Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như có một ai đó đang chạm tay vào cơ thể anh, người này dùng lực rất nhẹ để cố gắng gọi anh tỉnh giấc. Trong cơn ngái ngủ, anh chợt nghĩ đến Hanbin, người luôn bên cạnh anh mỗi đêm chỉ có cậu, thường ngày cậu cũng sẽ không dậy sớm trước để đánh thức anh, nay lại dùng lực yếu ớt như vậy lay anh dậy, chẳng lẽ Hanbin cảm thấy không khỏe? Anh rất nhanh liền bị cái suy nghĩ xẹt ngang kia làm cho bật dậy nhanh chóng, gấp rút nhìn sang bên cạnh tìm kiếm thân ảnh Hanbin. Anh là đang tự mình làm cho bản thân sợ hãi đến tim đập loạn xạ.

....

Eunchan bị hoàn cảnh trước mắt làm cho đứng hình vài giây. Đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ tất cả những ngọt ngào, những ân ái anh cùng Hanbin trải qua bao lâu nay chỉ là...một giấc mơ? Chẳng lẽ tất cả những thứ đó đều là do anh tưởng tượng mà ra? Không đúng, anh có thể chắc chắn rằng những cảm giác đó rất chân thực. Nhưng tại sao Gulf đang ngồi trước mắt anh đây chỉ là....một đứa bé? Một đứa bé chỉ mới 3 tuổi.

Anh không tin, thật sự không muốn tin. Eunchan dùng tay, hết đập rồi nhéo lên mặt mình. Đây là mơ, chắc chắn chỉ là một giấc mơ, anh muốn tỉnh giấc, anh muốn thoát khỏi cái giấc mơ này.

Hanbin ngồi bên cạnh mở to mắt nhìn anh, mắt bé tròn xoe chớp chớp không hiểu anh đang làm cái gì. Sau mới phát hiện hai má anh dần dần đỏ ửng lên mới vội vàng chồm người đứng lên, dùng hai bàn tay nho của mình ôm chặt lấy hai cánh tay Eunchan. Hanbin bập bẹ những từ ngữ còn chưa rõ ràng

- Đau...Eunchan đánh vào mặt sẽ đau. Hanbin....không muốn nhìn th....thấy anh bị thương

Hành động đình trệ, anh buông lỏng tay, dù đã cố gắng vẫn không thể thay đổi tình cảnh lúc này. Nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu trước mặt sợ anh bị đau mà mắt cũng đã ngập một tầng nước liền mềm lòng, không cam tâm chấp nhận thực tại.

Eunchan dịu dàng gỡ hai tay nhỏ của Hanbin, rồi vươn tay mình ra bế bé vào lòng. Lúc này anh mới đảo mắt một vòng xung quanh nơi mình đang ngồi. Mọi thứ hiện lên vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, xa lạ vì lâu nay anh cứ nghĩ mình đã cùng Hanbin chuyển đi sang một căn nhà khác rộng lớn hơn, quen thuộc là bởi vì nơi này chính là căn nhà mà anh đã gắn bó suốt khoảng thời gian còn đi học.

Đầu nhỏ trên vai anh không an phận nhấc lên, đôi mắt long lanh của bé nhìn chằm chằm anh một lúc rồi chậm rãi đưa tay áp vào mặt anh. Hanbin phồng má, kề sát mặt mình lại sau đó "phù", bao nhiêu nước bọt đều bắn vào mặt Eunchan, vậy mà không chỉ một cái, bé cứ liên tục thổi như vậy rất nhiều lần.

- Ha ha ha, Hanbin làm gì vậy? Dơ quá!

Hành động ngây thơ và đáng yêu đó của bé lập tức dừng lại khi nghe anh cười và nói. Mắt Hanbin sụp xuống, tủi thân hướng anh giải thích

- A...anh hết đau chưa? Lúc em đau, Eunchan đều làm như vậy và nói rằng thổi sẽ làm cho cơn đau bay hết nên em...

Ban nãy là anh không hiểu ý tốt của Hanbin nên mới chọc bé một chút, không ngờ lại khiến bé con buồn bã như vậy liền gấp rút lên tiếng sửa chửa lỗi lầm

- Không không, anh không có ý la bé, anh chỉ đùa một chút thôi. Nào, Hanbin đói rồi đúng chứ? Để anh bế em vào vệ sinh cá nhân rồi ra nấu cho em ăn

°°°°°°°°°°°°

Sau khi đã ăn uống no say, hiện tại anh đang cùng Hanbin ngồi dưới nền đất, cùng bé chơi những món đồ mà anh đã mua. Nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn, nhu thuận đang ngồi trước mặt mình cười nói vui vẻ, bao nhiêu cái không cam lòng về hiện thực ban nãy liền một phát một tan biến không dấu vết. Chỉ cần là vẫn còn có Hanbin, chỉ cần Hanbin là người thật không phải là nhân vật mà anh tưởng tượng ra thì dù là có bao nhiêu tuổi anh cũng sẽ cam lòng.

Không sao hết, nếu tất cả những ngọt ngào kia chỉ là giấc mơ thì dù gì giấc mơ đó cũng đã rất đẹp.

_CỐC CỐC CỐC_

Trong căn nhà chỉ có anh và Hanbin, đột ngột bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Là ai? Ai mà lại đến vào giờ này?

- Hanbin ngồi đây chơi, anh đi lại mở cửa

Hanbin nghe lời Eunchan, rất ngoan ngoan ngước nhìn gật gật đầu rồi cắm cúi chơi tiếp. Dứt lời, Eunchan đứng lên đi lại phía cánh cửa nhấn chốt.

Sau một lúc gõ thì cánh cửa cuối cùng cũng bật mở. Bên ngoài là một người đàn ông tầm cỡ ba mươi mấy đến bốn chục tuổi, ăn mặc rất ra dáng đàn ông thành đạt. Nhưng điều quan trọng là ông ấy cần tìm ai?

- Chào chú, cho hỏi chú là ai? Có việc gì sao?

Người đàn ông này rất kì lạ, dù anh rất lịch sự chào hỏi, vậy mà ông ta lại không thèm đáp lời, cứ cố nhón chân nhìn vào bên trong nhà. Linh tính mách bảo anh một điều gì đó không tốt đẹp lắm, nhưng hiện tại anh vẫn không biết đó là gì, chỉ biết rằng là anh đã bắt đầu thấy khó chịu với người đàn ông bất lịch sự này. Eunchan cố nhẫn nhịn, một lần nữa hỏi lại

- Ông cần gì?

Ông ta có vẻ như cũng cảm giác được anh đang không vui mới thôi không nhìn vào trong, hướng Eunchan nở một nụ cười giả tạo

- Con là Eunchan đúng không?

- Phải

Nghe được câu trả lời mà bản thân mong muốn, ông ta tự nhiên lại nhếch môi, quay đầu lại phía sau nhướn nhướn mày rồi lại quay lại nhìn anh với thái độ khác hẳn

- Ta là ba ruột của đứa bé con đang nuôi. Hôm nay ta đến đây là để lấy lại thứ thuộc về mình

_THÌNH THỊCH_

Nỗi sợ hãi rất nhanh lấp lấy lý trí anh. Não bộ còn chưa kịp suy nghĩ thì tay đã đóng vội cánh cửa rồi nhấn khóa.

Eunchan chạy vào trong, nhấc Hanbin lên ôm chặt thật chặt vào lòng. Trái tim anh đang đập rất mạnh, rất mãnh liệt. Anh là đang sợ mất đi bảo bối mà mình trân quý, mất đi đứa trẻ mà bản thân xem như cả thế giới.

Anh biết Hanbin thương anh, nhưng dù gì, ông ta cũng là ruột thịt với Hanbin, về mặt pháp lý ông ta vẫn có quyền hạn hơn anh rất nhiều. Cánh tay đang ôm lấy Hanbin lại càng siết chặt thêm một phần lực.

Hanbin bị anh ôm chặt đến khó thở vì vậy nên bé nắm tay đập nhè nhẹ vào ngực anh để anh nới lỏng. Eunchan biết mình có hơi quá tay nên liền buông bé con ra, đau lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ, rối rít xin lỗi Hanbin.

Bé con tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, nhận thấy được Eunchan của mình có vẻ khác thường nên mới bập bẹ lên tiếng trấn an anh

- Eunchan đau hả? Có Hanbin đây nè, anh đau chỗ nào thì cứ nói với em, em sẽ giúp anh thổi bay hết luôn

Eunchan nhìn đứa trẻ anh đang bế trên tay, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu cưng chiều mà anh muốn dành tất cả cho bé đều ẩn hiện dưới đáy mắt. Anh nhận thấy bản thân ngày càng yêu bé rất nhiều, yêu nhiều đến mức muốn thoát cũng chẳng thể quay đầu. Anh không dám tưởng tượng đến cái ngày đứa trẻ này không còn nằm trong vòng tay của anh nữa, không còn được nghe những lời nói ngây ngô này, anh thất sự không dám nghĩ. Anh đã quyết tâm sẽ thay thế ba mẹ bé, lấp đầy khoảng trống về tình cảm, chưa bao giờ anh nghĩ đến sẽ có một ngày ba Hanbin lại tìm đến đòi lại người.

Hanbin còn rất bé, anh không muốn bé thấy anh yếu đuối vì vậy mới cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nghiêm túc hỏi Hanbin

- Bé thương ai nhất?

- Eunchan_rất nhanh đã trả lời

- Vậy nếu bây giờ ba Hanbin đến để bế bé rời xa anh thì bé có đi không?

Nghe đến đây, đứa trẻ ban nãy còn sợ bị anh ôm chặt sẽ nghẹt thở chết thì giờ đây lại tự mình nhào đến vòng tay vào cổ ôm chặt lấy anh. Anh có thể cảm nhận được bé nghe anh nói xong cũng rất sợ, biểu hiện rõ nhất là lực nơi cánh tay bé khá lớn, lớn hơn thường ngày gấp trăm ngàn lần.

Hanbin cứ như vậy ôm anh một lúc, sau đó đó mới dứt khoát lên tiếng

- Không đi, sẽ không bao giờ đi. Dù là ai thì Hanbin cũng sẽ chọn Eunchan

°°°°°°°°°°°°

Ở bên ngoài, người đàn ông nhận là ba ruột của Hanbin đột ngột bị anh đóng sầm cửa, mặc ông ta chỉ vừa mới dứt lời khiến ông ta rất bực bội. Cục đá dưới chân cũng bị ông không thương tiếc dùng chân đá phăng đi

- Mẹ kiếp, thằng chó đó không biết tao đã thuê bao nhiêu tiền cho bộ đồ này để đến gặp nó hay sao? Mới vừa được thả ra đã gặp phải thứ chẳng ra gì. Lần này tao phải lấy lại được thằng con "yêu dấu" của tao rồi phanh thay nó, lấy tiền trả hết nợ, còn dư bao nhiêu sẽ ăn chơi cho sung sướng. Má nó! TỤI BÂY!

Ông ta sau khi chửi một tràn liền quay đầu kêu đàn em đã đứng chờ sẵn. Sau lần vũ phu, ông bị bắt giam vài tháng thì được thả, sau đó ra tù thì đi đánh bài, cá độ, không may lại bị công án ập vào bắt nhốt thêm vài tháng. Ra tù lại bị bọn gian hồ đến đòi nợ, đang túng quá không biết làm như thế nào thì chợt nhớ đến thằng con bé bỏng của mình. Ý tưởng điên rồ và vô nhân tính cũng vì một chữ "nợ" mà từ đó hình thành.

Đàn em ông nghe lệnh chạy lại, ba bốn tên hùa nhau đạp phăng cánh cửa trước mặt.

Cả bọn cùng đi vào, hai tên tiến lại giữ anh để ông ta đi đến bế bé con rời xa vòng tay anh. Hanbin không thích mùi hương trên người ông ta, lại càng không thích ai đó đó khác không phải Eunchan bế mình, vì vậy nên rất quyết liệt vùng vẫy, khóc la đến xót xa. Eunchan đau lòng, sợ hãi hòa cùng bực tức muốn thoát ra ôm bé con dỗ nín nhưng lại chẳng làm gì được.

Cả bọn nhìn nhau rồi nhìn đến hai đứa đang đóng bộ phim tình cảm sướt mướt trước mặt. Cười khinh một cái rồi quyết định đập cho cả hai bất tỉnh, sau đó bế Hanbin rời đi, để Eunchan nằm trơ trọi trên sàn nhà lạnh lẽo.

____________

- Eunchan....Eunchan...Eunchan hyung

Không hiểu vì sao đang yên đang lành Eunchan lại vùng vẫy kêu lớn tên cậu. Mở mắt ra mới phát hiện, người đàn ông cậu yêu đang khóc. Hai hàng nước mắt trên gương mặt điển trai của anh vẫn không ngừng rơi xuống ướt một mảng gối mặc cho hai mắt vẫn nhắm chặt.

Hanbin đau lòng cố gắng lay anh dậy. Sau một lúc anh cũng mở mắt, nhìn thấy tâm can của mình vẫn bình an liền rất nhanh bật dậy ôm chầm lấy cậu thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra đúng là một giấc mơ, không đúng, là một cơn ác mộng kinh hoàng.

- Anh không sao chứ? Làm em lo quá

- Anh xin lỗi, không có việc gì đâu....chỉ cần em ôm anh một lát nữa sẽ không có gì nữa...anh xin lỗi, em làm ơn đừng rời xa anh được chứ? Anh xin lỗi

- Có cần em lấy keo dán anh với em lại luôn không? Nghĩ nhiều quá sẽ rất nhanh già, em luôn bên cạnh anh mà không cần lo xa như vậy. Anh thì có lỗi gì mà xin chứ, thật là

Đợi anh bình tĩnh trở lại, Hanbin liền kéo anh vào một nụ hôn sâu. Cậu muốn chứng minh cho Eunchan thấy rằng, tình cảm cậu dành cho anh không hề thua kém thứ tình cảm mà Eunchan dành cho cậu. Cậu không muốn anh cứ phải lo sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời bỏ anh. Hanbin muốn anh tin tưởng vào tình yêu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro