Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận mây mưa dữ dội với cậu, hai người đã ngủ một mạch từ rạng sáng đến tận trưa hôm nay. Ánh nắng trưa chiếu rọi thẳng vào mắt mới khiến cho Eunchan khó chịu nhíu mi mở mắt. Khi đã tỉnh táo hơn, anh mới bắt đầu để ý đến người con trai nằm bên cạnh đã nhiệt tình dâng hiến cho mình cả đêm qua. Nhìn khắp cơ thể cậu chi chít đầy những vết hôn ám muội, môi cũng vì hôn mãnh liệt quá mà sưng hết cả lên khiến cho anh cảm rất hài lòng mà cong khóe môi.

Vẫn chưa muốn dậy mà ánh nắng bên ngoài cứ hắc vào mặt Hanbin làm cho cậu phải đưa tay kéo mền lên chùm kín cả đầu.

"Phụt".

Tự nhiên càng lớn lại càng đáng yêu như vậy, anh bật cười vì hành động trong vô thức đó của Hanbin, cưng chiều tìm đầu cậu mà xoa xoa thông qua lớp mền dày. Bị đụng chạm không mong muốn khiến Hanbin phát ra âm thanh "ưm ưm" khó chịu.

- Em tính ngủ đến bao giờ? Chúng ta là đến đây để đi du lịch, không phải đến để ngủ mà tận 12 giờ trưa vẫn nằm ườn trên giường

12 giờ? Vừa nghe anh thông báo một tin khá sốc, Hanbin tung mền, căng to mắt nhìn anh rồi có ý định muốn bật dậy. Nhưng biết gì không? Khi cơ thể chỉ vừa động đậy nhẹ thì từ bên hông và phía dưới mông đã truyền đến não bộ cơn đau tê tái, nhắc nhớ cậu về việc đêm qua cậu đã cùng Eunchan hyung làm tình dữ dội thế nào. Mặt đột nhiên chẳng ai làm gì lại thẹn đến đỏ bừng, còn cơ thể thì đau và mỏi khủng khiếp. Eunchan ban đầu còn cười cười, sau lại thấy người yêu của anh nhăn mày nhăn mặt liền rối rắm lo lắng, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cậu

- Em ổn chứ? Không cần phải cố ngồi dậy đâu, anh đùa thôi, mình không cần đi ra ngoài vẫn được mà. Em cảm thấy trong người thế nào?...anh xin lỗi, đêm qua làm em hơi mạnh. Đau lắm sao? Cần anh gọi bác sĩ không? Sao em không trả lời? Đau đến vậy hả? Anh làm em bị thương đúng chứ?....

Hỏi tới tấp như vậy, anh có cho cậu có thời gian để trả lời sao? Không thể ngờ được CEO của chúng ta mà lại ngốc như thế này. Dù gì thì Hanbin cũng không còn nhỏ nữa, đau thì đau chứ cũng không đến mức phải rơi lệ. Nhưng nhìn anh yêu thương, quan tâm cậu nhiều đến vậy, thật tâm trong lòng cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

Mãi cũng chỉ có mình anh độc thoại, còn cậu thì vẫn nằm yên đó chằm chằm nhìn anh. Trong đầu Eunchan đột nhiên lại có một ý nghĩ cực kỳ điên rồ là có phải cậu đã bị đau đến mức lý trí cũng không còn rồi hay không?

Sống chung với anh tận mười mấy năm nay, Hanbin cũng không phải là đã quá hiểu anh rồi đi. Vì vậy mà nhân cơ hội anh tạm thời im lặng, rất nhanh chóng chen vào

- Em ổn, hoàn toàn rất ổn. Hanbin đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa, đau một chút như vậy không nhầm nhò gì. Chúng ta không thể đã đến đây mà chỉ nằm ì một chỗ như vậy được. Anh không cần lo lắng quá như vậy, em không sao, thật đó

Hanbin nói nhưng vẫn phải để ý nét mặt anh, thấy anh vẫn không tin tưởng dán mắt vào người cậu nên đành phải khẳng định thật chắc chắn. Nhấc tay anh ra khỏi người, dặn lòng rằng là "không đau gì hết, không đau", sau đó cố gắng đặt đôi trần trần của mình xuống sàn nhà lạnh ngắt, vịn lấy thành giường mon men đứng lên.

Eunchan thấy Hanbin rất khổ sở, khi đứng dậy còn chập choạng muốn ngã, anh sợ rằng người yêu anh sẽ bị thương nên đưa tay ra phòng hờ sẵn. Nhưng đúng là anh lo xa thật, Hanbin hoàn toàn khỏe mạnh, không hề thảm như như anh đã nghĩ. Vợ của anh không sao, ý nghĩ đó đã giúp Eunchan thở phào ra một cách nhẹ nhõm, hướng cậu mỉm cười

- Được rồi, anh tin rồi. Bây giờ em nên đi tắm đi cho sạch sẽ, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn và tìm chỗ chơi

- Ừm

___________

Sau khi cả hai đã hoàn tất việc sửa soạn các thứ thì bây giờ đây, Eunchan và Hanbin đang cùng nhau ngồi trong một nhà hàng gần với resort nơi họ ở. Nhà hàng này cũng nằm lênh đênh trên biển xanh, nếu ngồi ngoài boong thì có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh biển bát ngát, nhưng tiếc là vì giờ đang là buổi trưa nên nếu ngồi ngoài đó sẽ nắng rất khó chịu, vì vậy nên cả hai quyết định lựa chọn một chỗ ngồi phía bên trong.

Khi thực đơn được đưa lên, Eunchan cứ liên tục liên tục gọi món mà không cần phải hỏi đến ý kiến của cậu. Nhưng điều này hoàn toàn không cần lo vì tất cả những món anh gọi đều là những món cậu rất thích, không có bao nhiêu món có hải sản vì Hanbin bị dị ứng, chỉ có điều, nếu có hai người ăn mà gọi như vậy, có phải là nhiều quá rồi không?

Đợi cho phục vụ đi rồi, cậu mới lấy tay mình đập đập vào tay "ông chú" ngồi đối diện

- Chỉ có em và anh, cần gì phải gọi nhiều như vậy?

- Nhiều? Nhiêu đó anh thấy vẫn còn rất ít, em hiện tại cần bồi bổ, ăn nhiều một chút thì mới có sức

Eunchan tỉnh bơ trả lời cậu. Dù cho đã nhận được câu trả lời, nhưng với thái độ đáp trả như một điều hiển nhiên đó của anh lại rất giống ghẹo gan, rất muốn cho anh ăn một dép.

°°°°°°°°°°

Ăn uống xong xuôi thì anh và cậu được một chiếc thuyền chở vào đất liền, nơi có thể đặt chân đi dạo.

Anh và cậu, hai bàn tay đan xen kẽ nhau, cùng sánh bước trên một bãi cát vàng mịn, hiện hữu trên môi là một nụ cười hàm chứa biết bao nhiêu vui vẻ cùng hạnh phúc. Bước đi một đoạn lại quay sang nhìn nhau đầy trân trọng. Có lẽ cả Eunchan và Hanbin đều đang có chung một điều ước, uớc rằng ngay tại thời khác này, thời gian làm ơn hãy ngừng lại, ngừng lại để khoảnh khắc và cảm xúc hiện tại được ngưng đọng, tồn tại mãi mãi ở đó không biến mất.

Dĩ nhiên "mãi mãi" luôn là điều không thể, nhưng mơ ước thì ai có quyền ngăn cấm? Biết đâu một ngày nào đó, sẽ có một kì tích, biến hai từ "mãi mãi" kia trở thành sự thật với anh và cậu thì sao.

Cùng nhau chơi đùa, chụp thật nhiều tấm hình để lưu giữ tất cả những kỷ niệm, những phút giây cả hai được ở cạnh bên nhau, nô đùa không cần lo nghĩ. Vô âu vô lo, tạm quên đi cuộc sống xô bồ ngoài kia mà tận lực yêu thương đối phương.

Vui chơi đến tận chiều tối mệt lã người, Eunchan và Hanbin kiếm và chạy đến một chiếc xích đu gần ngồi phịch xuống mà thở dốc. Tuy mệt nhưng rất vui, cả hai quay sang nhìn nhau rồi phá lên cười như những đứa trẻ ngây ngốc.

Ngồi nghỉ một lát, trời cũng đang rơi vào cảnh hoàng hôn. Hai người con trai, ngồi trên chiếc xích đu trắng trên bãi cát rộng lớn, cùng siết chặt tay nhau hướng mắt lên bầu trời hoàng hôn đầy lãng mạn. Khung cảnh đẹp ngây ngất, đẹp đến nỗi khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải xuýt xoa.

Không biết có phải vì do đang là hoàng hôn, cảnh vật xung quanh buồn nên cũng làm cho tâm trạng Hanbin cũng lắng xuống theo hay không. Lúc này đây, trong đầu cậu có rất nhiều tâm tư cũng như suy nghĩ muốn giải tỏa cùng anh. Eunchan đang ngước mặt lên trời thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, không gian vốn dĩ cũng đang rất yên ắng trầm lặng lại đột nhiên có giọng cậu vang lên. Không còn là chất giọng nghịch ngợm thường ngày mà thay vào đó lại nghiêm túc và chửng chạc đến lạ

- Chúng ta sau này sẽ mãi được bên nhau thế này chứ? Liệu...có lúc nào anh vì người khác mà rung động, rời bỏ em hay không?

Nghe thấy cậu nói, Eunchan vẫn rất bình tĩnh quay sang cùng cậu đối mắt, khẳng định chắc nịch

- Em bị làm sao vậy? Dĩ nhiên chúng ta sẽ luôn nắm chặt tay nhau như thế này, và dĩ nhiên anh cũng sẽ không vì bất kì một ai khác ngoài em mà rung động. Đừng tự làm mình phải đau đầu như vậy

- Nhưng...chẳng phải trên đời điều gì cũng có thể xảy ra hay sao? Có một điều em luôn đau đáu trong lòng, hôm nay nhất định phải nói cho anh.

-.....

- Có lẽ anh không biết rằng Seok hyung ...đã và đang đơn phương anh. Anh ấy nói với em rằng là, anh ấy đã thích thầm anh từ rất rất lâu nhưng lại nhường anh cho em. Em nói điều này ra là chỉ muốn hỏi anh rằng, anh thật sự sẽ không suy nghĩ lại? Nghe xong liệu anh có đang phân vân giữa em và hyung ấy?

Seok thích anh? Điều này anh không biết, nhưng nếu hỏi anh liệu có đang phân vân, thì câu trả lời sẽ luôn chỉ có một "tuyệt đối không". Có hỏi anh cả trăm cả ngàn lần, hay cho anh lựa chọn thêm một tỷ lần thì lựa chọn của anh sẽ luôn là Hanbin. Vì vậy nên Eunchan im lặng một lúc, chỉ tắc vài giây sau đã rất kiên định giúp cậu gỡ rối

- Em biết vì saoSeok nhường em cho anh không? Vì câu ấy thấy và cảm nhận được, anh cưng chiều và yêu em hơn hết thảy mọi thứ trên trời này. Và nếu có cho anh lựa chọn lại, anh sẽ vẫn chọn em, muôn đời muốn kiếp là em. Anh...yêu em nhiều lắm Hanbin.

Cậu chưa từng được nghe thấy tâm tư này của anh, sóng mũi đột nhiên lại rất cay, thị lực cũng nhòe đi phần nào.

Eunchan đưa tay luồng vào phía sau tóc Hanbin, kéo cậu lại sát mặt mình, để trán hai người chạm vào nhau, cảm nhận rõ ràng từng luồng hơi thở nóng ấm của nửa kia. Anh đã bày tỏ hết lòng mình, cậu không thể không đáp lại, vì vậy rất nhỏ thôi, cậu đã nói với anh rằng

- Em cũng yêu anh nhiều lắm, rất yêu

Dứt lời lập tức bị anh mạnh mẽ kéo vào khóa môi. Dưới màn đêm trên biển, ánh trăng từ trên cao chiếu xuống hai người con trai hôn nhau mãnh liệt. Mặt trăng và bầu trời lúc này như đang minh chứng cho tình yêu của anh và cậu. Một tình yêu sẽ "mãi mãi" trường tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro