Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái đã ở cũng bé con được gần 1 tháng. Eunchan ngày càng nhận ra rằng bản thân mình yêu thương bé con rất rất nhiều. Chỉ một vết trầy nhỏ xuất hiện trên làn da non nớt của Hanbin thôi cũng đủ để khiến trái tim anh xót xa, hay dù là mấy thằng bạn thân của anh chạm nhẹ bàn tay tụi nó vào người bé thôi cũng khiến anh khó chịu. Mị lực của đứa trẻ này có phải là quá lớn rồi hay không?

Đang miên man trong mớ suy nghĩ hỗn độn, đôi mắt cứ vô hồn dán chán vào người Hanbin thì đột nhiên anh nhận ra một điều gì đó không đúng. Chẳng phải bé đang ngồi chơi đồ chơi rất vui hay sao, thế thì vì gì mà tự nhiên lại đưa tay bám chặt lên thành giường. Bé con thấy khó chịu chỗ nào?

Ý nghĩ đó vừa lóe lên liền lập tức kéo Eunchan rơi vào tâm trạng đầy lo lắng, hốt hoảng chạy đến bên cạnh bé, vươn tay ra ý muốn bế bé lên kiểm tra liền nhanh chóng bị bé lấy tay nhỏ của mình gạt đi

- Hanbin? Bé bị làm sao? Đau chỗ nào, khó chịu lắm không?

Vô ích nhỉ?! Hỏi thì hỏi vậy chứ bé làm sao trả lời. Vì vậy mà thứ anh nhận lại chỉ là một không gian tĩnh mịch không một lời hồi đáp. Dù bị bé gạt phăng tay ra nhưng Eunchan vẫn rất lo lắng, cứ đưa tay lên phòng hờ lỡ có chuyện gì thì còn kịp đỡ bé. Đáy mắt ngập tràn lo sợ mà dõi theo từng động tác nhỏ nhất của bé con

Hanbin mon men, nâng từ từ cơ thế nhỏ nhắn, phấn nộn lên, đôi chân yếu ớt ngắn cũn cỡn của bé dần dần duỗi thẳng, một tay khác chống xuống đất khó khăn đứng dậy. Hóa ra là bé muốn tự mình đứng lên!

Chứng kiến bé con của mình đáng yêu tập đứng, trong lòng anh lúc này cảm tưởng như có lẽ chẳng còn gì có thể hạnh phúc hơn được nữa. Một cảm giác đầy thành tụ bủa vây trái tim anh, anh là đã tự mình nuôi nấng thành công một đứa trẻ sau gần một tháng. Nước mắt đọng ướt trên khóe mi cứ một mực muốn trào ra ngoài, ngập ngụa tình yêu dành cho Hanbin

Bé con thích thú nở nụ cười khúc khích, bản thân trẻ con đơn thuần của bé cứ nghĩ rằng mình chắc là đã có thể đứng vững được rồi nên vừa mới đàng hoàng đứng thẳng liền buông bỏ hai hay chống hai phía. Và dĩ nhiên, chưa đầy vài giây đã ngã nhào đáp mặt đất. Eunchan giật mình nhưng đã không kịp đón lấy bé, lúc nhận thức được mọi chuyện thì đã thấy Hanbin nằm một cục trên sàn nhà lạnh lẽo. Gương mặt bé con mếu máo đến tội nghiệp, cứ đưa hai bàn tay nhỏ lên mặt cố chùi đi nước mắt.

Đôi mắt cùng hành động khẩn trương, anh giang đôi tay mình ra ôm bé vào lòng mà xoa xoa đầu nhỏ của bé, dịu dàng dỗ nín

- Hanbinie ngoan, không khóc nhé. Đau lắm sao hả? Bây giờ anh Eunchan đếm từ một đến ba, cơn đau sẽ không còn nữa được chứ?

Nhấc cái đầu ra khỏi đôi vai anh, Hanbin mở to đôi mắt tròn ướt sủng chờ đợi

- Được rồi. Một....hai....ba...cơn đau biến mất

Một tiếng _CHỤT_ vang vọng. Là Eunchan, sau ba tiếng đếm đếm kia là chính anh đã nhào đến hôn một phát vào môi mềm của bé khiến bé ngỡ ngàng đến quên cả khóc. Vẫn là đôi môi ngọt ngào ngập tràn mùi sữa thơm phức mà anh luôn yêu thích kể từ cái ngày kia.

Rời đôi môi bé, anh còn gian tà nở một nụ cười nhìn vào đôi mắt vẫn trân trân mở của bé

- Hết đau rồi đúng chứ? Hửm?

Thay vì phá lên cười đến thập phần vui thích như những lần trước thì lần này là hoàn toàn ngược lại. Hanbin bất động trên đôi tay anh, mi tâm nhỏ của bé khe khẽ nhíu lại khiến anh lo sợ, chẳng lẽ là bé con đang chán ghét mình?

Đưa tay lên môi bé chùi chùi, gấp gáp lên tiếng sửa sai

- X...xin lỗi bé, anh...anh không cố ý muốn bé ghét anh. Nếu bé không thích thì lần sau anh Eunchan sẽ không làm nữa...

- ....E....E

Khoan đã, hình như thằng bé đang muốn làm gì đó. Những tiếng chẳng rõ cứ nằm trong cổ họng Gulf khó thoát ra ngoài cắt ngang cả lời nói dang dở của anh

- Bé muốn gì? Chỉ đi anh lấy cho bé

- E...Eu...Eunchan

- Hả?

- E...Eunchan...Eunchan

Đứa trẻ này là đang.....gọi tên anh?! Hanbin gọi tên của anh. Tiếng nói cất lên đầu đời của bé hiện diện bóng hình Eunchan. Anh đang tự hỏi, hôm nay có phải là ngày hạnh phúc nhất rồi không khi cả hai việc vui cùng lúc ập đến. Vẫn không mấy tin vào những gì vừa nghe, anh cong mắt hỏi lại

- Hanbin, bé nói lại được không?

- EE....E...Eunchan

- Phải phải, là Eunchan, là Eunchan của bé đây

Mi tâm nhíu lại ban nãy trên gương mặt bé đã triệt để không còn. Thay thế vào nó là một gương mặt rạng rỡ cười đến tít mắt. Bé vỗ vỗ hai tay vào nhau mà miệng cứ liên tục bập bẹ cái tên "Eunchan" như là đang muốn tự mình khắc sâu vào trí nhớ. Eunchan cũng vô thức mà bị bé cuốn vào dòng tâm trạng vô tư.

Nhưng lại một lần nữa, tiếng cười đáng yêu kia im bặt, thế chỗ cho một khoảng không gian yên ắng. Bé con không khỏe ở đâu rồi?

Hanbin trầm ngâm nghĩ nghĩ, sau vài giây đắn đo, cuối cùng là quyết định dịch chuyển cơ thể bé lại gần anh một chút và _CHỤT_ bé hôn một phát vào môi anh để đáp trả lại cái hôn không được phản hồi ban nãy.

A, đáng yêu chết mất thôi. Nếu lỡ như sau này yêu bé quá mà anh không có bạn gái thì làm sao? Hanbin có chịu trách nhiệm không đây?

Eunchan cưng chiều siết chặt vòng tay thêm một phần lực, khảm sâu bé vào lòng mà nổ lực yêu thương.

______________

Hôm nay Eunchan có một kì thì rất quan trọng ở trên trường nên không thể trông coi bé. Nhưng vẫn không đành lòng chở bé đến nhà ba mẹ nhờ hai ông bà trông hộ hôm nay. Lúc mới vừa rời xa hơi ấm vòng tay quen thuộc, bé có chút quấy khóc không cam tâm. Nhưng vừa mới nghe anh có công chuyện liền ngoan ngoãn, an ổn nằm yên cho mẹ anh bế gọn

- Mẹ trông bé Hanbin hộ con mỗi hôm nay thôi. Thì xong con sẽ lập tức đến đón bé

- Nói vậy là con không tin tưởng mẹ?

- Ấy không không, con đâu có ý đó, chỉ là không muốn mẹ vất vả. Vậy đó, con đi đây không sẽ trễ mất.

Sau đó vẫn không quên hướng bé chào tạm biệt

- Anh đi một lát, sẽ quay lại ôm bé con của anh vào lòng sớm thôi. Tạm biệt Hanbin_còn thêm một màn nhướn người hôn lướt lên đôi mắt bé rồi mới an tâm quay đi

Mẹ anh ngao ngán lắc đầu nhìn theo bóng lưng đứa con trai còn coi trọng đứa trẻ nhu thuận này hơn cả mẹ của nó. Đảo mắt xuống nhìn thằng bé trên tay đến giờ phút này vẫn còn ngóng cổ dõi theo thằng con đã đi khuất. Cười khổ cất tiếng

- Con thích con trai ta sao? Thích thì sau này lớn lên ta sẽ gả nó cho con được không?

Ha ha ha, nghe cũng hợp lý nhỉ! Bà đang tính đóng cửa bế bé vào trong liền vô tình nghe được tiếng Hanbin bập bẹ

- E...Eunchan...Eunchan

Biết nói rồi? Phải công nhận là Eunchan rất giỏi, giỏi đến mức khiến một đứa trẻ ngây thơ phải khắc sâu vào não bộ non nớt của nó một cái tên, mà cái tên đó lại chính là thằng con bà sinh ra.

- Được rồi, được rồi, chiều nó sẽ quay lại đón con thôi. Bây giờ ngoan, cùng ta vào nhà nào. Còn ở đây nữa sẽ khiến con bị bệnh rồi cái thằng oắt kia sẽ lại càm ràm ta cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro