Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến vào bên trong phòng nhạc cụ mà Eunchan vẫn cứ có cảm giác gì đó chịu trong lòng và một chút xíu...bất an, nhưng để gọi tên cụ thể cái anh đang cảm thấy đó thì anh không biết.

Vừa nhìn thấy thằng bạn mình đến rồi mà vẫn cứ đứng đơ đơ ngay cửa, Lew lập tức bỏ dùi trống đang cầm trên tay xuống rồi đứng dậy, đi lại dùng tay đập lên vai anh một phát điếng người, kéo anh từ thẳm sâu suy nghĩ quay trở về thực tại

- Hey đau đó, mày làm cái quái gì vậy?

Eunchan xuýt xoa sờ sờ vào vai, nhăn nhó mà quở trách thằng bạn. Lew căng to mắt hướng về phía anh, này là đang trách cậu? Không nhờ có cậu thì anh có lẽ vẫn còn lang man đâu đó trên kia ba ngày ba đêm chưa chắc xuống đến nơi kìa

- Tao không đánh mày thì chắc tối nay mày khỏi biểu diễn gì luôn quá, cứ đứng đó mà tương tư em nào không biết

Lew than ngắn thở dài lại quay lưng trở về vị trí ngồi ban đầu của mình là nơi góc tường được đặt một bộ trống lớn. Thường ngày trong nhóm nhạc này của anh, thì Lew đảm nhiệm vai trò chơi trống, Hwarang đàn organ đệm, thằng Seok sẽ ở vai trò ca sĩ hát chính, còn anh chỉ chơi có mỗi guitar. Nhưng mấy bữa nay Seok bị đau cổ họng nên anh tạm thời thay thế luôn cả vị trí của nó, vừa là ca sĩ hát chính vừa tự đệm guitar. Tối nay lại còn đông khách nên Eunchan cũng có chút hồi hộp, nhưng cái cảm giác bất an kia chắc chắn không phải là việc này.

- Mọi người sẵn sàng chưa nào? 5 phút nữa sân khấu ngoài kia sẽ là của ba người đó

Dòng suy nghĩ một lần nữa bị ngắt ngang bởi tiếng thông báo vang lớn của anh Jung - chồng chị Cho. Có lẽ là do anh nghĩ nhiều quá thôi, nên đi vào chuẩn bị cho buổi trình diễn hôm nay thật hoàn hảo nào. Đặc biệt đêm nay còn cả nhóc Hanbin tham dự, anh phải làm cho bé con cảm thấy tự hào khi thấy anh tỏa sáng trên sân khấu

__________

Hanbin chơi cùng Seok vui cười đến tít cả mắt, bé đùa đến nổi dường như quên luôn cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Lúc bé con đang chơi thập phần vui vẻ thì đột nhiên đèn trong quán tắt ngủm, Hanbin mới đầu có hơi giật mình hoảng sợ mà vô thức dùng sức yếu ớt của mình cấu vào tay áo Seok rồi vùi đầu nhỏ vào lòng ngực nó. Seok cũng tinh ý phát hiện ra cơ thể bé con có chút run nhè nhẹ nên mới ân cần ôm bé chặt hơn, từ từ cất giọng trấn an

- Nào nào không sao cả, chỉ một chút xíu nữa thôi là em sẽ được nhìn thấy anh Eunchan của em đứng trên chỗ cao cao kia trình diễn, bao ngầu luôn nha

Hanbin như vừa nghe được một cái tên gì đó quen thuộc, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt nhìn nó như kiểu muốn hỏi "thật vậy ạ?"

- Ha ha ha, hiểu vì sao thằng Eunchan kia lại cưng bé như vậy rồi, đáng yêu thế này cơ mà

Môi nó cong lên một nụ cười thương yêu bé.

Chẳng mấy chốc ánh sáng lập lòe trên phía sân khấu cũng dần dần nổi lên, kéo theo là vô vàn tiếng vỗ tay cùng tiếng hú hét của đông đảo mấy chị gái cuồng nhiệt, cũng bao gồm luôn cả mấy anh con trai có hứng thú. Ban nhạc cuối cùng cũng theo đó mà bước ra, tỏa sáng như có ánh hào quang chiếu rọi vào từng thành viên.

Điều đầu tiên Eunchan làm khi vừa xuất hiện đó là đảo mắt một vòng xung quanh tìm kiếm thân ảnh Hanbin. Nhìn đến góc tối phía xa xa kia rốt cuộc cũng nhìn ra. Nơi đó có một đứa trẻ đáng yêu, phấn nộn đang căng tròn mắt nhìn về phía anh. Bé con nhận thức được sự hiện diện của anh trên này và còn chăm chú dõi theo. Eunchan như vừa được nhóc tiếp thêm hai trăm phần trăm sức mạnh vậy, cơ thể tràn trề nhiệt huyết muốn thể hiện

Từng người từng người một ngồi vào đúng vị trí của mình được sắp xếp từ trước. Và ba....hai....một...âm nhạc nổi lên, âm thanh của trống, organ và đàn guitar hòa vào nhau nhịp nhàng. Đợi một lát sau liền có tiếng hát ấm áp cùng ngọt ngào của anh cất lên quyện lẫn vào tiếng nhạc chập cheng. Lượng fans động đảo của anh bên dưới không ngừng hú hét, đung đưa tay trên cao cảm nhận từng câu từng chữ một

Eunchan thật sự rất thích cái cảm giác này, cái cảm giác mà bản thân được mọi người chú ý, la lớn tên anh, không biết phải nói sao nữa nhưng mà có vẻ thành tựu lắm.

Mặc dù anh vẫn cùng ban nhạc của mình biểu diễn trơn tru, vẫn cảm nhận từng giai điệu cất lên nhưng vẫn không quên đưa mắt nhìn đến nơi có bé con nhu thuận. Hanbin đang rất tận hứng phấn khởi, cơ thể tròn tròn trong lớp áo cứ đung đưa lắc lắc, tay nhỏ cũng nhiệt tình vỗ vỗ vào nhau, cái miệng chúm chím cũng cong lên tươi cười, đáng yêu hết phần thiên hạ. Cánh môi anh cũng vô thức được khắc họa lên nụ cười ôn nhu, ôn nhu đến mức làm cho mấy bà chị ăn mặc hở hang bên dưới ảo tưởng rồi tranh giành nhau là nó dành cho mình.

Bài hát đã đi được gần một nửa, lúc này Eunchan đã hoàn toàn hòa mình vào bài hát chẳng màng đến xung quanh. Phía Hanbin cũng vẫn rất hào hứng cổ vũ cho anh trai sẽ bảo bọc mình sau này. Bé vẫn cười khúc kha khúc khích từ nãy đến giờ khiến Seok chẳng hiểu nổi bé đang thích thú điều gì.

Nhưng chẳng biết từ nơi nào, có một đám phụ nữ trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hớ hên, hở trước lộ sau đi đến. Đám phụ nữ này có cỡ tầm từ bốn đến năm người, trên tay hai người trong số bọn họ còn cầm cả một điếu thuốc lá hút dở, một trong số còn lại cầm theo ly rượu vang đầy. Gương mặt người nào người nấy trang điểm đậm muốn nhức mắt đi đến chắn ngang trước mặt Seok và Hanbin. Nó vẫn giữ đúng thái độ lịch thiếp của đàn ông dành cho phụ nữ, vẫn lịch sự chào hỏi

- Chào các quý cô, các quý cô cần tôi giúp gì?

- Tao không cần giúp gì hết, tao chỉ muốn hỏi thằng nhóc láo xược này là gì của Eunchan hyung?

Người phụ nữ có lẽ là già nhất đám thô bạo lên tiếng, chỉa một ngón tay vào thẳng mặt bé con mà nêu lên thắc mắc. Hanbin sợ hãi rúc mình vào sâu hơn trong lòng Seok, cơ thể bé run rẩy đến lợi hại. Hanbin là một đứa trẻ rất nhạy cảm nên chắc bé đang cảm thấy điều gì đó chẳng lành.

- Mẹ nó, thằng chó này dám nằm trên tay Eunchan hyung, tao còn chưa có diễm phúc đó mà nó dám....Da!_Da là một trong số hai người ban nãy cầm điếu thuốc, nghe tên lập tức tiến lên

- Này, tôi đang rất lịch sự để nói chuyện với chị, sao chị lại nỡ gọi một đứa trẻ vô tội là "thằng chó"? Chị hơi quá rồi đó. Còn cô? Cô muốn làm gì?_Seok ôm chặt Hanbin lại khi thấy người phụ nữ đó đang tiến đến gần thằng bé

- Kệ mẹ nó, mày cứ làm đi!

Người phụ nữ tên Da cầm điếu thuốc đó mạnh bạo nắm một tay Seok kéo ra, dù là phụ nữ nhưng sức lực cô ta như gấp mười lần nó. Vả lại chỗ nó với bé ngồi là phía trong góc tối nên náo loạn từ nãy đến giờ vẫn chẳng ai để ý.

Giựt phăng tay Seok ra, ả ta dí sát điếu thuốc hút dang dở còn cháy lửa của mình lên cánh tay múp míp trắng trẻo của bé. Một vệt bỏng đỏ ửng, rươm rướm vệt máu lập tức hiện lên. Hanbin đau đến mức òa khóc thật lớn và cơ thể ngọ nguậy đáng thương, nước mắt giàn ra ướt đẫm gương mặt bé con ngoan ngoãn ban nãy.

Dĩ nhiên tiếng khóc của bé vừa vang lên, như có sức mạnh siêu nhiên lấn át luôn cả tiếng nhạc xập xình mà thu hút ngay sự chú ý của Eunchan từ trên sân khấu. Bé con của anh đang khóc! Tiếng khóc rất đau đớn.

Tay thả mic rớt rự do, đứng lên chạy nhanh đến chỗ Hanbin. Nhìn thấy Seok bất lực ôm lấy cơ thể run rẫy đến lợi hại của nhóc con, lại nhìn đến nơi cánh tay nõn nà lúc chiều xuất hiện một vết bỏng đau rát, bé con ngoan ngoãn của anh khóc đến đau lòng khiến trái tim Eunchan như có một thế lực vô hình nào đó bóp vỡ vụn.

Gương mặt tiêu soái vạn người mê ban nãy hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó là gương mặt giận dữ đến đỏ bừng nhìn đến ả đang cầm điếu thuốc. Chẳng cần nể nan là phụ nữ hay đang ông liền lập tức hạ nắm đấm xuống thẳng vào mặt ả đàn bà, chửi rủa không thương tiếc

- Con mẹ cô, cô là đang bị điên sao? Thằng bé vô tội này đã gây ra tội tình gì hả? Tụi cô có còn là người hay không? Thằng bé mà có mệnh hệ gì thì mấy cô cũng đừng mong thằng Eunchan này sẽ bỏ qua. Mẹ nó....đi chết hết đi lũ khốn nạn

Đáng sợ!

Lew, Seok, kể cả Hwarang hay ai đó khác cũng chưa từng được chứng kiến bộ mặt này của Eunchan. Không thể dùng từ gì khác để diễn tả anh lúc này ngoài hai chữ "đáng sợ", rõ ràng hơn chút nữa là "cực kì đáng sợ".

Eunchan chửi rủa, xử lý mấy ả xong liền nhanh chóng quay sang đón lấy Hanbin từ tay nó, lột bỏ áo khoác ngoài của mình choàng vào người bé con vậy mà thằng bé vẫn không hề nín, có lẽ Hanbin đang đau lắm. Ôn nhu vỗ vỗ lưng bé rồi khảm thật sâu bé vào lòng mà dịu dàng lên tiếng

- Hanbin là đứa trẻ ngoan đúng không nào? Nghe anh đếm nha, anh chỉ cần đếm từ một đến ba thì cơn đau sẽ biến mất được chứ? Bé đừng khóc nữa mà, bé còn khóc nữa anh sẽ không chịu nổi mất

Vừa cố trấn an bé cũng như vừa giúp chính bản thân lấy lại bình tĩnh. Miệng vừa nói thì chân cũng vừa ôm bé chạy thật nhanh ra đón taxi để đi đến bệnh viện xử lý vết thương. Thằng bé sẽ bình an mà, bé con của anh sẽ ổn thôi. Không sao hết, không sao......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro