Chap 24 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa quán, Yujun vuốt vuốt ngực mình cố gắng ổn định lại tinh thần vì lúc này trái tim của nhóc đang đập một cách loạn xạ. Yujun đưa tay lên kiểm tra đồng hồ, vẫn còn sớm hơn giờ hẹn 5 phút, "không sao, còn thời gian cho mày chuẩn bị" đó là cách nhóc nghĩ để tự cứu lấy bản thân không sợ hãi quay đầu chạy về ngay lúc này.

Trấn an bản thân xong xuôi, nhóc mạnh dạn đẩy cửa quán đi vào. Điều gây ấn tượng đầu tiên cho nhóc đó chính là mùi thơm nhè nhẹ của hương hoa oải hương và âm nhạc du dương lãng mạn giúp xoa dịu nhóc một phần nào đó. Yujun đảo mắt nhanh một vòng xung quanh quán để đánh giá sơ bộ không gian.

_THÌNH THỊCH_ Chưa bao giờ mà nhóc thấy hối hận vì cái bản tính thích thưởng thức của mình như vậy. Là Seok! Phải, nhóc đã nhìn thấy Seok hyung ngồi nơi một cái bàn hướng mặt ra bên ngoài cửa kính, nó đang nhắm mắt lắng nghe giai điệu của âm nhạc.

Trong tích tắc, nhóc đã đứng đơ lại ngay tại cánh cửa ra vào, lý trí dù rất muốn tiến lại nhưng ngặt nỗi chân lại chẳng thể nhúc nhích, cảm giác cứ như có một thứ keo gì đó dán chặt nhóc lại vậy. Bỗng từ phía sau lưng, Yujun cảm nhận được một lực chạm nhẹ vào lưng nhóc vỗ vỗ. Có chút giật mình quay đầu lại mới phát hiện...là Hanbin hyung

- H...Hanbin hyung, chào anh_nhóc rất lễ phép chắp tay cúi đầu chào

- Sao em không vào, Hyung ấy đang chờ em_Hanbin hất mặt, mày nhướn nhướn hướng về người con trai đang an nhiên ngồi một mình đằng kia

Từ bên ngoài, có một chàng trai khác cùng lúc tiến vào, rất tự nhiên vòng tay mình sang ôm lấy eo Hanbin, kéo cậu đứng sát vào mình mặc kệ sự khó hiểu, ngơ ngác của Yujun.

Hanbin tặc lưỡi, nhíu mi nhìn qua ông chồng lớn xác của mình. Cậu dùng bàn tay mình đánh nhẹ vào tay anh cẩn thận nhắc nhở

- Eunchan hyung đây là nơi công cộng, trước mặt còn có hậu bối của em, buông em ra được rồi

- Vợ anh thì anh có quyền. Ai dám nói gì chúng ta, bước ra đây nói chuyện với anh

Hanbin nghe anh nói xong thì lắc đầu ngao ngán, lúc trước còn nhớ đến sự xấu hổ khi thể hiện tình cảm nơi công cộng này của cậu, giờ thì một chút cũng không thèm quan tâm. Cậu là chiều anh quá rồi đi. Thôi đành kệ vậy, dù gì việc này cậu từ lâu đã không còn bài xích.

- Không cần phải bày ra vẻ mặt đó. Sẵn đây giới thiệu với em, đây là Eunchan, người yêu anh

- Chào Eunchan hyung_Yujun khe khẽ "à" lên một tiếng rồi chắp tay lại chào anh

- Được rồi không cần làm quen nữa, Seok hyung không thuộc tuýp người thích chờ đợi quá lâu nên anh khuyên em nên nhanh đi_Hanbin tốt bụng nhắc nhở

- Nó không hung dữ đâu, không việc gì phải căng thẳng_anh cũng giúp vợ góp lời, Eunchan đây là cũng muốn thằng bạn thân của mình thoát ế

Yujun hít một hơi sâu, cúi đầu thay lời cám ơn rồi xoay người hướng về phía Seok đi thẳng. Đợi cho nhóc đi rồi, anh và cậu cũng tay trong tay lựa chọn một vị trí ngồi gần hai người kia nhất có thể để có gì còn tiện hỗ trợ. Ban đầu, thấy vợ mình chọn chỗ ngồi, nơi có quá nhiều người qua lại, anh là muốn chọn một nơi nào đó ngồi riêng tư như trong góc khuất để có gì còn có dịp cùng cậu tình tứ, nhưng ý vợ là ý trời anh nào dám cãi.

°°°°°°°°°°°°°°

Giờ ngồi đây, trong đầu Seok đang thử hình dung tướng mạo của cậu nhóc mà mình sắp sửa gặp, cậu nhóc đó sẽ nhìn như thế nào? Cao lớn hay lùn tịt? Béo múp hay gầy nhom? Nhìn dòng người, dòng xe tấp nập nối đuôi nhau ngoài kia, nó đã nghĩ có lẽ bản thân đã đến quá sớm, chắc giờ cậu nhóc kia vẫn còn hòa mình đâu đó trong đám đông ngoài kia còn lâu mới đến.

- Seok hyung_tiếng gọi của cậu nhóc đứng từ phía sau lưng lôi ngược dòng suy nghĩ hỗn độn của nó trở về thực tại mà xoay lưng lại phía cậu nhóc.

Vài giây đơ người, một luồng điện rất nhanh xẹt ngang con tim cũng như não bộ nó. Đứng trước mặt nó đang là một cậu bé trắng trẻo, đáng yêu, thấp hơn nó cũng không bao nhiêu, quan trọng là hoàn hảo hơn nhưng gì mà bản thân nó đã hình dung từ trước. Chắc hẳn đây là Yujun đi.

- Em là...Yujun?

- Dạ, chào anh_nó còn nhớ tên nhóc, suy nghĩ đó khiến bản thân nhóc sướng rưng trong lòng. Nhóc không nhanh không chậm tự mình kéo ghế ngồi xuống kế nó

Sau khi gọi phục vụ mang lên cho nhóc một ly nước, hai người bỗng chốc trở nên thật yên lặng, âm nhạc vẫn vang lên du dương nhưng hai con người này lại chẳng ai nói với ai câu nào. Đơn giản là vì cả hai người không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, bắt đầu như thế nào mới phải.

Nhận thức được không gian đang bị mình làm cho trầm lặng, phận lớn tuổi hơn như nó đành mạn phép lên tiếng trước để giúp Yujun cởi mở hơn.

- Em bao nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ em hiện nay đang làm gì?

- Em nay 16 tuổi, à không là 16 tuổi rưỡi. Mẹ em rất thường xuyên phải đi công tác, còn ba em đang là giám đốc của một công ty lớn. Em còn nghe ba kể đang cùng một vị giám đốc tài giỏi nào đó khác lên kế hoạch cho một dự án hoàn hảo_nghe Seok chủ động bắt chuyện trước với mình, Yujun cũng phần nào thấy thoải mái hơn.

- Ba có vẻ cũng rất hay kể chuyện cho em nghe nhỉ?! Chắc hẳn em cùng ba thân hơn mẹ đúng không?

- Đúng đó, từ bé em đã cùng ba không dấu diếm nhau bất cứ việc gì. Ba thường kể chuyện mà ba gặp phải cho em nghe, em cũng hay kể cho ba những người bạn mà em gặp gỡ hay những rắc rối trong cuộc sống. Ba rất hiểu em, hồi lúc nhỏ có lần...à không, hình như từ nãy đến giờ em nói nhiều quá đúng không, em xin lỗi.

Yujun khựng lại khi cảm thấy từ nãy đến giờ chỉ có mình mình luyên tha luyên thuyên, không hiểu sao khi nói chuyện với Seok, nhóc lại cảm thấy bản thân muốn kể hết cho anh mọi chuyện nhưng lại sợ anh sẽ thấy phiền mà ghét bỏ nhóc.

Seok nhìn nhóc kể đến say sưa, ánh mắt sáng lên lấp lánh khi nhắc đến ba mình, cái miệng không ngừng đóng mở đóng mở rất đáng yêu, tính cách cũng rất chân thật, rất thích.

- Không sao em cứ kể đi, anh không phiền

-....

Eunchan suốt từ nãy giờ đều tỏ ra rất khó chịu. Còn vì sao nữa ngoài cái cậu nhóc nghịch ngợm này, lúc ở nhà thì nói rằng muốn cùng anh đến đây hẹn hò mà thực tế thì đến đây cậu có một chút nào để mắt đến anh sao? Mắt chỉ biết dán chặt vào cặp đôi mới chớm đằng kia.

Để ý từ đầu đến giờ, Hanbin thấy khá ganh tị với hai người bọn họ, làm thế nào chỉ mới gặp mặt lại có thể thân thiết nhanh như vậy. Cứ nghĩ cậu sẽ được dịp ra tay một chút, vậy mà...

- Hanbin...Hanbin, anh chán rồi, chúng ta về thôi

- Au chỉ mới vừa tới, sau lại đòi về rồi

Eunchan đã thật sự tức giận, không nhiều lời giải thích thêm mà trực tiếp đứng lên đẩy cửa bỏ ra ngoài lấy xe. Gulf vội vàng tính tiền rồi cũng đứng lên chạy theo anh ra bên ngoài, cậu chạy theo sau kịp để giữ cánh tay anh lại

- Em xin lỗi, chỉ là tự nhiên lại nổi hứng nhiều chuyện, xin lỗi mà, em xin lỗi

Lúc nào cũng vậy, chiêu này của cậu luôn làm anh phải mềm lòng chiều chuộng. Từ lúc còn nhỏ Hanbin đã biết điểm yếu này của anh mà áp dụng rất thường xuyên, "cậu bé ranh ma". Eunchan yêu thương luồng tay vào tóc mà vò đến rối tung đầu cậu.

- Lần sau còn như vậy anh sẽ bỏ em lại mà ra về một mình. Bây giờ cùng anh đi chơi xuyên đêm không?

Hanbin mỉm cười vui vẻ gật gật đầu lia lịa, tất nhiên là cậu đồng ý, cậu sẽ đi đến bất kỳ đâu, bất kỳ nơi nào cũng được miễn là nơi đó có Eunchan hyung.

°°°°°°°°°°°°°

Sau một lúc lâu nói chuyện, quán cũng lưa thưa chỉ còn vài người. Đắm chìm trong câu chuyện của hai người đến nỗi quên đi thời gian cũng như không gian, đến lúc để ý đến thì đã là 9 giờ tối. Dù khá luyến tiếc nhưng cả Yujun và Seok cũng đành đứng lên đi ra khỏi quán để chào tạm biệt nhau.

- Ai chở em về? Có cần anh chở về hộ không?

- Không, không cần phải phiền anh như vậy, lúc nãy em đi là có tài xế nhà chở đến, bây giờ em sẽ gọi tài xế đến rước em

- Ha ha ha, sao em cứ sợ phiền thế hả? Anh có thể chở em về, sẵn biết nhà em ở đâu luôn để bữa sau có muốn gặp mặt thì anh sẽ đến đón

- Vậy...lần này phiền anh

Lần sau...gặp mặt? Nó nói vậy tức là còn muốn gặp mặt nhóc thêm một lần nữa và nhiều lần nữa, một lần nữa Yujun cảm thấy rất sung sướng muốn nhảy tưng lên hét thật lớn, nhưng lại không thể làm vậy vì sẽ rất mất mặt. Dù đã cố kiềm chế nhưng khóe miệng vẫn không nghe theo lý trí mà cong lên.

Nhìn cậu nhóc trước mặt ngốc nghếch mỉm cười một mình, ngại ngùng đến nỗi mặt cũng muốn đỏ bừng lên làm Seok cũng bất giác mà mỉm cười theo. Con rề rà nữa sẽ khuya mất, vì vậy mới quyết định quay người lại tiến về bãi lấy xe. Nhưng đang đi thì điều đang diễn ra ngay phía đối diện con đường làm nó khựng lại. Phía trước chẳng phải là cô bé lúc trước vừa tỏ tình nó đây sao? Giờ thì cô đang tay trong tay với một tên nào đó tiến vào khách sạn.

Seok tặc lưỡi, cúi đầu xuống đất cười khinh, rõ là còn chẳng cần nó phải bận tâm tính kế làm cách nào để giải quyết cô bé. Yujun thấy nó khựng lại, tưởng xảy ra việc gì nên chạy lại quan tâm hỏi han

- Có chuyện gì sao ạ?

- À không, không có việc gì. Chúng ta về thôi.

Yujun tin anh, ngoan ngoãn đi theo sau anh đến lấy xe rồi đi về. Vậy là buổi gặp mặt đầu tiên xem như không có bất trắc gì, không những suôn sẻ mà còn rất vui và thú vị.

Còn về phần Eunchan và Hanbin, Cậu chỉ việc ngồi bên ghế phụ mà ngủ, việc lái xe hoàn toàn giao hết lại cho anh xử lý, đưa cậu đến bất cứ đâu đều tùy anh quyết định. Chồng cậu sẽ tự biết tự lo liệu.

Yêu thương nhìn Hanbin nhắm mắt an ổn ngủ bên mình, Eunchan một tay giữ chặt vô lăng, một tay đưa sang chạm nhẹ lên gương mặt người mà anh yêu nhất. Không biết tương lai sẽ như thế nào, sóng gió rồi sẽ ập đến bao nhiêu, chỉ cần biết rằng bàn tay hai người vẫn còn nắm chặt lấy nhau, một trái tim nguyện ý hướng về nhau vậy là tốt rồi. Thế giới của anh tuy sẽ nhỏ bé với mọi người, nhưng đối với anh, thế giới nhỏ bé này là cả sinh mạng và vĩnh viễn được anh trân quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro