Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chija cũng thuộc dạng con nhà có chức quyền nên đi đâu cũng sẽ có người đi theo hộ tống, và dĩ nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ. Cả ba vừa bước ra con đường lớn liền có ngay một chiếc xe hơi đậu sẵn đó cùng hai đến ba vệ sĩ đứng chờ. Người nào người nấy đều to con lực lưỡng, khoác lên mình một thân tây đen mà cung kính gập người chào "cô chủ".

Eunchan nhìn đến còn có chút phát hoảng, như vậy có phải là phô trương quá rồi không? Lúc trước, khi còn ở với ba mẹ, ông bà cũng từng bắt những vệ sĩ như thế này đi theo hộ tống anh mọi nơi, nói thật là anh rất chán ghét nhưng cũng đành cam lòng chịu đựng. Thoát được vài năm, nay lại gặp lại trường hợp tương tự. Có cảm giác cứ như bản thân là phạm nhân cần được giám sát vậy, thật muốn cùng bé con quay trở về.

Hanbin mở tròn đôi mắt nhìn đến đám vệ sĩ kia, cơ thể bất giác run rẫy một trận kịch liệt. Chưa quá vài giây liền áp đầu nhỏ của mình vào lòng ngực Eunchan mà chôn sâu vào, tay cũng vô thức mà cấu chặt vào gấu áo anh. Cảm nhận được sự dao động của bé con trong lòng, tâm linh tương thông liền hiểu bé cũng không thích đám người này như mình. Lực nơi vòng tay cũng theo suy nghĩ mà siết lấy cơ thể nhỏ thêm một phần. Eunchan dịu dàng đưa tay lên xoa xoa đầu bé, giọng cũng hạ xuống đến mức thập phần ôn nhu trấn an đứa trẻ đang sợ hãi kia

- Hanbin sợ sao, hửm? Có Eunchan ở đây với bé mà, có chuyện gì xảy đến, bé chỉ cần nhìn lên sẽ luôn thấy anh ở đây cùng bé. Ngoan nào, giờ anh đuổi hết đám người này đi nhé, chịu không?

Cái đầu be bé ban nãy còn một mực rúc vào người anh không buông, đến khi vừa nghe lời ngon ngọt liền chậm rãi ngẩng lên. Mắt bé long lanh ướt nước ngước lên nhìn anh, khóe miệng Hanbin có chút nhếch cao, miệng nhỏ he hé bập bẹ kêu mấy tiếng đáng yêu

- Chan...Chan...

- Ừm, Chan đây. Thấy không, chỉ cần Hanbin ngẩng mặt nhìn lên sẽ luôn thấy Eunchan. Anh không gạt bé đúng chứ?

- Chan!

Dứt câu từ lại cúi sát mặt, hạ thấp một chút liền đặt hai cánh môi mình lên môi Hanbin hôn lấy.

Có lẽ là anh nghiện rồi, nghiện đứa trẻ nhu thuận cùng đôi môi mềm mại thơm thơm này của bé mất rồi. Từ nay về sau, anh sẽ lấy việc hôn lên môi bé để làm dấu ấn riêng của hai người.

Hanbin tươi cười đến rạng rỡ đón nhận yêu thương của anh, điều này biểu hiện rõ, bé một chút cũng không phản đối, ngược lại còn vô cùng hào hứng được anh hôn.

Chija là lần đầu tiên thấy hai người con trai một lớn một bé lại có thể khóa môi nhau trước mặt rất nhiều người. Đám vệ sĩ kia cũng há hốc mồm nhìn theo Eunchan và Hanbin rồi lại lặng lẽ liếc sang "cô chủ" đang kìm nén cơn tức giận, bộ dạng lúc này của cô rất mắc cười, nhưng ai cũng cần đồng lương trang trải nên nào ai dám trêu chọc.

Vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, liền bị giọng nói trầm thấp của Eunchan vang lên đập tan

- Các anh nghe thấy rồi?

Đám vệ sĩ đồng loạt nhìn Chija, cô cũng không nói lời nào chỉ im lặng gật đầu. Một đám đàn ông to con vậy mà liền ngoan ngoan như những chú cún nghe lời chủ nhân lùi đi.

Lấy lại được lý trí, Chija gượng cười tươi tắn như chẳng mấy để tâm đến chuyện vừa rồi. Đi lại khoác lấy tay anh, tựa đầu mình lên vai Eunchan mà cất giọng ngọt lịm

- Mình đi được rồi chứ?

- Ừm, đi thôi

°°°°°°°°°°

Suốt chặng đường đi, Chija một lần nữa tức đến nghẹn họng khi bị anh cho một cục bơ to đùng. Còn không thèm nói chuyện với cô dù chỉ một câu mà cứ liên tục chăm sóc thằng nhóc kia. Mẹ nó, anh ta là bị điên sao? Nói chuyện với một đứa trẻ chỉ mới bập bẹ được vài từ? Chiếc xe này cũng chẳng phải bắc cực, đi được một đoạn lại "Hanbin có lạnh không?". Thật tức chết cô. Đưa đôi mắt căm phẫn nhìn sang hai con người coi cả thể giới như không khí kia, bất giác trong đầu cô như xẹt ngang qua một ý tưởng, tuy không mấy tốt đẹp nhưng vẫn khiến cô cảm thấy hài lòng.

Nghĩ liền làm, Chija mở giỏ xách lấy điện thoại. Mở nguồn lên rồi bấm bấm cái gì đó không biết, Eunchan có liếc sang nhìn thấy nhưng rồi lại như không quan tâm, dồn hết 10/10 phần lực chú ý dành cho Hanbin.

________________

Đến được trung tâm đã là 8 giờ tối, đi cùng Chija nhưng trên tay vẫn bồng theo một đứa trẻ làm ai nhìn vào cũng chỉ chỉ chỏ chỏ mà cảm thán một câu "thật hạnh phúc", vì cứ ngỡ cả ba người họ là một gia đình, một trai một gái, trai tài gái sắc và một đứa con kháu khỉnh. Nhưng nào ai biết được, trong mối quan hệ này, cô như một kẻ thứ ba chen chân vào. Vừa vui lại vừa khó chịu, nếu như không có thằng nhóc chết tiệt này thì cô đã rất vui vẻ đón lấy những lời khen kia.

Hanbin đang buồn chán trên vòng tay anh, liếc mắt qua nhìn đến cửa hàng trưng bày những bộ đồ chơi màu sắc đáng yêu liền như bắt được vàng, tay chân quơ quào, miệng nhỏ bập bẹ "Chan Chan" đòi dừng lại. Chija nghe đến lại thêm bội phần chán ghét, cô thật không hiểu nổi, cứ nhõng nhẽo, phiền phức như vậy thì có gì đáng để anh cưng chiều. Muốn một phát ném thẳng thằng nhóc này đi để đừng phá hỏng buổi hẹn hò của cô.

- Hanbin yên nào, bé cứ như vậy sẽ té đó biết không? Té rất là đau, Hanbin đau mà Eunchan cũng đau nữa. Được rồi, anh bế bé vào được chưa?

Vừa nãy thấy bé có chút buồn, nghĩ rằng có lẽ bé đã chán nên Eunchan cũng chẳng mấy vui vẻ. Nhưng đột nhiên Hanbin lại trở nên cao hứng vì nhìn thấy đồ chơi khiến anh cũng vì vậy mà có chút tươi cười trở lại. Nhưng Hanbin cứ quơ tay quơ chân như vậy sẽ khiến bé rơi khỏi tay anh mất nên mới lo lắng lên tiếng nhắc bé. Miệng vừa nói thì chân cũng bẻ hướng đi sang

- Eunchan, quán ăn nằm bên này cơ mà

- Em qua trước đi, anh với Hanbin xem xong sẽ qua với em

Chija không muốn bị chính bạn trai của mình bỏ rơi trong lần hẹn hò đầu tiên. Không cam tâm mà đi cùng anh và bé vào cửa hàng đồ chơi. Vừa tới ngay cửa, hình như có ai đó từ phía sau kêu đến khiến anh bị kéo ngược trở lại. Là một người con trai, ăn mặc sơ mi chỉnh tề, hổn ha hổn hển hỏi

- Anh là Choi Byeongseop đúng không?

- Ừ phải

- Có người đằng kia muốn gặp anh. Phiền anh đi cùng tôi

Ai? Anh làm gì quen biết ai đâu chứ? Cơ mà nhìn chàng trai trước mặt không có vẻ gì là giống lừa đảo. Phân vân một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định đi theo

- Ấy khoan đã, ông ấy không thích trẻ con. Anh có thể đi một mình thôi được không?

- Không được. Nếu không cho tôi bồng theo em ấy, tôi sẽ không đi theo cậu

Dĩ nhiên câu trả lời là không. Hanbin như cả tâm can mà anh dành trọn trái tim mình bảo bọc, nay vì một người mà anh còn chẳng biết là ai bảo không thích bé, chẳng lẽ anh lại vì người đó mà rời xa thế giới nhỏ của mình. Tất nhiên là không.

Hanbin chằm chằm nhìn anh, có lẽ bé hiểu được. Hanbin từ lúc về với anh vốn đã là một đứa trẻ cực kì thông minh và hiểu chuyện. Đang không biết phải xử lý thế nào, đột nhiên giọng của Chija lại vang lên đập tan bầu không khí đầy ngượng ngùng

- Để em giữ Hanbin giúp cho. Anh đi nhanh trở lại, em sẽ trả thằng bé cho anh

Nên không nhỉ? Cúi đầu nhìn xuống bé con trong lòng liền thấy bé hơi nhướn người muốn dậy. Vẫn là bé con đáng yêu nhất, có lẽ bé sợ công việc của anh vì bé mà gián đoạn nên mới hành động đáng yêu như thể hiện bản thân nguyện ý cho Chija bế thay. Thật sự là không muốn giao Hanbin cho Chija nhưng vì sợ có chuyện quan trong nên cũng không mấy đành lòng để bé rời xa vòng tay mình. Cẩn thận đưa Hanbinqua tay cô, trước khi đi vẫn ngoảnh đầu lại nhìn, lo sợ bé sẽ ngã hoặc là bị cô gái kia ức hiếp. "Nhanh thôi, anh sẽ lại quay lại với bé"

Eunchan vừa rời đi, sắc mặt Chija liền 180° thay đổi, ánh mắt chán ghét, môi cũng theo đó mà cong lên một nụ cười quá đỗi gian manh. Những ngón tay cấu chặt vào da mỏng manh của bé đến đó ửng, giọng chanh chua cất lên

- Sớm thôi. Thằng oắt con nhà mày sẽ không còn được nhìn thấy anh Eunchan yêu dấu nữa đâu

Hanbin đau đến rơm rớm nước mắt, sợ hãi mà run rẫy kịch liệt. Bé muốn Eunchan, bé sợ lắm, rất rất sợ cô gái này, nhưng lại không dám khóc mà chỉ dám mếu mặt đầy uẩn khúc xót xa.

Từ xa có một người đàn ông bậm trợn đi đến, trên tay cầm theo một cái khăn bịt lên mặt Hanbin khiến bàn tay bé đang cuộn chặt sợ hãi cũng dần buông lỏng mà ngất lịm.

- Làm ăn lâu lắc, lần sau còn rề rà như vậy thì tao cho mày thôi việc nghe không?

- Dạ, em xin lỗi cô chủ

- Mau đưa nó đi, xử lý cho khéo, không thì biết tay tao

Đưa Hanbin cho tên đàn ông đó mang đi. Môi nhếch lên một nụ cười vạn phần thâm hiểm. Tốt rồi, cục nợ lớn nhất đã biến mất. Giờ thì đợi Eunchan quay lại rồi cùng anh tận hưởng một buổi tối hẹn hò đầy ngọt ngào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro