Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mấy tiếng đồng hồ làm bài đầy căng thẳng cũng qua đi. Eunchan vươn mình đầy uể oải rồi nằm dài thườn thượt xuống mặt bàn, nhưng trong não bộ như vừa xẹt qua một luồng điện mách bảo rằng: ở nhà đang có một bé con chờ đợi anh về ôm lấy liền bật người dậy đeo cặp lên vai, tâm trạng cũng vì thế mà phấn chấn lên hẳn.

Nhưng chỉ vừa mới ra được đến cửa, phía sau lưng anh đã bị một giọng nói kéo ngược trở lại

- Oppa....Eunchan oppa

Anh thắc mắc quay người ra sau liền nhìn thấy một cô gái, cao cỡ đến cằm anh, gương mặt ưa nhìn, trắng trẻo đang đứng đó. Cô ngại ngùng cúi thấp mặt, đưa một tay lên nắm nhẹ vào cặp anh giữ lại.

Eunchan đang vội muốn về nhà để được nhìn thấy bé con của anh như một cách nạp đầy năng lượng, vậy mà lại còn gặp phải cảnh này, vừa nhìn liền biết ý định của cô gái kia là gì. Nhưng phong thái lịch thiệp của anh không cho phép mình giận dữ, anh vẫn giữ trầm ổn mà lên tiếng hỏi han

- Ừm, em kêu anh lại có việc gì? Cần anh giúp gì sao?

- Ưm....em....em..._cô gái vẫn cứ ấp a ấp úng chẳng chịu trả lời lại càng khiến anh thêm sốt ruột cắt ngang

- Nếu không có việc gì thì anh xin phép về trước, nhà anh có việc gấp

- A dạ, em tên là Chija, em học ở khóa dưới....em...em đã thích anh từ rất rất lâu rồi nên là.....mong anh hãy chấp nhận làm bạn trai của em

- Không được!

Cô gái tự xưng tên Chija kia vừa chìa ra một lá thư hồng đính kèm lên đó một trái tim đỏ, câu tỏ tình cũng vừa dứt liền bị anh lập tức từ chối thẳng thừng. Anh biết lắm mà, biết chắc sẽ như vậy mà vẫn cứ tốn thời gian vô bổ.

Chija bị sốc đến đứng hình, nước mắt giàn giụa rơi lã chã khiến ai ai đi ngang cũng nhìn anh chằm chằm như kẻ vừa gây ra tội tày trời với phụ nữ. Eunchan rối rắm đến luống ca luống cuống tay chân

- Đ...đừng khóc nữa mà. Anh xin lỗi, anh đền bù cho em được không?

-....không! Em chỉ muốn Eunchan oppa làm người yêu của em thôi....

Càng nói lại càng khóc lớn hơn. Chết tiệt, gặp phải hạng người gì vậy trời? Nghĩ ngợi một hồi liền không cam tâm mà lên tiếng

- Được rồi, anh sẽ làm người yêu của em. Làm ơn nín đi được không?

Vừa nghe được câu trả lời mình mong muốn liền như bắt được vàng mà im bặt. Ngước mắt lên nhìn vào gương mặt nhắn nhó không mấy thật lòng của anh vẫn khiến cô vui vẻ dị thường. Chija choàng tay mình xỏ qua tay anh, nhích người lại gần rồi gác đầu lên bờ vai vốn dĩ chỉ thuộc về mình Hanbin.

Giải quyết xong xuôi, Eunchan có hơi gắt gỏng muốn gấp rút về nhà mà khó khăn đẩy cô ra xa

- Anh về trước đây, anh đang bận

Chija đang hào hứng mà lại bị phá ngang hông làm cô có chút không hài lòng, nhưng cũng đành bỏ ra. Anh được tự do liền lập tức quay lưng bỏ đi về, mặc kệ người mà anh vừa chấp nhận để cô trở thành người yêu kia đứng một mình ở đó

Chija thấy Eunchan đang dần xa khuất mình mới chợt nhớ ra mà lớn tiếng với theo

- TỐI NAY CHÚNG TA SẼ ĐI HẸN HÒ NHÉ, EM SẼ ĐẾN NHÀ ANH RỒI CHÚNG TA CÙNG ĐI

Anh đang rất thắc mắc đây, bộ hầu hết con gái đều phiền phức như vậy hay sao? Bé con nhà anh tuy còn nhỏ mà vẫn còn đáng yêu và ngoan ngoãn, hiểu chuyện gấp trăm, gấp ngàn lần cô gái ban nãy. Bỏ qua hết thảy lời nói của Chija, Eunchan vẫn cứ nhanh chân bước về phía trước mà đi đến nhà mẹ. Anh cần ôm đứa trẻ nhu thuận kia vào lòng để giải tỏa tâm trạng.

________

Đạp xe suốt từ nãy đến giờ cũng tới, bây giờ anh đang đứng trước cửa nhà mẹ mình mà bấm chuông inh ỏi. Anh muốn gặp Hanbin, rất rất muốn nhìn thấy bé.

Cứ như đứng trên đống lửa cháy nóng, lòng anh rạo rực mãi vẫn không thấy có người mở cửa, tay liên tục ấn ấn vào chuông ồn ào đến nhức đầu. Một lúc sau, từ phía trong nhà mới có bóng dáng mẹ anh xuất hiện. Bà nhăn nhó khó chịu nói vọng ra cửa

- Thằng Hanbin nó đang ngủ, nếu muốn nó dậy thì bấm tiếp đi con trai

Ấy chết, bé cưng của anh ngủ rồi sao? Có lỗi quá, thật sự là lỗi của anh rất lớn rồi. Chỉ vì quá nóng lòng muốn gặp bé mà anh quên bén đi mất giờ đang là buổi trưa, anh thật tâm không hề muốn đánh thức thằng bé đâu, thật đó.

Cửa vừa mở, Eunchan liền phóng thẳng xe vào trong nhà, một mạch đi lên lầu mở cửa phòng, nơi có bé con nhà anh đang an ổn ngủ, mặc kệ cho mẹ anh thở dài đứng nhìn theo thằng con u mê.

°°°°°°°°°°

Eunchan thật nhẹ nhàng đẩy cửa phòng vào trong, đảo mắt một lượt quanh phòng rồi liền dừng chốt hạ tại một điểm phía trên giường, nơi mà có một cục bông cuộc tròn, bình yên nằm đó. Xung quanh bé được chắn đầy những gối là gối ấm áp.

Anh chậm rãi tiến đến, ngồi lên mép giường rồi thật tự nhiên gập người xuống hôn lên tóc bé. Thơm quá, vậy là mẹ anh đã tắm rửa cho Hanbin sạch sẽ rồi nhỉ?! Không cần nghĩ quá nhiều, anh vẫn là quyết định dẹp bớt gối qua một bên, để bản thân nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy cơ thế mềm mềm, thơm dịu của bé vào lòng mà cùng Hanbin nhắm mắt ngủ.

Đến khi mở mắt dậy nhìn vào đồng hồ đã là 4 giờ chiều. Anh dụi dụi mắt nhìn xuống lồng ngực mình mới phát hiện, Hanbin đã tỉnh rồi!

- Hanbin dậy lúc nào sao không đánh thức anh với, hửm? Em cứ nằm yên như vậy suốt từ nãy đến giờ mà nhìn anh sao?

Đứa trẻ chẳng phản ứng gì, chỉ biết chớp chớp mắt. Thật ra bé đã dậy từ nửa tiếng trước, nhưng như vừa hít hà được mùi hương quen thuộc liền ngoan ngoãn nằm yên không động đậy. Anh yêu bé chết mất thôi.

- Nào, chúng ta về nhà thôi em

- E...Eunchan...

- Ừm, Eunchan đây

Anh ngồi dậy, mỉm cười đầy cưng chiều bế bé lên, mang ra ngoài chào tạm biệt ba mẹ liền cùng bé trở về.

______________

Cùng bé ăn uống và chơi đùa thoáng cái đã đến 7 giờ tối. Bên ngoài đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí vui vẻ của anh và Hanbin. Ai vậy? Ai lại đến đây vào giờ này?

Đi đến mở cửa ra liền hối hận, chính là người con gái mà anh không muốn gặp nhất lúc này - Chija.

- Em đến làm gì?

- Ơ, chẳng phải lúc sáng em đã nói tối nay chúng ta sẽ hẹn hò sao?

Đúng rồi, anh quên bén mất. Con gái nhà người ta đã mặt dày đến tận cửa nhà mình rủ, bản thân là nam nhi không thể phũ phàng ngó lơ. Nhưng nếu đi vậy còn Hanbin?

Anh xoay người nhìn vào trong liền bắt gặp ngay ánh mắt tròn xoe của bé con nhìn lại. Hay là cho bé theo cùng?

- Em đợi anh một lát rồi chúng ta cùng đi được không?

- Ừm, nhanh nhé

Eunchan đóng cửa đi vào trong, thay đồ cho mình rồi cho bé. Hanbin như muốn hỏi anh đang làm gì, nhưng bé nào đã biết nói gì nhiều đâu, chỉ cứ luôn miệng "ChanChanChan" những chữ bập bẹ. Bế bé ra ngoài, Chijavừa nhìn thấy liền vô cùng ngỡ ngàng mà chỉ một ngón tay vào mặt bé hỏi

- Đứa trẻ này là ai?

- Bảo bối của anh

Chỉ ngắn gọn vậy thôi cũng đủ bao trọn hàm ý chiếm hữu mãnh liệt. Chija nhìn đến Hanbin, lòng lập tức cuộn trào khó chịu cùng bất mãn. Không cam tâm để bé đi cùng, nhưng không thể chỉ mới lần đầu hẹn họ đã khiến anh phật ý, chỉ biết kìm nén khó chịu trong lòng, giả vờ vui vẻ cùng anh và Hanbin đi đến khu vui chơi mua sắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro