Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày chờ đợi mỏi mòn thì cuối cùng thứ bảy cũng đã đến. Đúng là tiền bối của nhóc làm việc rất nhanh gọn lẹ, Yujun chỉ mới nhờ Hanbin chuyển lời cho Seok ngày hôm qua thì đến sáng hôm sau đã nghe cậu nói Seok hẹn gặp nhóc thứ bảy này hẹn gặp tại quán cà phê. Ngay lúc đó nhóc muốn nói lời cám ơn đến Hanbin nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vội vàng tắt máy, nhóc còn nghe thoang thoảng đâu đó xung quanh đàn anh của nhóc có tiếng nũng nịu của một người con trai khác. Thông qua một vài người bạn thì Yujun có biết đến thông tin là Hanbin hyung đã có bạn trai nên lập tức hiểu ra mà an phận không làm phiền.

Hôm nay Yujun chọn cho mình một set đồ khá đáng yêu với một cái áo sọc xanh tay dài bên trong và chiếc yếm màu trắng bên ngoài, nhóc muốn tạo cho Seok một ấn tượng đẹp về nhóc trong ngày đầu gặp gỡ.

Loay hoay một lúc rồi nhìn lại đồng hồ mới phát hiện đã 6 giờ 5 phút tối, thời gian đã rất cận kề mà Yujun vẫn chưa hoàn thành. Tuy vậy nhóc cũng mặc kệ, tạm thời dọn hết qua một bên mà chạy vội xuống nhờ tài xế của ba chở giúp đến quán. Ba Yujun thấy con trai của mình chạy vội xuống lầu, dù ông đang ngồi coi bản tin cũng phải với theo hỏi chuyện

- Con muốn đi đâu?

Yujun có hơi ngập ngừng. Ban đầu nhóc tính trả lời là nhóc đi hẹn hò vì xưa nay nhóc chưa từng dấu diếm ba mình bất cứ chuyện gì, nhưng nghĩ lại thì nhóc với Seok còn chưa chính thức gặp mặt lần nào thì sao có thể cho là hẹn hò nên đành trả lời khác đi

- Con đi....gặp bạn. Chào ba con đi đây

Vừa dứt lời liền chạy nhanh ra xe rồi phóng đi. Để lại ba nhóc vẫn một thân ngơ ngác, thằng nhóc này thường ngày không hay đi tụ tập bạn bè trễ như vậy, nay biểu hiện cũng rất lạ. Ông nghiệm một hồi cuối cùng giật mình mỉm cười phán một câu "chắc chắn thằng con mình đi gặp người yêu" rồi quay trở lại ngồi trên ghế sofa, vui vẻ xem tiếp bản tin.

___________________

- Eunchan hyung, buông em ra đi, rất nóng đó

- Không chịu, không buông

Trên chiếc giường rộng lớn lúc này là thân ảnh hai người con trai nằm ôm ấp nhau.  Hanbin đang thật sự không hiểu nổi, tại sao hôm nay Eunchan lại không đi làm? Đột nhiên sáng nay tỉnh dậy thấy anh vẫn còn nằm đó nhắm mắt ôm cậu ngủ, nhìn lên thấy đồng hồ đã chỉ điểm 7 giờ đúng mới hoảng hồn lay anh dậy. Không ngờ anh vẫn giữ nguyên tư thế như ban đầu, chỉ bình tĩnh mở miệng ra thông báo cho cậu biết "hôm nay anh nghỉ".  Hanbin có chút không hiểu, anh là bị đuổi việc rồi? Không đúng, anh là giám đốc thì ma nào dám đuổi việc anh. Hỏi ra thì anh mới thành thật trả lời "lâu nay anh bận không có mấy thời gian dành cho cậu nên nay muốn tận lực bù đắp".

Giờ nhìn sang người đàn ông đã ngưỡng tuổi ba mươi nằm kế bên ôm ấp, xà nẹo như một đứa trẻ lại khiến cậu cười khổ. Càng chống cự Eunchan lại càng ôm cậu chặt hơn, đầu không an phận cứ chui rúc vào ngực cậu cạ cạ đến ngứa ngáy.

- Anh ở nhà chỉ để cùng em làm mấy cái này thôi đó hả? Anh thật là, thích là nghỉ như anh có ngày bánh mì cũng không có mà ăn

- Ha ha ha, không có bánh mì ăn thì ăn anh. Chồng em cũng ngon lắm

"Phụt". Nói đến đây, cả căn phòng rất nhanh chóng được lắp đầy bởi tiếng cười đùa của cả hai. Thiếu gì thì không biết chứ tự tin thì Eunchan có thừa.

_TÍT TÍT TÍT_ tiếng chuông điện thoại của  Hanbin vang lên phá tan bầu không khí ngọt ngào, Eunchan không cam tâm buông Hanbin ra, ánh mắt "căm hận" liếc xem trên màn hình là ai gọi đến. Trên màn hình chiếc thoại đang phát sáng kia xuất hiện rất lớn và rõ ràng một cái tên anh hoàn toàn xa lạ "Yujun". Cũng vì vậy mà hũ dấm trong lòng chẳng ai làm gì cũng tự động tràn hết ra chua chát, mi tâm anh nhíu lại rồi quay đi. Hanbin có để ý thấy nhưng cũng mặc kệ anh ghen tuông vô cớ, cầm điện thoại áp lên tai nghe

- Alo

- À Hanbin hyung, là em Yujun đây. Em...có chuyện rất gấp cần phiền anh một chút_ nghe thấy đầu dây bên kia nhấc máy, Yujun có hơi xấu hổ nên có chút nhỏ giọng

- Không sao, em nói đi

- À...thật ra em...em quên mất địa chỉ quán cà phê bữa hôm anh chỉ rồi. Anh có thể chỉ lại giúp em được không? Em sắp đến giờ hẹn rồi

Hanbin bên này nghe Yujun nói xong thì bật cười lớn thành tiếng, cậu không ngờ được lại có người còn não cá vàng hơn cả cậu. Yujun rất nhanh thôi cười, cậu nhận thấy được thằng nhóc rất coi trọng buổi gặp mặt lần này nên rất vui lòng chỉ lại. Sau khi đã chỉ xong và chắc chắn thằng nhóc đã nhớ rõ địa chỉ thì cúp máy, đi giải quyết ông chồng trẻ con của cậu.

- Eunchan...Eunchan hyung

-....._anh nhất định không trả lời

- Anh việc gì lại vô cớ giận em?....được, anh không nói chuyện với em thì em đi đây

Dứt câu liền muốn đứng lên. Dù đang giận dỗi vì cậu nói chuyện với ai đó có vẻ rất thân thiết và vui vẻ, nhưng vừa nghe nói cậu sẽ đi liền rất nhanh quay đầu lại bật dậy nắm lấy tay cậu, giọng đầy mùi giấm chua

- Em đi đâu? Đừng nói với anh là hẹn thằng nhóc vừa rồi ra gặp mặt?

Hanbin nhìn Eunchan mà lắc đầu ngán ngẩm, cậu thật sự không hiểu, vì sao con người này có thể quản lý được cả một công ty lớn được vậy? Không biết ngoài kia như thế nào chứ trong mắt cậu anh rất ngốc. Nếu cậu ngoại tình thì đã cố ý không không cho anh nghe thấy, đằng này còn cho anh biết cả địa chỉ.

Không thể nói lại nổi con người này, cậu đành dùng cách giận dỗi ngược lại. Hanbin ngồi trở lại giường, giọng điệu cậu hạ xuống yếu hơn ban nãy, mang dáng vẻ rất thương tâm hỏi anh

- Đối với anh em là con người đa tình như vậy? Anh không hề xem trọng tình cảm của em? Cũng không hề nhìn xem em yêu anh nhiều bao nhiêu, làm những gì cho anh? Chỉ vì một cuộc điện thoại gọi đến liền không hỏi em thử là ai mà rất nhanh đã ghen tuông cho là em không chung thủy. Vậy mà lúc nào cũng nói thương em, yêu em?

Trái tim Eunchan đột ngột thắt lại, như có một sức mặt vô hình nào đó bóp nghẹn khiến anh đau nhói. Nghe cậu nói, anh không thể nào ngờ được bản thân lại vô sỉ như vậy. Gạt bỏ hết thảy cảm xúc ban nãy, anh đau lòng vòng tay qua eo, đặt cằm lên vai cậu nhẹ giọng dỗ dành

- Anh xin lỗi, là anh không đúng. Xin lỗi em, đừng buồn như vậy, anh rất đau lòng. Nào, cười lên

- Anh biết lỗi là tốt. Giờ đi với em không?_thành công gạt được anh. Không cần phải cực khổ nài nỉ mà còn được anh dỗ ngược lại mình, cậu rất hài lòng mà mỉm cười

- Đi đâu?

- Anh nhớ cậu nhóc mà em kể là có cảm tình với Seok hyung không? Tối nay hai người họ sẽ có buổi gặp mặt đầu tiên, anh với em đi đến đó xem thử, sẵn tiện cùng nhau kêu vài cốc nước nói chuyện, cũng lâu rồi mình chưa hẹn hò

Nghe đến hai từ "hẹn hò", mắt Eunchan bỗng sáng rực lên. Anh buông cậu ra, nhanh chóng đứng dậy. Ý tưởng này ban đầu là của Hanbin, nhưng bây giờ có lẽ anh còn gấp rút hơn cả cậu.

-Được, đi thôi

Thấy cậu còn ngồi yên đó nhìn chằm chằm mình, anh lại một lần nữa cúi xuống ôm vai đỡ cậu dậy, hối thúc cậu thay đồ rồi cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro