Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin vừa rời đi được một lúc, Seok cũng đang định đứng dậy ra về thì nhìn lên lại thấy cô bé lúc nãy quay lại. Aeri ngượng ngùng cầm chiếc túi đứng trước mặt nó, gương mặt cô cúi thấp, đỏ bừng lên. Này là cô đang định tỏ tình, nhưng lần này lại khác hẳn với lần cô tính tỏ tình với Hanbin, Không hiểu vì gì mà trái tim lúc này của cô đang đập rất rộn ràng. Cô có thể chắc chắn một điều, cô là thực sự đã yêu.

Seok nhìn thấy cô bé lúc nãy vừa mới hôn Hanbin giờ đây lại đang đứng trước mặt mình ngượng ngùng cúi đầu liền có chút thắc mắc. Con bé này lại muốn làm gì? Nó cứ như vậy nhìn cô, đợi mãi vẫn chẳng thấy cô có dấu hiệu sẽ thay đổi trạng thái, vì vậy nó đành tự mình lên tiếng bắt đầu câu chuyện

- À anh xin lỗi, em quay lại tìm Hanbin thì nó đã ra về trước rồi. Nếu em muốn...

- Dạ không, em quay lại không phải để gặp cậu ấy mà là gặp anh

Seok còn chưa nói hết câu đã bị cô bé ngượng ngùng ban nãy lên tiếng ngắt ngang. Cô đã bình tĩnh trở lại, lấy hết dũng khí bày tỏ

- Em biết mặc dù nói ra sẽ rất khó tin vì em chỉ mới gặp được anh một lần, nhưng....em thật sự đã vì anh mà rung động.

-....._Seok giữ yên lặng, không biết nên trả lời thế nào mới đúng. Chẳng phải mới ban nãy còn cưỡng hôn Hanbin, bây giờ lại đứng trước mặt nó kêu thích. Chẳng lẽ bọn trẻ bây giờ đều thay lòng đổi dạ nhanh vậy sao?

Aeri nhìn thấy nó không phản ứng cũng chẳng nói gì, thực tế trong lòng cô có chút thất vọng. Nhưng vốn dĩ từ trước đến này, Aeri luôn là một cô gái mạnh mẽ và dĩ nhiên lần này cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc

- Em biết anh nghĩ gì, có lẽ anh cho em là một đứa con nít ranh, mới tí tuổi đầu đã học đòi yêu đương. Nhưng anh cứ chờ đó đi, bằng mọi giá em sẽ khiến cho anh rung động vì em

- Vậy....nếu em nói thích anh, thì tên anh là gì em có biết hay không?_im lặng một hồi, rốt cuộc Seok cũng lên tiếng

Không ngờ nó lại đánh một đòn tâm lý nặng như vậy, nói thì nói thích vậy chứ đến một thông tin của nó cô cũng không biết vì đây cũng chỉ mới là lần đầu gặp mặt. Aeri ấp a ấp úng không biết trả lời làm sao, chẳng lẽ bây giờ cô lại nói không trong khi vừa rồi mình lại mới tỏ tình người ta, tỏ tình một người ngay cả tên còn không biết thì có mà bị cười vào trong mặt.

Seok cũng thừa biết nên mới cố tình hỏi, vì vậy nên khi thấy cô không trả lời nó cũng không lấy làm lạ. Seok nhếch môi rồi đặt một tay lên vai Aeri vỗ nhè nhẹ mà nói

- Được thôi, anh sẽ chờ đến ngày em làm trái tim anh rung động. Anh tên là Seok nhé, còn mọi thông tin khác thì em tự mình tìm hiểu. Chúc em may mắn. Tạm biệt

Còn chưa kịp tiếp thu hết những gì vừa nghe được, đã thấy nó đi xa mất rồi. Hóa ra tên của chàng trai mà cô thích là Seok, cái tên này chắc chắn cô sẽ nhớ rõ. "anh cứ đợi đó đi, rồi sẽ có ngày anh nghĩ khác về em", sau đó cô cũng rời quán ra về.

_____________

Đây chắc cũng có lẽ là lần đầu, lần đầu anh thấy bảo bối của anh khóc thương tâm đến như vậy. Eunchan ôm Hanbin rất lâu, ôm cho đến khi cậu có thể ổn định lại được tâm lý. Lúc ôm Hanbin, anh có thể cảm nhận được rõ mồn một cơ thể của cậu đang run lên rất lợi hại. Nhìn thấy cậu như vậy anh thật sự không hiểu, chẳng phải Seok vừa mới nói thấy cậu cùng cô bé nào đó khóa môi nhau ở quán cafe hay sao, giờ lại đang đứng đây ôm anh khóc đến đau lòng, chẳng lẽ thằng bạn chết tiệt của anh đã bỏ qua mất một tình tiết quan trọng nào đó?

Cơ thể Eunchan thật sự rất ấm áp, đây mới chính là cảm giác an toàn cậu muốn có được, chứ không phải thứ cảm giác mới mẻ mà cô gái kia mang lại. Hanbin dùng mũi hít lấy hít để mùi hương cơ thể quen thuộc. Hanbin ôm Eunchan, ôm cho đến khi tinh thần đã ổn định hơn mới luyến tiếc buông ra. Nhưng vẫn là không có đủ can đã để cùng anh mắt đối mắt.

Thấy cậu dù gì vẫn muốn né tránh mình, Eunchan có chút không vui dùng tay muốn nâng mặt cậu lên trực tiếp đối mặt với mình.

- Nào, nhìn anh. Nếu em không nhìn tức là em không còn yêu anh nữa

- Không, em nhìn.....em nhìn mà

Đôi mắt Eunchan thật sự rất đẹp, thẳm sâu bên trong ẩn chứa biết bao yêu thương, lo lắng dành cho cậu. Sao lúc trước cậu lại ngu thế nhỉ?! Rành rành ra trước mắt vẫn không nhận ra được điều gì đáng trân trọng đối với mình.

Nhưng đó là lúc trước, bây giờ chắc chắn sẽ khác, từng giây từng phút, chỉ cần là được ở cạnh bên anh, cậu sẽ không lãng phí

- Eunchan! Em xin lỗi, thật tâm xin lỗi anh. Có lẽ anh đã được Seok hyung kể hết cho nghe rồi có đúng không, em thật sự rất ngu đúng chứ?! Anh có thể chửi hay đánh em cũng được.....nhưng xin anh, đừng ghét b....

Còn chưa nói hết lời đã bị anh dùng môi mình hôn lên môi cậu chặn ngang. nụ hôn này khác với lúc nãy, nó rất mãnh liệt, ướt át vì anh có dùng lưỡi. Rất thuần thục mà đưa lưỡi sang khoan miệng cậu, mút lấy mút để chiếc lưỡi mềm mềm, ướt ướt nước bọt của cậu. Không biết đây có phải là hương vị của tình yêu hay không, mà anh lại cảm thấy miệng Hanbin rất ngọt.

Cậu đang nói dở lại không hiểu vì sao lại bị anh hôn, cứ như vậy mà đưa Hanbin chìm vào mê man. Sau một lúc lâu triền miên, cuối cùng anh cũng dứt ra, kéo theo đó một sợi chỉ bạc kích tình. Trong phòng làm việc rộng lớn an tĩnh, đột nhiên chất giọng trầm ấm của anh lại vang lên

- Anh hiện tại sẽ không và muôn đời sẽ không bao giờ ghét bỏ em, vì vậy nên đừng làm bản thân phải đau khổ suy nghĩ về điều đó. Dù em có làm gì, rung động với bất kỳ một ai, chỉ cần cuối cùng em nhận ra người đó không hợp với mình, ngước mặt nhìn lên sẽ mãi thấy anh ở đó, ở ngay cạnh bên em, chờ em quay về

Hanbin lại một lần nữa vỡ òa, nhào đến ôm lấy anh. Chắc chắn chuyện như vậy sẽ không xảy ra một lần nào nữa. Từ giờ cậu sẽ học cách chăm sóc và trân trọng anh hơn.

Như chợt nhớ ra một điều gì đó, Hanbin nhanh chóng buông anh ra, nhìn anh mà nói

- Tuần sau sẽ là sinh nhật 17 tuổi của em. Anh...có thể nghỉ một vài ngày đưa em đi đâu đó du lịch xem như làm quà được không?

Thấy cậu đột ngột buông anh ra, tưởng chuyện nghiêm trọng, hóa ra đơn giản chỉ là chuyện này. Eunchan bật cười, rất vui vẻ mà hướng cậu trả lời

- Không cần phải là ngày sinh nhật, anh cũng có thể đưa em đi du lịch được mà. Dù sao tuần tới cũng là tuần Hanbin của anh tròn 17 tuổi, đi như vậy sẽ càng ý nghĩa hơn. Được rồi, chiều em hết.

Nghe được câu trả lời mà bản thân mong đợi, trong lòng Hanbin thập phần vui vẻ. Chắc chắn, lần du lịch này, anh sẽ rất bất ngờ và hạnh phúc, chắc chắn lần này, cậu sẽ bù đắp lại hết cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro