Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc làm thêm của Eunchan sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối, vậy mà đến tận bây giờ là 7 giờ rưỡi rồi mà anh vẫn còn chưa tắm rửa hay chuẩn bị bài tập cho ngày mai để một lát đến quán chị Cho. Thay vào đó vẫn là ngồi trên giường, cánh tay vẫn đang bế đứa trẻ kia. Thằng bé cứ nghịch nghịch ngọ nguậy mà chẳng chịu buông anh ra dù chỉ một giây một phút nào. Hanbin cứ dùng hai bàn tay be bé được bọc ấm áp trong bao tay nhỏ cố gắng níu chặt lấy gấu áo Eunchan

Anh cũng không biết phải làm sao nữa, chỉ biết ra sức nhịp nhịp chân mình, dùng năng khiếu ca hát ngâm nga đôi ba câu cầu mong cho thằng bé buồn ngủ. Nhưng anh càng hát Hanbin lại càng thích thú mà tươi tỉnh hơn. Hết cách, anh phải làm gì đây?

- Hanbin à, bé không buồn ngủ chút xíu nào sao? Anh không biết là bé có hiểu anh đang nói gì không nữa, nhưng mà một lát anh phải đi làm việc, nếu bé không chịu buông anh ra thì anh biết phải làm sao? Ngoan, nghe lời anh nhắm mắt lại ngủ được chứ?

Đôi môi tươi cười đáng yêu ban nãy phút chốc bị tông giọng trầm thấp của anh vang lên dập tắt. Tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào anh như cố lắng nghe hết thảy toàn bộ những điều Eunchan muốn truyền đạt.

Mới đầu sau khi nghe anh nói, gương mặt Hanbin cứ ngơ ngơ ngác ngác, mi tâm bé nhíu nhíu nhè nhẹ nhìn đến phát cưng. Ban nãy anh thấy thằng bé chơi trong lòng ngực mình vui đến cườit tít cả mắt, nhưng anh lại không thể nghỉ việc ở quán chị Cho hôm nay. Vì hôm qua chị ấy có dặn là nay quán sẽ có chút đông khách vì có người quen của chị đến chơi, vậy nên đừng ai vắng cả, chị muốn cho họ thấy nhân viên của quán mình tài năng đến mức nào, bây giờ mà anh gọi đến xin nghỉ chẳng khác nào đang kiếm cớ lười biếng, sợ hãi bản thân chưa đủ giỏi? Vậy nên Eunchan mới chẳng đành lòng mà nhẹ giọng ôn nhu nói chuyện với bé con.

Ấy vậy mà khi nhìn thấy gương mặt khó hiểu cùng mi tâm nhíu nhẹ của Hanbin, trái tim anh cứ như bẫng đi một nhịp vì dáng vẻ ngây thơ đáng yêu kia. Vẫn mở mắt trân trân như vậy có lẽ là không hiểu gì rồi nhỉ?!

Trong lòng Eunchan muốn buông xuôi, thôi thì đành xin nghỉ một hôm vậy, anh chẳng nỡ để thằng bé nhìn thấy anh gắt gỏng mà mất hứng. Vừa nghĩ, tay vừa như muốn đút vào túi quần lôi điện thoại ra, nhưng hành động tiếp theo còn chưa kịp diễn biến thì đã nhìn thấy đôi mắt to tròn ban nãy của Hanbin nhắm chặt lại. Không phải là nhắm kiểu ngủ thông thường mà là nhắm chặt đến nhăn cả những vùng xung quanh. Thằng bé là đang giả vờ! Dù là cố gắng nhắm mắt nhưng chính đôi tay vẫn bấu lấy áo anh chưa buông kia đã bán đứng bé

_BÙM_ Thôi xong, một phát triệt để chí mạng. Hanbin tuy còn rất nhỏ mà lại vô cùng hiểu chuyện, đáng yêu một cách rất trẻ con và ngây thơ. Môi mỏng của Eunchan vô thức khắc lên nụ cười ngập tràn thương yêu dành cho bé, tay anh buông lỏng điện thoại đặt xuống giường rồi thật nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Eunchan mà lay lay

- Hưm, bé Hanbin ngủ thật rồi hả? Anh vừa mới nghĩ hay là ở nhà với bé vậy mà quay qua quay lại thì thấy Hanbin ngủ mất rồi. Hanbin ngủ rồi thì ai chơi với anh Eunchan nữa, thôi, anh đi làm

Câu vừa dứt lập tức liền thấy đôi bé đột ngột mở to trở lại, miệng nhỏ cứ bập bà bập bẹ mấy tiếng dễ thương chẳng có nghĩa

- Ha ha ha, bé từ bỏ cả giấc ngủ "ngon" để chơi với anh vì sợ anh buồn đó hả? Sao cưng vậy?

Tay cũng theo tông giọng cưng chiều mà bế bé lên cao, dí dát mặt anh vào gương mặt phấn nộn, thơm nồng mùi sữa của Hanbin mà hôn lên

- À, hay là anh chở bé đến quán với anh luôn nhỉ? Anh sẽ gọi một chiếc taxi đến đây rước cả hai chúng ta, như vậy sẽ vừa không bỏ mất công việc mà còn vừa có thể trông bé. Hanbin đồng ý không?

Môi Hanbin bập bập vào nhau mỉm cười yêu thích. Hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ tán thành. Được rồi, giải quyết vấn đề đã xong, bây giờ Eunchan cần phải đi tắm cái đã, không thể để bộ đồ cùng cơ thể chẳng mấy thơm tho này đi đến quán biểu diễn được.

Chậm rãi đặt Hanbin xuống giường êm ái, tay với lấy gối chặn xung quanh đề phòng bé sẽ rớt khỏi giường. Xong xuôi mới đưa mắt đến đồng hồ treo trên bức tường đằng kia, chỉ mới 7 giờ 45 phút, chắc chắn sẽ kịp

- Bé nằm yên đây, anh đi tắm ra sẽ đưa bé đi cùng

Thằng bé nghe thấy liền ngoan ngoãn nằm yên. Không quấy khóc cũng chẳng với lấy đòi anh.

Eunchan có chút an tâm liền quay lưng đi vào nhà vệ sinh, đến cửa quay lại vẫn thấy thằng bé nhất nhất nghe lời. Vệ sinh bản thân xong xuôi, đi ra ngoài là đến bước giặt khăn ấm lau người cho Hanbin. May mà lúc nãy mẹ anh có mang đến chút đồ cho thằng bé nên bây giờ chỉ việc mặc vào nữa là có thể xuất phát.

___________

Eunchan bảo bọc Hanbin lại kỹ càng phía trong một lớp áo quần dày, anh sợ bé sẽ lạnh khi ngồi trong xe taxi nên suốt chặng đường cứ liên tục nhìn thằng bé, lo lắng từng li từng tí một, chơi đùa cùng Hanbin để bé đỡ thấy chán.

Cuối cùng thì cũng đến nơi, hiện tại anh đang bế gọn Hanbin trên tay đứng trước cửa quán. Chưa vào bên trong đã nghe được tiếng nhạc xập xình. Sao hôm nay quán lại ồn ào dữ vậy chứ? Liệu có ảnh hưởng hay làm Hanbin của anh khó chịu hay không?

Eunchan có chút phân vân để bước vào nên mới hạ tầm mắt xuống nhìn bé con. May quá, Hanbin vẫn vui vẻ và còn lắc lư cơ thể mềm mại của bé theo giai điệu vang lên. Nỗi lo tan biến, Eunchan bế Hanbin cùng tiến vào trong.

Đúng là quán nay đông khách như lời chị Cho nói thật, vừa bước vào đã thấy bà chủ ngồi phía xa xa kia tiếp khách. Eunchan vừa bước vào liền thu hút được vô vàn ánh mắt của những người ngồi bên trong. Cũng đúng thôi, chàng trai tuấn tú, tiêu soái, tài năng được nhiều mỹ nữ săn đón ngày nào nay bước vào quán cùng với trên tay một đứa trẻ thì thử hỏi ai lại không thấy lạ. Nhiều bà chị ăn mặc hở han còn cảm thấy khó chịu nheo mắt, xầm xì với nhau kiểu "đứa trẻ được Eunchan ôm trong lòng là ai? Ai cho nó được quyền nằm ở đó", và vô số sự ghen ghét nổi lên

Anh cũng có chút ngại vì đột nhiên bản thân cùng bé con lại trở thành chủ đề để mọi người bàn tán. Chị Cho nghe được âm thanh xôn xao cũng tò mò nhìn lên mới phát hiện, hóa ra là do anh chàng hot boy này gây ra. Chị chủ quán lịch sự xin phép rồi đứng lên đi lại phía anh, nhìn đứa trẻ nhu thuận khúc khích cười trên tay Eunchan, chị cũng có phần thắc mắc

- Em tới trễ vậy? Còn đứa trẻ này?

- À, đây là mẹ em nhờ chăm hộ, mà em để bé ở nhà lại không an tâm nên mới quyết định mang bé theo. Chị không phiền chứ ạ?

- Ấy không không, một đứa trẻ dễ thương, đáng yêu như thế này bước vào quán, chị sao lại thấy phiền được. Đã làm việc ở đây một năm rồi mà em vẫn còn khách sáo như vậy. Thôi, đưa đứa trẻ này đây chị trông cho, em vào trong chuẩn bị cho tiết mục sắp tới đi

Lưỡng lự nhìn đôi tay đang giang rộng muốn đón lấy Hanbin, rồi lại nhìn xuống vòng tay nơi có bé con, anh có chút không nỡ để bé rời xa mình. Nhưng nếu không đưa cho chị ấy trông hộ thì làm sao anh biểu diễn.

Suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định đưa Hanbin sang chị Cho, nhưng như vừa cảm thấy một mùi hương khác lạ xộc vào mũi bé mà không phải mùi thân thuộc của anh, thằng bé liền òa lên khóc nức nở. Ngay lập tức ruột gan Eunchan như nóng ran, sốt ruột lấy lại bé con quay về tay mình dỗ nín. Thằng bé như vậy thì anh phải làm sao?

Lại một vấn đề khác phát sinh, cùng lúc đó, Seok - thằng bạn thân nhất của anh trong ban nhạc xuất hiện. Cũng cùng chung cảm xúc với chị Cho ban nãy, thắc mắc đứa bé này là ai? Nó được anh giải thích một hồi cũng hiểu. Thấy Hanbin nhu thuận lại đáng yêu nên Seok xin anh cho bế thử. Vậy mà nhóc con lại chịu mà ngoan ngoãn chơi với nó. Cuối cùng là phải giao Hanbin lại chơi với Seok vì hôm nay nó không phải biểu diễn, anh có có chút không vui trong lòng vì thấy bé con gần gũi với ai đó khác ngoài anh. Nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc đành chịu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro