐÂU? Có nín đi không? TRẢ LỜI TÔI

- Em....em xin lỗi. Ban nãy....ban nãy có một người đàn bà cùng một người đàn ông cao to đi lại, nói là anh vì thằng nhóc đó mà bỏ rơi cô ta nên cô ta cho người đánh em rồi bế thằng nhóc đi rồi....cô..cô ta còn nhờ em gửi lời tới anh là "anh sẽ khômg bao giờ gặp lại thằng nhóc nữa đâu".

Mỗi câu cất lên đều kèm theo một tiếng nức nở. Dĩ nhiên chỉ là giả tạo và câu chuyện kia là tự cô nghĩ mà bịa ra. Nhưng mà lý trí của anh lúc này đã đi theo bé con đến tận đâu rồi, chẳng thể nhìn nhận điều trước mắt một cách sáng suốt nữa, chỉ chăm chăm vào một điều là "bảo bối của anh vẫn an toàn chứ?".

Mẹ nó! Vẫn không thể nghĩ ra người đàn bà mà Chija nhắc đến là ai. Anh làm gì quen ai cơ chứ. Như muốn ngoảnh mặt quay đi, ngón tay anh liền bị một bàn tay khác nắm níu lại, giọng Chija như chất chứa biết bao uẩn khúc vang lên

- Anh tính bỏ rơi em sao?

Phiền phức, sự bình tĩnh của anh đã hoàn toàn biến mất rồi. Eunchan lấy tay còn lại của mình giựt phăng bàn tay đang bám víu trên tay anh xuống, nhẫn tâm bước đi mặc kệ cô.

_BÙM_ tức giận bùng nổ bao lấy não bộ. Cứ ngỡ khi không còn thằng nhóc kia nữa thì sự ôn nhu của anh dành cho Hanbin mà Chija đã thấy và ganh tị với thằng nhóc khi trên xe sẽ được anh miễn cưỡng trao lại cho cô, vậy mà không ngờ mỹ nam kia lại quan tâm đứa trẻ đáng ghét kia đến nỗi đánh mất lý trí, bỏ thân gái mềm yếu đang "bị thương" như cô bơ vơ một xó. Cô vùng vằng đứng lên, rút điện thoại ra, nhăn nhó gọi cho ai đó

- "Dạ cô chủ?"_ đầu dây bên kia cất giọng cung kính

- Xử lý thằng chó đó cho tao

- "tuân lệnh"

____________

Hanbin lúc này vẫn còn đang mê man bởi lượng thuốc ban nãy tên kia chuốc. Xung quanh bé là hai đến người đàn ông bao lấy - là đám hồi vệ sĩ lúc ở nhà Eunchan. Một tên trong đám buồn rầu lên tiếng

- Phải chi thằng nhóc này lớn một chút thì chúng ta đã có thế bắt nó phục vụ mình rồi. Vậy mà nó lại có chút xíu thế này, vô tích sự

- Mày bớt phàn nàn, cô chủ bảo xử lý nó kìa, giờ chúng ta phải làm gì đây?

- Nó nhỏ xíu, không làm gì được chúng ta đâu. Để nó lại đây, đi ăn nhậu một lát rồi quay lại xử lý sau

Tên đang bế Hanbin nghe đến rượu liền như một con nghiện đặt bé xuống nền đất lạnh lẽo, gồ ghề, hớn hở quay sang cùng đám còn lại đi ra ngoài

_____________

Với một chàng trai tuổi đời chỉ mới 17 thì đây có lẽ là nỗi sợ hãi lớn nhất đến thời điểm hiện tại. Eunchan sợ mất Hanbin, sợ mất đi bé con, mất đi bảo bối nhỏ, mất đi tâm can, mất cả thế giới, sợ hãi đến nỗi chạy như điên như dại trên đường nhìn ngó tứ phía mà chắc biết đích đến là nơi đâu.

"Sao Hanbin hư vậy hả? Đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời của anh đâu rồi, sao bé lại bỏ anh đi? Bé có đang bình an không đó? Có nhớ anh không? Còn anh thì đang rất rất nhớ bé. Cầu xin bé đó, hãy an toàn mà trở về bên anh có được không? Anh Eunchan đang lo cho Hanbin lắm, làm ơn trở về đi mà."

Đôi chân vẫn cứ chạy, chạy và chạy. Não bộ rối ren, chẳng nghĩ được gì, chỉ có một cái tên cứ liên tục liên tục xuất hiện chiếm trọn lý trí "Hanbin, Hanbin, Hanbin".

Đôi chân đang chạy đột ngột thắng gấp. Phải rồi, sao anh không nghĩ ra nhỉ...là ba anh. Nhân viên của ba anh rất nhiều, chẳng lẽ chuyện cỏn con này lại không thể giúp?

Nghĩ liền làm, Eunchan nhanh chóng rút trong túi ra cái điện thoại bấm gọi cho ông. _TÚT TÚT TÚT_ không bắt máy? Bận vậy sao?

Còn chẳng cần nhấn nút gọi lại, lập tức bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro