Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt chặn đường đi, Eunchan chưa từng rời mắt khỏi bé dù chỉ là một giây, anh vẫn luôn ôm bé thật chặt trong lòng mà vuốt nhè nhẹ tấm lưng nhỏ run rẫy. Biết là vết bỏng không lớn, nhưng đối với một đứa trẻ còn chưa đầy một tuổi thì lại khác. Làn da bé rất mỏng manh, cộng với việc bản thân bé chưa biết đi nên chưa từng bị vấp ngã, vì vậy mà cái vết thương tưởng chừng chẳng là gì này lại càng trở nên thập phần đau đớn.

Hanbin khóc đến mệt lã và đã ngủ thiếp đi trên vòng tay anh khoảng độ năm phút trước. Đến được bệnh viện thì cũng đã là chuyện của mười lăm phút sau đó.

Eunchan trả tiền cho bác tài xế rồi thận trọng bế bé đi vào bên trong, anh không muốn làm bé con tỉnh giấc. Anh sợ nếu bé tỉnh thì cái rát của vết bỏng kia sẽ lại hành hạ bé khiến bé quấy khóc đến sinh bệnh.

Đưa Hanbin đến khoa nhi, bá đạo bỏ qua hết thảy thủ tục cùng một hàng dài bệnh nhân khác đứng đợi mà thẳng tay đẩy cửa phòng bác sĩ đưa bé vào trong. Điều này cũng hiển nhiên mà nhỉ? Gia đình anh thuộc hàng có tiếng trong xã hội thì đương nhiên mối quan hệ với người này người kia cũng phải không thuộc phạm vi nhỏ.

Ông bác sĩ già vẫn mãi mê tư vấn này nọ kia cho hai mẹ con đến trước. Khi ông vừa cảm nhận được có người đẩy cửa đi vào mà chưa có sự cho phép của ông làm ông có chút khó chịu chau mày ngước mặt lên. Nhưng như có một phép màu nào đó, vừa nhìn thấy được người đứng trước mặt mình là ai liền 180° lật mặt, thay thế cái chau mày ban nãy bằng một nụ cười không gì niềm nở hơn.

- Eunchan? Ngọn gió nào đứa cháu đến đây? Sao nào, đến gặp ta có chuyện gì?

Mặc dù biết là Hanbin nhỏ của anh đang đau đớn thì đứa bé trên tay người phụ nữ kia chắc cũng chẳng mấy khá hơn, nhưng mà lúc này chuyện đó với anh còn quan trọng hay sao?

Vẫn giữ phong thái lịch sự pha lẫn chút khẩn trương, Eunchan cúi đầu, giọng trầm thấp lên tiếng

- Xin lỗi cô tôi có chút thất lễ_ nói đoạn rồi quay sang hướng ông bác sĩ già, ôm bé con trên tay ngồi xuống ghế trước vẻ mặt hoang mang của người phụ nữ

- Chú, bé con nhà cháu vừa nãy bị điếu thuốc lá hút dở làm cho bỏng tay. Chú làm ơn băng bó và khử trùng nhẹ nhàng cho bé giúp cháu với

- Bé con nhà cháu?

Người phụ nữ ban nãy nhìn đến cánh tay đỏ rát rươm rướm máu của Hanbin liền lẳng lặng mà đứng lên rời khỏi. Dù gì thì con bà cũng cũng đã khám và kê đơn thuốc xong xuôi nên thôi, nhường bác sĩ lại cho đứa trẻ tội nghiệp này vậy.

Còn ông bác sĩ già, khi vừa mới nghe đến cụm từ "bé con nhà cháu" liền vô cùng thắc mắc. Bé con nào? Phu nhân chủ tịch vừa sinh thêm một đứa trẻ nào nữa sao? Hay là vị công tử nhà họ đã đã kết hôn rồi?

Nhưng ông chẳng nhận lại được thêm bất kì câu trả lời nào từ anh. Eunchan bây giờ chỉ chăm chăm vào đứa trẻ an ổn ngủ trên vòng tay của anh mà lòng như cuộn sóng. Ngước mắt lên vẫn không thấy ông bác sĩ già có động thái sẽ sơ cứu cho bé con làm anh có phần hơi khó chịu nhíu mi tâm, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông

- Chú? Bộ lương tâm bác sĩ của chú không có hay sao? Chú không nhìn thấy vết thương của đứa trẻ này rất đau đớn hay sao mà còn ngồi nghệch mặt ra đó

- Hả?...ờ ờ, đâu, đưa cánh tay bé cho ta xem

Eunchan nhẹ nhàng nâng cánh tay mềm mại của bé lên đưa đến trước mặt ông bác sĩ. Vết thương mỗi lúc một đỏ mà phồng lên đau rát, chỉ mới nhìn đến mà tâm can vừa được an tĩnh của anh một lần nữa đột ngột dậy sóng.

Ông nhìn thấy vết thương liền nhận thấy chẳng mấy phần nghiêm trọng, chỉ là vết thương đã có chút nhiễm trùng nên mới đỏ và phồng rộp lên như vậy. Ông đeo vào tay một đôi găng mới, dùng kềm và một chút bông gòn, đổ lên một chút ít cồn để làm sạch vết thương. Miếng bông chỉ vừa chạm nhẹ lên bề mặt da Hanbin, bé liền đau đến giật nảy mà tỉnh giấc òa lên khóc, khóc đến thập phần đáng thương.

Ông bác sĩ già đưa mắt nhìn lên ý bảo anh hãy giữ chặt bé lại thì ông mới có thể xử lý vết thương, nếu bé cứ quấy khóc như vậy ông chẳng thể làm gì được

- Bé Hanbin của anh là đứa trẻ ngoan nhất mà, không đau lắm đâu, đừng quấy nữa thì bác sĩ mới có thể làm em khỏe hơn được chứ đúng không nào? Ngoan, bây giờ Hanbin nhìn vào mắt anh Eunchan này, nhìn thật kỹ vào nha

Nhân lúc bé con đang bị Eunchan làm cho phân tâm, ông bác sĩ liền hành động, chỉ sau một lúc cỡ tầm 4 phút thì mọi thứ đã hoàn tất. Miệng vết thương được băng bó kỹ càng, một cánh tay be bé được quấn kín một dải băng trắng xóa.

Chẳng hiểu vì gì mà tự nhiên bé Hanbin đang nhìn anh bỗng bật cười thật lớn. Vung tay nhỏ lên quơ quơ như muốn chạm vào mặt anh. Eunchan cũng rất hợp tác đưa mặt lại gần để vừa vặn nơi bàn tay bé. Bé con chụp được thứ mình muốn liền dùng chút sức lực yếu ớt của mình kéo mặt anh lại mà hôn lên má. Một nụ hôn ướt át dính đầy nước bọt của bé con

Cũng vì Hanbin quá đáng yêu khiến Eunchan lúc nãy còn căng thẳng giờ đây cũng đã bật cười thành tiếng bởi sự đáng yêu, hồn nhiên của đứa trẻ nhà mình. Anh cưng chiều nhìn bé. Đôi mắt bé mở to tròn nhìn lại anh như đang chờ đón một nụ hôn đáp trả. Nhưng bé cứ đợi mãi, đợi mãi vẫn chẳng thấy anh có dấu hiệu phản hồi. Gương mặt rạng rỡ phút chốc liền bị anh làm cho xị xuống.

Môi anh một lần nữa vẽ lên nụ cười đầy ôn nhu vì phản ứng dễ thương của bé con. Cúi người xuống sát mặt Hanbin, nhưng thay vì phải đặt một nụ hôn lên má bé thì anh lại hạ đôi môi của mình lên đôi môi nhỏ nhắn, đầy đặn của bé con.

Cảm giác mới lạ nhanh chóng ập tới trong trí não cùng con tim anh, ban đầu gương mặt Hanbin cứ ngơ ngơ như chưa kịp hiểu, nhưng chỉ vào vài giây liền cười đến muôn phần phúc hậu mà dụi mặt vào lồng ngực anh đầy ngại ngùng.

Ông bác sĩ già chứng kiến từ nãy đến giờ có cảm giác gì đó không đúng nhưng chẳng dám nói ra. Chỉ im lặng nhìn theo hình bóng một lớn một nhỏ ôm nhau khuất dần sau cánh cửa khi tiếng cám ơn từ anh vừa được cất lên.

°°°°°°°°°

Đến tận khi về nhà, trong lòng ông vẫn tràn đầy thắc mắc không yên. Bỏ qua cả bước tắm rửa hằng ngày, lập tức quyết định rút điện thoại từ trong túi bấm một dãy số dài, gọi điện đến cho phu nhân chủ tịch - mẹ của Eunchan.

Tiếng _TÚT TÚT TÚT_ vang lên kéo dài, đến một hồi lâu sau cũng có người nhấc máy

- Alo, cho hỏi ai vậy?

- À, chào bà phu nhân, tôi là bác sĩ ở bệnh viện trung tâm Seoul

- Trễ vậy rồi ông còn gọi tôi có việc gì?

- Thưa phu nhân, lúc nãy cậu nhà mình có đến và mang theo một đứa trẻ, thấy hai người có vẻ thân thiết và còn xưng là "đứa trẻ nhà bà" nên tôi có chút thắc mắc. Chẳng hay có phải....bà vừa hạ sinh thêm một hài tử hay không?_câu hỏi vừa dứt, đầu dây bên kia liền lập tức nổ ra một tràn cười sặc sụa trong sự ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện của ông

- Ha ha ha, ông nghĩ gì vậy? Tôi đầu già hai thứ tóc rồi nên cũng không có đam mê hành hạ cái thân già này đâu, tôi đã đến tuổi phải nghỉ ngơi an nhàn rồi, ha ha ha, nghĩ gì vậy chứ? Đứa trẻ đó là bảo bối cưng của con trai tôi, còn lại ông muốn nghĩ theo kiểu gì thì tùy. Tôi cúp máy đây, tạm biệt

_TÚT TÚT TÚT_ bà nói xong còn chưa để ông kịp tiêu hóa hết đã chẳng còn nghe thêm được gì nữa. Rốt cuộc thì...thắc mắc vẫn hoàn thắc mắc.

________

Cùng bé về được đến nhà thì trời bên ngoài đã ngả khuya. Nhớ đến nụ hôn ban nãy cùng Hanbin lại một lần nữa làm cho trái tim anh rạo rực.

Mà khoan đã, hình như từ lúc tới nhà anh đến bây giờ, Hanbin vẫn chưa được ăn gì cả, vậy mà bé vẫn ngoan ngoãn chẳng quấy khóc. Eunchan cúi đầu xuống nhìn bé con, rồi dịu dàng mà cất tiếng hỏi

- Em đói rồi đúng chứ? Anh đi pha một ít sữa ấm cho em, ngoan nằm đây chờ anh

Hanbin gật gật đầu như đã hiểu, Eunchan liền lấy bộ đồ mới mặc vào cho bé rồi nhẹ nhàng đặt Hanbin nằm lên giường với hai cái gối chắn hai bên. Khi đã chắc chắn bé con được an toàn, lúc này Eunchan mới an tâm quay lưng tiến đến bếp pha sữa ấm cho bé với những dụng cụ mà mẹ anh mang đến lúc chiều

Khi đã cho bé con ăn uống xong xuôi liền ôm bé vào lòng, đặt đầu nhỏ của bé gác lên tay mình rồi hôn lên trán bé một nụ hôn chúc ngủ ngon. Sau đó mới an ổn cùng bé chìm vào giấc ngủ, đưa cả hai trải qua đêm đầu đầu tiên có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro