Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc kết thúc. Những ngày bình yên và hạnh phúc bên nhau ở đảo Maldives đã là chuyện của một tháng trước đó.

Hiện tại bây giờ, Hanbin đang nhàm chán ngồi chống cằm, mông lung nhìn ra bên ngoài cửa sổ để trôi qua tiết học vật lý mà cậu ghét cay ghét đắng.

_RENG RENG RENG_ Chuông ra về cuối cùng cũng vang lên, Hanbin cũng lập tức vui vẻ trở lại, khoác cặp lên vai mà đứng dậy. Cậu vừa chạy ra đến cửa, chưa đi được bao xa đã có tiếng gọi lớn tên cậu từ phía sau, kéo Hanbin quay trở lại

- HANBIN HYUNG

- Au, Yujun? Có việc gì sao?

Là Yujun - một đàn em khác của Hanbin trong trường. Thường ngày cũng không hay nói chuyện lắm, chỉ là đi ngang có gặp nhau thì chào hỏi một tiếng. Nhưng thằng nhóc này hôm nay chẳng biết có việc gì mà lại chủ động tìm gặp cậu.

Yujun từ phía xa chạy lại, đứng trước mặt Hanbin thở dốc lấy hơi. Dần dần cho ổn định lại thần trí, nhóc mới ngẩng mặt lên, có chút ngập ngừng hướng cậu trả lời

- Anh....quen Seok hyung phải không ạ?

- Ừm

- Em....em...thật ra....em có thấy anh ấy một vài lần khi đến đón anh...và....

- Và....?

- Em.....có thể nhờ anh chuyển lời cho Seok hyung rằng là "có một cậu nhóc tên Yujun rất thích anh ấy. Không biết anh ấy có thể cho em một cái hẹn được không?"

"Phụt"

Hanbin thầm cười trong lòng, bên ngoài cũng không kiềm được nên khóe môi có hơi cong lên. Thì ra là ông anh của cậu cũng có người để ý, tưởng đâu sẽ cứ như vậy mà tương tư chồng của cậu đến già nữa chứ.

Để cho đàn em thấy mình cười như vậy thật không hay, cậu cố lấy lại phong thái của một đàn anh, nghiêm túc mà trả lời

- Anh có thể giúp em. Nhưng chỉ có thể xin Hyung ấy cho em một cái hẹn, còn việc thích hay gì đó của em thì anh không can thiệp. Được chứ?

- Dạ được, dĩ nhiên được. Cám ơn Hyung, thật sự cám ơn Hyung rất nhiều

Yujun gập người 90° cám ơn cậu ríu rít, miệng cười vui không ngừng.

Không nghĩ rằng nhóc này lại vui như vậy. Đúng là khi yêu thì ai cũng khác nhỉ?!

____________

Hôm nay Eunchan không thể đến đón cậu, vì từ sau chuyến du lịch kia, công việc của anh dồn tụ lại rất nhiều khiến Eunchan suốt ngày phải cắm đầu vào tài liệu và Laptop. Không hề có thời gian dành cho Hanbin, tối khi cậu đã ngủ thì anh vẫn còn làm việc, đến sáng lúc cậu mở mắt thì anh đã đi trước mất, chỉ có thể nhờ cậy tài xế anh sắp xếp chở cậu. Nhưng Hanbin lớn rồi, cậu không hề trách anh, cậu có thể hiểu được tính chất công việc và trách nhiệm hiện tại của Eunchan đối với mọi thứ như thế nào.

Về đến nhà, Hanbin tháo giày bỏ lên kệ, cặp cũng sắp xếp vào một nơi rất gọn gàng rồi nằm phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái.

Giờ này Eunchan chắc chắn sẽ chưa về nhà. Hanbin chán nản đưa tay với lấy cái điện thoại lướt lướt một chút. Cậu chợt nhớ đến lời nói lúc nãy của Yujun, vì vậy liền nảy ra một ý tưởng. Vào mục danh bạ, tìm kiếm một cái tên rồi nhấn nút gọi đi

- Alo?_ sau một lúc đổ chuông, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người trả lời

- Chào Seok hyung. em Hanbin đây. Hiện tại anh có rảnh không? Em có chuyện cần nói với anh một chút.

- Anh rảnh. Vậy mình hẹn nhau ở quán cà phê hôm bữa nhé

- Hẹn anh 30 phút nữa gặp lại

_TÚT TÚT TÚT_ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ngắn gọn liền nhanh chóng cúp máy.

Sau cuộc gọi, Hanbin chạy lên phòng tắm rửa rồi bắt xe chạy đến quán đã hẹn gặp Seok. Lần này cậu sẽ giúp nó thoát ế.

__________

_QUÁN CAFÉ_

- Hanbinie!

Hanbin đẩy cửa đi vào, đã thấy Seok bên trong góc quán vẫy vẫy tay kêu cậu. Cứ tưởng cậu đến sớm, không ngờ nó lại đến trước cả cậu.

Hanbin bước đến, kéo ghế ngồi đối diện Seok. Chào hỏi nó một cách lịch sự

- Anh đến lâu chưa?

- Không, anh mới đến. Tại anh cũng đang rảnh quá, nghe em gọi là đi luôn

- Ha ha ha, anh rảnh thiệt đó. Không bù lại cho Eunchan hyung, anh ấy còn không có thời gian dành cho em nữa là.

- Em làm sao hấp dẫn bằng chồng tài liệu của nó_Seok chọc ghẹo khi thấy Hanbin xụ mắt xuống kể lễ

-...trù cho anh ế đến già

- Ha ha ha. Anh đẹp trai như vậy thì không ế nổi đâu

Nghe nó nói xong, cả hai đều nhìn nhau bật cười thật sảng khoái. Seok nhớ đến điều gì đó, liền ngưng cười mà kể cho cậu

- Em còn nhớ con bé lúc trước cùng em đến đây không? Cái con bé mà....

- Anh à! Em nhớ, anh không cần nhắc_Hanbin đanh đá chặn ngang, không để nó nói hết câu đã nhảy vào. Chuyện đó không có gì tốt đẹp để nhắc lại cả

- Ừ. Hôm đó lúc em vừa về là con bé chạy vào tỏ tình với anh. Ha ha ha, anh kiểu "cái mẹ gì vậy?". Rõ ràng bọn con gái thay đổi rất nhanh

- Au, vậy là anh có đối tượng rồi hả? Vậy mà chiều nay, có nhóc trong trường em tên Yujun nói thích anh, muốn em giới thiệu anh cho nhóc ấy, còn tính xin anh cho nhóc cơ hội gặp mặt vậy mà...

- Yujun?

Cái tên nghe rất quen, hình như nó có nghe đâu đó rồi thì phải? Nghe đâu được nhỉ?

A đúng rồi. Là con trai của đối tác anh đang ký hợp đồng. Ông ta rất hay kể về con trai mình, nào là rất dễ thương, học rất giỏi lại rất biết nghe lời...Mà không đúng, chắc gì đã là nhóc đó. Seok có chút tò mò, không biết mặt mũi nhóc mà Hanbin nói đến như thế nào mà lại để mắt đến anh. Có phải đứa con vàng bạc của vị đối tác kia hay không?

- Em nói với em ấy rằng thứ bảy này, 6 giờ 30 tối đến đây gặp anh. Anh sẽ chờ em ấy.

- Mới nghe tên đã muốn gặp con người ta, anh đúng là gian manh

Cuối cùng cũng có dịp cho Hanbin chọc ghẹo lại.

Hai người ngồi nói chuyện, đùa giỡn với nhau rất lâu mới quyết định chào tạm biệt quay trở về nhà.

___________

Bây giờ đã là 8 giờ tối mà bên trong căn nhà vẫn tối om, không một tia sáng. Chẳng lẽ Eunchan còn chưa về?

Hanbin mò mò, đưa tay tìm công tắc điện. Và...

- Trời đất!

Đèn vừa sáng liền làm Hanbin hoảng hồn. Mew hiện đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, thấy cậu bật đèn lên liền ngước đôi mắt giận dữ của mình lên nhìn cậu, giọng anh không giống thường ngay, rất nghiêm khắc chất vấn Hanbin

- Em đi đâu mà bây giờ mới về? CÓ BIẾT ANH LO LẮNG LẮM KHÔNG HẢ?

Eunchan đột nhiên lại lớn tiếng đập bàn làm cho Hanbin sợ đến mức phải lùi một bước, nhưng chẳng may lại hụt chân mà té xuống đất, cậu chưa bao giờ thấy anh giận đến như vậy.

Chết, là cậu đã quên gọi báo cho anh mình đã đi đâu. Nhưng mà cậu cũng chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh thôi mà, cậu không cố ý.

Thấy cậu té, anh lập tức nhận ra bản thân có phần quá đáng liền rất nhanh trở về Eunchan của thường ngày. Ngồi thụp xuống, con ngươi cũng trở nên rung rinh, xoắn lên lo lắng

- Anh xin lỗi, em không sao chứ? Chỉ là...chỉ là anh sợ em xảy ra chuyện gì đó. Gọi điện cũng không thấy em nghe máy, nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời....cứ nghĩ đến việc em sẽ rời xa anh lại khiến anh....

Còn chưa dứt câu đã bị Hanbin mạnh mẽ kéo lại khóa môi. Đặt đôi môi dày dày căng bóng lên môi anh mà day dưa. Lần này cậu chủ động đưa lưỡi sang khoang miệng anh khám quá, truyền hết tất cả vị ngọt của nước ép ban nãy vào miệng Eunchan. Lưỡi hòa cùng dịch vị tạo nên một thanh âm "chụt chụt" mê luyến.

Thoát khỏi nụ hôn lại kéo theo đó sợi chỉ bạc của nước bọt tạo thành

- Anh không có lỗi để phải xin, là tại em đã không gọi về báo anh. Là em sai. Ban nãy em đi gặp Seok hyung có chút chuyện, tưởng sẽ nhanh về mà không ngờ là đi đến giờ này. Em xin lỗi

- Được rồi, em đứng dậy đi. Không trách em nữa, vào thay đồ rồi ăn chút gì đó lót bụng, sau đó thì đi ngủ. Nào, đứng lên

°°°°°°°°°°

Anh biết rằng suốt mấy tuần nay vì quá mãi mê công việc nên đã vô tình để Hanbin của anh cô đơn một mình. Vậy cho nên lúc chiều đã cố gắng gom hết công việc lại hoàn thành một lần, tối nay sẽ cùng cậu tâm tình một chút.

Cả hai lúc này đã hoàn toàn sạch sẽ và no nê. Hanbin gối lên tay anh cùng nằm trên giường, cùng nhau coi một bộ phim được bật trước mặt. Căn phòng vốn chìm trong âm thanh "tạch tạch tạch" của súng đạn lại đột nhiên có giọng Hanbin vang lên

- Eunchan!

- Hửm?_Eunchan nghe tiếng gọi, liền gác bộ phim qua một bên, quay lại nhướn mày thắc mắc

- Em không ngờ, bạn thân của anh nhìn vậy mà lại có rất nhiều người để mắt đến. Em cứ tưởng chẳng ma nào thèm anh ấy, hôm nay gặp mặt nói chuyện mới biết là rất nhiều, đúng là cao thủ, bái phục bái phục.

- Em ngưỡng mộ vậy hả? Nếu như nói về độ đẹp trai và có nhiều người theo đuổi thì không thể kể thiếu chồng em rồi. Thời còn đi học, ngày nào cũng có gái xếp hàng dài chỉ để được tặng quà cho anh thôi đó. Sao em không ngưỡng mộ anh?

Hanbin nghe anh khoe khoang thì rất buồn cười, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng bên ngoài, cậu vẫn tỏ ra ngán ngẫm, trề môi liếc xéo anh phản bác

- Đâu phải có mình anh mới được theo đuổi, em đây cũng không hề thiếu nhé

- Vậy...em có thích họ không?

Nghe giọng điệu cũng đủ hiểu Eunchan đang băn khoan về cái gì, không chắc chắn về cái gì. Vậy nên Hanbin quay sang nhìn anh, giọng điệu kiên định giúp anh gỡ bỏ gánh nặng trong lòng

- Dĩ nhiên là không, vợ anh thì sẽ là vợ anh. Được có chồng yêu thương, hậu hạ thật rất sung sướng, việc gì phải làm chồng người khác để rồi đi hầu hạ họ. Với lại...

-...._Eunchan rất chăm chú lắng nghe

- Em yêu Choi Byeongseop nhiều lắm, chứa một mình cái tên này cũng đã nặng tim lắm rồi, không đủ chỗ chứa tên khác nữa đâu.

Nghe lời này của Hanbin, môi anh không kiềm nổi mà cong lên. Hạnh phúc trong lòng dâng lên ngập tràn, cảm giác bây giờ thật sự rất khó tả.

Anh chỉ biết nghiêng hẳn người về phía Hanbin, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt vào lòng. Đưa tay lên đầu cậu vò đến rối tung. Nhưng đột nhiên lại nói một điều khiến Hanbin rất khó hiểu

- Hanbin, cây bút của anh hết mực rồi

- Hả? Hết thì mua một cây khác_ gương mặt cậu vẫn được anh ghì sát vào lồng ngực mình, không thể nhấc ra

- Không phải. Em biết vì sao nó hết mực không?

- Do anh viết nhiều quá

- Không đúng, nó hết mực là do anh yêu em. Anh yêu em hết mực

"Phụt"

Hanbin bật cười đến nỗi hai vai cũng run theo. Cậu nắm bàn tay mình lại, đập vào người anh, không muốn nhấc đầu ra nữa vì bây giờ cả khuôn mặt cậu đang rất đỏ

- Anh thật là...mình đã quen nhau được bao lâu rồi mà bây giờ anh vẫn còn sến súa như vậy chứ hả?

- Ha ha ha, còn yêu em là sẽ còn sến

Anh cúi đầu xuống nhìn người yêu mình đang thẹn đến cả người đỏ bừng, càng thêm cưng chiều mà siết vòng tay lại thêm một lực. Có lẽ, cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ cai được cơn nghiện này mất, mà dù có thể anh cũng sẽ không cai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro