Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi căn nhà nhỏ phía bên trong con hẽm đằng kia có một chàng trai đẹp đến mê người sinh sống. Anh là người Hàn nhưng lại có gương mặt lai một phần Trung, sóng mũi cao vút như muốn xuyên thẳng vào tim người đối diện, nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt thu hút. Tuy chỉ mới 17 tuổi, nhưng lại có khả năng làm say đắm bao mỹ nữ. Sống nơi đây, anh được biết đến là một chàng trai hàng xóm tốt bụng, dễ thương với các bác gái, còn ở trong trường, anh đích thị lại là một anh chàng vô cùng đào hoa và lắm tài. Choi Byeongseop chính là tên anh.

Không phải là do nhà Eunchan nghèo hay ba mẹ không có nên anh mới phải ở ngôi nhà này một mình đâu. Nếu mọi người nghe được thì sẽ cho là xàm đế, nhưng lý do thật sự là vì gia đình anh quá giàu nên anh mới ở đây.

Ba anh là CEO của một tập đoàn lớn với vô số công ty con ở rãi rác quanh thế giới, mẹ anh thì lại là một nữ luật sư giỏi giang có tiếng tăm, nói một cách chính xác nhất thì là gia đình anh thuộc dạng quý tộc và có chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Eunchan từ lúc sinh ra đã may mắn được ông trời ban cho trí thông minh cùng vẻ ngoài nổi bật hơn người. Đến khi bắt đầu nhận thức được thì anh đã nhận ra rằng: sau này nếu anh có thành công bằng chính sự nỗ lực của bản thân, nhưng mọi người nhìn vào chắc chắn sẽ phũ nhận đi cái sự cố gắng ấy mà cho rằng anh dựa tăm hơi ba mẹ để đi lên. Chính vì lẽ đó mà khi chỉ vừa mới tròn 16 tuổi anh đã quyết định xin ba mẹ cho dọn ra ngoài sống tự lập, dĩ nhiên là cái thân phận đặc biệt kia anh cũng sẽ chôn vùi nó thành bí mật, còn tiền sống qua ngày thì Eunchan sẽ tự đi làm thêm để lo liệu.

__________

Cũng như bao ngày khác, sau khi tan học ở lớp, Eunchan sẽ về nhà tắm rửa và làm bài tập, sau đó thì đi đến quán chị Cho để làm thêm, công việc của anh là ca hát và đàn guitar cho quán bar của chị ấy.

Nhưng xảy ra chuyện gì vậy, tại sao cửa nhà anh lại không khóa? Chẳng lẽ có trộm?

Eunchan chậm rãi dựng chiếc xe đạp bên bức tường, lấy cây gậy đặt gần đó rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đi vào trong. Tâm lý sẵn sàng để đối diện với điều anh nghi ngờ, anh dơ gập lên cao, chuẩn bị quất hạ thẳng xuống và......cây gậy bất động đứng yên trên không trung cùng với sự ngỡ ngàng thốt lên

- Ô hồ, mẹ? Mẹ đến sao không báo làm con cứ tưởng....

- Con tưởng gì chứ? Đòi sống tự lập mà nhát thế này à? Chẳng giống mẹ hồi trẻ tí nào

Hóa ra là mẹ anh, Eunchan buông lỏng cây gậy, gập người cúi xuống mà ôm tim thở dốc. Eunchan gan dạ chứ không có nghĩa sẽ không sợ chết, lỡ may mà là trộm thật thì chẳng lẽ anh cũng phải tự hiến tặng mạng sống mình cho hắn để chứng tỏ bản thân không có nhát hay sao?

Cứ mãi đứng đó bình tâm lại tinh thần, không gian yên tĩnh bỗng chốc vang lên tiếng trẻ con khóc. Eunchan có chút nghi hoặc ngước đôi mắt mình lên nhìn vào đứa trẻ được bế một cách nâng niu tên tay mẹ anh. Từ nãy đến giờ mãi đôi co với bà, bây giờ mới để ý thấy nơi cánh tay mẹ anh lại có một đứa trẻ tầm cỡ 11 tháng tuổi, nhỏ nhắn, nhu thuận, đáng yêu và trắng trẻo đến như vậy. Nhưng đứa bé này là ai? Eunchan không cất tiếng hỏi mà lại đưa đôi mắt lạ lẫm hướng về phía bà thay cho lời nói

Con trai bà đẻ ra và nuôi nấng biết bao lâu thì chẳng lẽ bà lại không hiểu, phá lên cười khà khà rồi chậm rãi, nghiêm túc giải đáp

- Một tháng trước mẹ có nhận được một vụ kiện về việc chồng vũ phu đánh đập vợ con, cô vợ vừa mới sinh xong mà lại còn bị chính chồng mình hành hạ, thêm nữa lại còn hành hạ luôn cả đứa trẻ vô tội là kết tinh của cô ta và chồng nên sinh ra tâm lý bất ổn. Tòa vừa xử cô ta được quyền nuôi con, về đến nhà liền để đứa trẻ này lại mà tự tử. Nhìn đứa trẻ bụ bẫm, ngây thế thế này mẹ không nỡ để thằng bé bơ vơ, vì vậy nên mới mang về. Mà ba con với mẹ thì trăm công nghìn việc không thể chăm nổi nên là....con giữ đứa trẻ này nhé?!

- Hả?

Gương mặt Eunchan hoang mang như chẳng thể tiếp thu được những gì vừa nghe. Mẹ anh có đùa không vậy hả? Anh chỉ mới vừa 17 tuổi đầu thôi đó, mang tiếng là được nhiều mỹ nữ theo đuổi nhưng đến nay anh vẫn chưa có một mối tình chính thức nào. Vậy thì thử hỏi đến bạn gái còn chưa từng có đến thì anh lấy kinh nghiệm đâu ra để nuôi nấng lấy một đứa trẻ còn chưa đầy 1 tuổi?

Thằng bé con trên tay bà vừa nãy lúc mới vào vẫn còn quấy khóc, nhưng như nghe được bản thân sẽ được bà giao lại cho anh trai trước mặt bảo bọc liền nít im thin thít, ngoan ngoãn đến khó tin. Nhưng chốc lát sau lại như cảm nhận thấy bản thân bị anh trai từ chối đón nhận, đứa trẻ mủi lòng, tủi thân bật khóc đáng thương.

Eunchan nhìn đến còn tự hỏi....thật sự là mấy đứa trẻ con có thể nhạy bén đến như vậy hay sao?

- Con nuôi thì con nuôi, nhưng cần phải làm những gì mẹ phải chỉ dẫn cho con. Mà....thằng bé này tên là gì?

- Mẹ cũng không biết đây, con tự mình đặt đi

Ok được rồi, anh chấp tay chịu thua. Mẹ anh đến cái tên con chưa nghĩ thì có lẽ anh phải tự thân vận động lên tra Google, học cách nuôi lớn một đứa trẻ thôi

Eunchan đưa tay ra đón lấy cục bông màu xanh, tay chân nhỏ nhắn được cẩn thận bọc kín lại từ tay bà. Khi mới nhìn vào thì chỉ thấy mỗi cơ thể mập mạp, phấn nộn, hồng hào của thằng bé, nhưng khi tự mình bế trên tay mới cảm nhận hết được sự mềm mềm, thơm phức mùi sữa của đứa trẻ này, vừa chạm vào liền gieo cho anh cảm giác sợ làm tổn hại đến cơ thể yếu ớt, nhỏ nhỏ của sinh mạng đang nằm gọn trong lòng anh, khiến anh muốn ra sức mà bảo bọc, nuông chiều lấy.

Nỗi lo của bà đã triệt để được thằng con giải quyết xong, điện thoại trong túi quần bà cũng vừa vặn vang lên báo cần bà đến giải quyết gấp. Phẩy phẩy tay vài ba cái liền quay lưng bước đi thẳng đến cửa chẳng màng đến ai nữa. Anh đúng là có bà mẹ "tốt bụng và thương con" ghê nhỉ!?

Eunchan ôn nhu nâng niu bé trên tay, nhẹ nhàng đung đưa theo từng tiếng ngân nga nhịp nhàng. Ánh mắt say đắm nhìn theo cục bông đáng yêu đang loay hoay nghịch nghịch cái nút áo trong lòng anh. Chỉ mới gặp và tiếp xúc sơ qua vừa nãy mà đã khiến anh muốn cưng chiều đến vậy rồi. Eunchan mỉm cười ngọt ngào đưa bé đến giường ngồi xuống, đưa bàn tay chạm đến gương mặt hồng hồng nộn nộn của thằng bé rồi tự bật cười hạnh phúc cùng bé đối mắt

- Em có phải là thần tiên hay không vậy nhóc? Mới gặp mà đã làm anh mê mẫn như vậy, sau này anh mà có say đắm nhóc không buông thì lúc đó đừng có mà trách anh, ha ha ha. Nhưng.....anh nên đặt tên cho nhóc là gì gì?

Đứa trẻ 11 tháng tuổi kia chẳng biết có hiểu gì hay không mà lại bật cười khúc khích, miệng cứ cố gắng bập bẹ điều gì chẳng rõ

- ....a...aaa..bin..

- Bé nói gì đó? Anh không hiểu, a? Bin? là cái gì?

-.....a...a.bin

A hả? A...bin....Hanbin? Chẳng hiểu vì gì mà cái tên này lại vô tình xẹt ngang qua đầu anh khi nghe thằng bé bập bẹ "Bin". Mắt anh mở to, vui mừng thốt cái tên vừa nãy ra trong suy nghĩ ra khỏi miệng

- Hanbin! Anh gọi bé là Hanbin được chứ?

Thằng bé tròn tròn mắt nhìn anh, không một tia phản ứng khiến Eunchan cứ ngỡ là thằng bé không mấy ưa thích. Nhưng chỉ vài giây sau đó liền thích thú cười phá lên một cách đáng yêu

- Vậy là nhóc thích đúng không? Vậy từ giờ anh sẽ gọi nhóc là Hanbin, Oh Hanbin nhé! Anh là Choi Byeongseop, rất hân hạnh chào đón em gia nhập cuộc sống của anh

Eunchan chìa một ngón tay của mình đến trước mặt thằng bé, Hanbin cũng hùa theo chụp lấy ngón tay anh rồi đưa lên miệng muốn mút lấy. Sự hào hứng ban nãy của anh liền bị Hanbin dập tắt khi vừa thấy thằng bé muốn ngậm lấy tay mình. Lo lắng, nghiêm mặt rút tay ra răn đe

- Ây tay anh dơ, Hanbin không được đưa vào miệng nghe chưa?

Chẳng biết Hanbin nghe hiểu gì không nữa mà lại khúc kha khúc khích cười như vừa được khen thưởng. Thằng bé này đúng thật lợi hại, nghiêm nghị không được bao lâu lập tức bị đứa trẻ nhu thuận này làm cho tan chảy, vô thức vẽ trên môi nụ cười cùng thằng bé.

___________

Để nuôi lớn được một đứa trẻ chẳng phải là chuyện đùa, đặc biệt là với một chàng trai trẻ tuổi chưa từng trải. Vậy cuộc sống của một lớn một bé này sẽ xảy ra như thế nào đây? Cùng chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro